^3^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Huang Renjun khoa Ngoại tổng quát nổi tiếng rồi.

Chỉ cần là người hơi hơi hóng chuyện trong bệnh viện đều đang kháo nhau: Huang Renjun cắn Na Jaemin một cái trong lúc vệ sinh răng.

Thật ra chuyện này vốn rất đơn giản. Huang Renjun đi vệ sinh răng miệng, kết quả không ngờ đụng mặt Na Jaemin đi học chuyên sâu ở nước ngoài mới trở về. Lúc nằm trên ghế nha khoa cậu nhắm mắt theo thói quen, đến khi đối phương đưa gương nha khoa vào miệng cậu, đột nhiên gọi tên cậu.

Bị âm thanh quen thuộc kích thích rùng mình, Huang Renjun vô thức cắn chặt hàm răng. Vì thế cậu đã cắn ngón tay Na Jaemin đeo găng tay cao su luồn vào miệng cậu.

Cảnh tượng lúng túng khiến da đầu tê dại. Thậm chí Huang Renjun còn nghĩ mình có thể lên zhihu trả lời câu hỏi: tình huống bẽ mặt nhất khi gặp lại người bạn thầm mến không phải chưa gội đầu, mà là bạn nằm trên ghế nha khoa, há to miệng chảy nước dãi, lại còn cắn ngón tay người ta.

Ngu ngốc.

Tin đồn truyền mãi cũng khó tránh khỏi tam sao thất bản, cho tới khi Huang Renjun nghe được tin thì đã trở thành: bác sĩ Huang tán tỉnh không được nên phẫn nộ cắn đứt tay bác sĩ Na.

Tay bác sĩ Na cũng xinh xắn giống hệt con người anh, làn da trắng muốt như bạch ngọc, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Trong bệnh viện có rất nhiều cô thầm thương trộm nhớ anh.

Huang Renjun tự thấy bẽ mặt, lúc nghe được tin đồn nhảm đang bưng bát cơm trong nhà ăn bệnh viện, cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu cất tiếng phản bác khí thế nuốt trọn núi sông: "Tôi thích Na Jaemin? Đừng có ở đây nói..."

Lời nói tục tĩu chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh, đằng sau vang lên tiếng cười mà Huang Renjun hết sức quen tai: "Bác sĩ Huang, cậu thích tôi à?"

Huang Renjun cứng người, nhất thời nghẹn họng, ngoan ngoãn vô cùng: "Không, không có, bác sĩ Na nghe nhầm rồi."

Na Jaemin mỉm cười, nghe cậu phủ nhận quả quyết thì khẽ khom người xuống, trong đôi mắt sâu hun hút phản chiếu bóng dáng Huang Renjun: "Thế tại sao nói lắp? Trúng tim đen à?"

Huang Renjun: "..." Tên này ra nước ngoài một năm, không biết học được gì khác chứ tự tin thì càng ngày càng lớn.

Nhận ra được sự xỉa xói trong ánh mắt đối phương, Na Jaemin sờ sờ mũi, chủ động đổi chủ đề: "Lâu rồi không ăn lẩu, không định mở tiệc mừng tôi về sao?"

Huang Renjun chửi xéo: "Na Jaemin, ban nãy lúc vệ sinh răng cậu còn nói với tôi thời gian tới phải giảm ăn cay, phòng ngừa chảy máu chân răng cơ mà?"

"Đúng thế." Na Jaemin chớp chớp mắt: "Thế nên chúng ta gọi lẩu uyên ương."

Cuối cùng Huang Renjun vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Na Jaemin rất giỏi thao túng cậu, từ nhỏ đến lớn luôn như vậy.

Nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, một bên là nước dùng ngọt sôi sùng sục, một bên là nước dùng cay sủi bong bóng. Na Jaemin trông như con mèo thả lỏng cơ thể, híp mắt nhìn Huang Renjun ngồi đối diện: "Renjun à, cậu không biết trong một năm ra nước ngoài học tôi đã nhớ cậu nhiều thế nào đâu."

Tay Huang Renjun cầm đũa chợt run lên rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Là nhớ lẩu, bún ốc, móng giò nướng chứ gì?"

Nhớ con khỉ, tên này chỉ giỏi nói mấy câu mập mờ. Tên khốn này nói suốt bao năm khiến tim cậu đập dồn dập, kết quả vì tỏ tình bị người ta từ chối lập tức bỏ ra nước ngoài đi học.

Một năm qua, trời mới biết tên khốn này có tìm bạn gái ở nước ngoài hay không. Nghĩ đến đây chả hiểu sao tim Huang Renjun thắt lại.

Nhận ra cảm xúc của đối phương đột nhiên trầm xuống, Na Jaemin bất giác nhíu mày, lộ rõ vẻ bối rối: "Là thật đấy..."

Huang Renjun né tránh ánh mắt sáng trưng của đối phương, vội nâng cốc, ậm ừ nói: "Uống!"

Nhìn có vẻ tự nhiên nhưng thực tế ánh mắt né tránh rõ rành rành, giống con đà điểu vùi đầu vào cát.

Na Jaemin nhìn mánh khóe trốn tránh vụng về của đối phương, thầm thở dài trong lòng. Nhiều năm qua chỉ vì Huang Renjun luôn tránh nhắc đến chủ đề này nên anh mới không dám chọc thủng, lặng lẽ đứng trên vị trí một người bạn không có can đảm thay đổi.

Về sau sẽ không như thế nữa, anh phải từ từ ủ mưu, phải từng bước áp sát.

Hạ quyết tâm trong lòng, nét cười hiện lên càng thêm rõ trên gương mặt Na Jaemin, anh cũng nâng cốc rượu, giọng nói trầm thấp: "Kính hàng xóm của tôi một chén."

Ánh đèn mờ tối, Huang Renjun uống rượu nheo mắt, cười ngốc nghếch, dường như đã không còn nghe rõ âm thanh xung quanh.

Na Jaemin vươn tay ra đỡ đầu cậu đang dần gục xuống bàn, trong nụ cười ngập tràn vẻ bất đắc dĩ và bao tung.

Huang Renjun nghĩ, bữa lẩu tối nay không chỉ say lòng người mà còn đem lại hiệu quả khiến cậu nghe nhầm. Đầu óc mông lung, đây là triệu chứng của việc đã say, nhưng cậu lại nghe thấy câu nói đó của Na Jaemin cực kỳ rõ.

Đôi mắt sâu của Na Jaemin nhìn về phía cậu như chứa cả dải ngân hà: "Tôi rất nhớ cậu."

Ngay trước khi đầu óc choáng váng ngất đi, Huang Renjun chỉ muốn chửi: Cậu nhớ lẩu thì có.

Khi Huang Renjun tỉnh lại, cậu cảm giác hôm qua mình bị ai đó đập mạnh vào đầu, nếu không thì sao lại đau đến mức này được? Cậu sờ cái đầu đau nhức, ngồi trên giường bắt đầu nghĩ về cuộc đời, tối qua Na Jaemin nói nhớ cậu. Rốt cuộc là cậu nghe nhầm hay là cậu nằm mơ?

Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đột nhiên có âm thanh từ bếp truyền tới, như ai đó đập vỡ bát đĩa.

Ánh nắng ban mai chiếu vào khiến căn bếp nhỏ sáng bừng, thế nhưng có thứ còn chói mắt hơn cả, đó là Na Jaemin đang mặc tạp dề vải caro, ngồi xổm dưới đất thu dọn mảnh sứ vỡ.

Huang Renjun đi vào bếp nhìn thấy ngay hình ảnh như thế. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau anh nở nụ cười quen thuộc: "Renjun, dậy rồi à?"

Phản ứng đầu tiên của Huang Renjun là sờ sờ đầu tóc bù xù của mình, thử làm cho cái "tổ quạ" trở nên mượt hơn, sau đó mới tìm được trọng điểm: "Na Jaemin, sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Cậu nói câu này xa cách quá, nhà cậu không phải nhà tôi sao?" Na Jaemin nhún vai, cười đến là mờ ám.

Huang Renjun câm nín, đúng là như vậy thật. Với tư cách "con nhà người ta", từ nhỏ Na Jaemin đã thích sang nhà cậu chơi, thi thoảng chỉ cậu làm bài tập, còn phần lớn thời gian vơ vét cả đống đồ ăn vặt vốn là của cậu rồi về.

Nghĩ đến lại bực.

Đứng lên, Na Jaemin cẩn thận gói chỗ mảnh vỡ lại rồi mới ném vào túi nilon, nói chuyện mập mờ: "Renjun, cậu quên hết chuyện tối hôm qua rồi sao?"

Huang Renjun trợn tròn hai mắt. Toang rồi, đừng bảo cậu mượn men say để làm chuyện không nên làm với Na Jaemin đấy nhé?

Thấy sắc mặt đối phương tức khắc tái mét, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, Na Jaemin cố gồng chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, bật cười tới nỗi vỡ giọng: "Hahaha, Renjun à, cậu muốn làm gì với tôi thật đó hả? Nào, đến đây, tôi chấp nhận được hết!"

Đáp lại anh là một cú cốc đầu cực mạnh, Huang Renjun không hề nương tay: "Cậu mà dám nói bậy bạ nữa tôi đánh gãy chân cậu."

Na Jaemin ôm đầu tủi thân: "Được rồi, ăn cháo trước đi."

Từ sau khi Huang Renjun đi làm tại bệnh viện, bố mẹ về quê sống thế giới riêng của hai người, thế nên chỉ có một mình Huang Renjun ở trong căn nhà này. Đương nhiên, trước khi Na Jaemin ra nước ngoài học chuyên sâu thì anh cũng là khách quen.

Theo như lẽ thường, bạn thân từ nhỏ vốn là câu chuyện tốt đẹp, chẳng qua, Na Jaemin thông minh từ bé, ngoại hình bắt mắt, xung quanh chưa bao giờ thiếu người mến mộ sự xuất sắc của anh.

Bởi thế mỗi lần cậu động lòng sẽ lại tự mình dập tắt.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun ăn hết một bát cháo, ánh mắt dịu dàng thấy rõ: "Renjun, cậu xem tay nghề của tôi thế này có thể ứng cử làm người giúp việc nhà cậu không? Không đắt, bao ăn là được."

Tim đập rộn ràng như đánh trống, Huang Renjun cố gắng bình tĩnh: "Sao hả, lương bác sĩ không đủ, cậu còn muốn kiếm thêm?"

Bĩu môi, Na Jaemin trưng ra nét mặt tội nghiệp: "Cân nhắc đi mà, tôi tiện lợi lắm. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, tôi có thể phát huy tác dụng như thảm điện."

Na - ba câu không nói nhăng nhít sẽ chết - Jaemin.

Huang Renjun trợn mắt lườm, hết sức vô tình: "Tôi không thiếu tí tiền điện đó, cảm ơn."

Huang Renjun không nghĩ tới, cậu và Na Jaemin cùng nhau đi làm lại bị người khác bắt gặp, hơn nữa còn là bác sĩ khoa Tim mạch mà hôm qua lan truyền tin đồn nhiệt tình nhất. Nhìn đối phương há hốc miệng đến mức gần như có thể nhét được một cái bóng đèn, Huang Renjun chỉ nghĩ được: rắc rối rồi đây.

Huang Renjun biết rõ ở bệnh viện Na Jaemin được yêu thích đến mức nào. Hồi còn đi học cậu từng giúp người khác gửi thư cho Na Jaemin rất nhiều lần. Thế nên, chuyện cậu và Na Jaemin là bạn thân từ nhỏ không được tiết lộ với bất cứ ai trong bệnh viện.

Na Jaemin bày tỏ không hài lòng với điều đó, nhưng bị đã Huang Renjun "đàn áp bạo lực".

Giờ phút này, bác sĩ Tim mạch hết nhìn Huang Renjun lại nhìn Na Jaemin đứng bên cạnh Huang Renjun bằng ánh mắt trông như gặp ma, thoắt cái ánh mắt trở nên khó lường.

"Không phải..." Huang Renjun đang định giải thích đây chỉ là trùng hợp, kết quả Na Jaemin bất thình lình khoác tay lên vai cậu, giọng điệu vô cùng quan tâm: "Đúng rồi, cậu còn đau không?"

Bác sĩ Tim mạch chắp tay làm lễ: "Quấy rầy rồi."

Sau đó cô vội chuồn nhanh như một cơn gió, từ tốc độ vụt chạy chỉ thấy cái bóng mờ ảo của cô cũng biết, sợ rằng chưa đầy mười lăm phút tin đồn về cậu và Na Jaemin sẽ truyền khắp mọi khoa của bệnh viện.

Huang Renjun nổi giận muốn đánh người: "Na Jaemin, cậu cố tình phải không?"

"Đâu có." Vẻ mặt Na Jaemin hết sức vô tội: "Tôi chỉ chợt nhớ ra hôm qua lúc ôm cậu về, hình như cậu đập đầu vào cửa nên mới muốn hỏi cậu có đau không."

"Na Jaemin, cậu bị hâm hả?" Huang Renjun tức giậm chân bình bịch. Cậu đã tưởng tượng ra được về sau cả bệnh viện sẽ đồn đại linh tinh như thế nào rồi. Na Jaemin có rất nhiều người mến mộ nên khỏi cần lo lắng, nhưng bốn ngày trước cậu mới bị mẹ giục đưa bạn gái về ăn tết! Thậm chí mẹ còn nói: Nếu không thể dẫn bạn gái về nhà thì dẫn bạn trai về nhà cũng được!

Huang Renjun sốc nặng: Mẹ đã nhường bước đến cỡ này rồi cơ à!

Nhớ đến những lời thành khẩn mẹ nói qua điện thoại khi đó, khuyên cậu hãy yêu đương hẹn hò một lần đi, Huang Renjun lại nhìn Na Jaemin đang cười tủm tỉm trước mặt, cậu không kìm nén được nỗi ấm ức trào dâng trong lòng.

Tên khốn này dựa vào đâu mà nói đi là đi, nói về là về?

Bỗng chốc hai mắt Huang Renjun đỏ hoe, sụt sịt mũi, gắng gượng không để nước mắt rơi.

Hiếm khi nào Na Jaemin thấy nước mắt của Huang Renjun, bao năm qua hai người đánh lộn cãi cọ, từ sau khi trưởng thành cậu gần như không khóc, chỉ có một năm trước vào thời điểm anh ra nước ngoài học chuyên sâu cậu mới từng rơi nước lần tại sân bay.

Không ngờ được sau khi trở về, người đầu tiên khiến cậu khóc vẫn là mình.

Thoắt cái trở nên bối rối, chan tay luống cuống, hành động đưa giấy ăn cũng tỏ rõ Na Jaemin hết sức vụng về: "Ôi, cậu, cậu khóc gì chứ?"

Huang Renjun sụt sịt mũi, hoàn toàn không ngừng được nước mắt. Thật ra đây quả thực không phải chuyện to tát. Con người Na Jaemin vốn ăn nói vô tội vạ lại còn thích trêu cậu, cậu đã quen từ lâu rồi.

Điều Huang Renjun để bụng đâu phải là Na Jaemin trêu cậu, mà rõ ràng là bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, nhưng bất đắc dĩ cậu không dám nói ra.

Thấy đối phương vẫn còn dụi mắt, Na Jaemin cất giọng êm dịu hơn: "Cậu đừng khóc mà, tôi không cố tình đâu."

Thật ra không phải, xác thực là Na Jaemin cố tình. Ở nước ngoài anh tốn hơn một tháng để suy ngẫm tình cảm của mình, cuối cùng đưa ra được một kết luận, thời gian còn lại đều dành để lên kế hoạch. Ban đầu thời điểm anh trở về còn muộn hơn một chút, nhưng bốn ngày trước nghe mẹ mình nói, bà Huang đã bắt đầu thúc giục Huang Renjun nếu không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai cũng được. Anh hoảng hốt đến mức suýt chút nữa ném vỡ điện thoại, cố gắng hoàn thành chương trình học nhanh nhất có thể, đóng gói hành lý cấp tốc về nước.

Huang Renjun nhận giấy ăn anh đưa: "Lần sau không được như thế nữa!"

Âm thanh kèm giọng mũi chẳng những không dữ dằn mà còn có đôi phần mềm mại dễ thương.

Na Jaemin biết rõ còn hỏi: "Không được như thế nào?"

"Không được đưa cơm cho tôi, không được đi làm cùng tôi, không được nói bậy bạ!" Khi Huang Renjun nói đến điều cuối cùng, cảm giác tủi thân lại khiến nước mắt không thể kìm nén, rõ ràng đã có người trong lòng, vậy mà vẫn nói năng lung tung, làm người ta hiểu nhầm.

"Nhưng tôi muốn đưa cơm cho cậu, cũng muốn đi làm cùng cậu." Giọng Na Jaemin vừa nhẹ vừa mềm, như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu đi ngủ, anh hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với Huang Renjun: "Hơn nữa, những lời tôi nói đều là lời thật lòng."

Ba chữ cuối cùng đem đến cảm giác ngọt ngào, như làn gió xuân mang theo bông liễu mềm mại phảng phất qua đỉnh đầu, ấm áp, có chút ngưa ngứa tê dại.

Huang Renjun đứng ngơ ra tại chỗ, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, mãi sau mới tìm lại được lý trí: "Ngày xưa cậu cũng nói những lời này với Shim Hye không ít đâu nhỉ!"

Huang Renjun nhớ lại năm đó khi Shim Hye đến tìm mình, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo, cậu chỉ thấy chua xót ê cả răng.

Nhận ra Huang Renjun nói xong định chạy, Na Jaemin kịp thời túm gọn cổ tay cậu, nhìn hai mắt cậu vẫn đỏ hoe, anh giơ tay kia lên làm động tác đầu hàng: "Đang yên đang lành mắc mớ gì đến người kia?"

Sao tự dưng nhắc tên một người anh hoàn toàn không nhớ nổi là ai?

Nét mặt mờ mịt của Na Jaemin lọt vào mắt Huang Renjun chỉ là cố tình bình tĩnh. Cậu kìm nén hồi lâu, muốn chứng minh mình thật sự không để tâm chuyện này: "Chúng ta đều đến tuổi rồi, không hẹn hò thì cũng nên đi xem mắt. Nếu cậu cứ dây dưa lằng nhằng với tôi sẽ làm hỏng vận hoa đào của tôi!"

Dù sao rất nhiều người chỉ nhìn sắc đẹp của Na Jaemin đã vứt bỏ hết thảy, lựa chọn đến bên anh.

Chẳng rõ câu nói đó đã chọc vào chỗ nào của anh, Huang Renjun thấy Na Jaemin thay đổi sắc mặt, dường như đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc nào đó, một lúc sau mới khẽ cười: "Hai chúng ta có quan hệ gì?"

"Bạn thân nhất." Huang Renjun trả lời bằng chính câu nói năm xưa Na Jaemin nói với cậu. Nói thật lòng, Huang Renjun không thích như vậy một chút nào, miệng nói một đằng mà trong lòng nghĩ một nẻo.

Tuy nhiên, mối quan hệ "bạn thân" vững chắc hơn "người yêu". Na Jaemin là một thiếu niên tỏa sáng, Huang Renjun không dám tỏ bày tình cảm, cậu sợ hai người thậm chí chẳng thể làm bạn. Huống hồ đối phương có người trong lòng rồi, cho dù hiện tại anh còn thích người đó hay không thì cũng sẽ không thích cậu.

Huang Renjun nhớ Shim Hye với chiếc váy dài màu trắng thuần khiết và hai bím tóc xinh xắn, cậu bất giác giơ tay sờ mái tóc húi cua của mình... chậc, ngày nào đó cậu cũng nuôi tóc dài, cùng lắm thì bắt chước Lưu Hoan.

(* Lưu Hoan là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, ông có mái tóc rất dài thường được buộc gọn.)

Sắc mặt Na Jaemin càng thêm khó coi, rất lâu sau mới nhếch mép: "Được, không công khai mối quan hệ bạn bè của hai chúng ta."

Anh cố tình nhấn mạnh "không" và "bạn bè", câu nói ấy nghe vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Rõ ràng khóe môi anh cong cong nhưng Huang Renjun nhạy cảm nhận ra được cảm xúc của anh.

Na Jaemin đang giận, là kiểu rất giận, cực giận. Không chỉ có vậy mà còn vô cùng phiền muộn.

Có thể là vì Na Jaemin đã giải thích nên vài ngày tiếp theo không ai hỏi Huang Renjun về tin đồn. Chẳng qua rất nhiều nữ bác sĩ chưa kết hôn đều che miệng thì thầm nhỏ to với nhau, thường xuyên có người nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu, dường như trong mỗi cử chỉ có xen lẫn chút thất vọng.

Huang Renjun không có lòng dạ nào quan tâm đến những việc ấy, điều khiến cậu đau đầu là Na Jaemin dường như quá mức rảnh rỗi, hở một tí lại sang khoa cậu chơi, tan làm chặn trước cổng nhà cậu, rõ ràng là hàng xóm láng giềng mà cậu bị "ôm cây đợi thỏ" tới vài lần. Na Jaemin nắm rõ như lòng bàn tay mọi sở thích của cậu. Huang Renjun được Na Jaemin phục vụ chỉ cần há miệng đợi cơm, đến mức cậu quên khuấy luôn chuyện dạo này bị mẹ giục cưới.

Chẳng mấy chốc Huang Renjun đã biết rốt cuộc tên khốn Na Jaemin đã "giải thích" cái gì.

Trong bữa liên hoan giao lưu giữa các khoa vào hai ngày sau đó, Huang Renjun nhíu mày nhìn nữ bác sĩ tung tin đồn về cậu: "Cô nói lại lần nữa?"

Nữ bác sĩ hơi sợ: "Lẽ, lẽ nào anh không biết bác sĩ Na đã nói với cả bệnh viện, rằng anh ấy đang theo đuổi anh?"

Đất trời chứng giám, cậu thật sự không biết, nếu không đã đánh vỡ đầu người kia lâu rồi.

Huang Renjun nào còn quan tâm họp hành gì nữa, cậu trực tiếp về thẳng nhà, chuẩn bị "quyết một trận sống mái" với tên khốn Na Jaemin.

Không biết vì sao mà càng đến gần cổng nhà Huang Renjun càng sụt giảm nhuệ khí. Cái sự "rén" đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy bóng dáng người ấy ngồi trước cổng nhà mình. Huang Renjun chợt dừng bước, thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy.

Đối phương đã đứng dậy: "Renjun, cậu đi đâu đó?"

Giọng Na Jaemin nghe hơi mệt mỏi. Hôm nay là thứ Sáu, tan làm anh đi mua rất nhiều đồ ăn về đợi trước cửa nhà Huang Renjun. Kết quả đợi đến khi mặt trời xuống núi, các gia đình trong khu nhà đều đã sáng đèn, anh đợi tới mức chân tay lạnh ngắt, vậy mà vẫn chưa đợi được người về.

Đáng lẽ Huang Renjun định nói "Liên quan gì đến cậu", nhưng cuối cùng cậu vẫn mềm lòng, chỉ bĩu môi, gắng tránh người Na Jaemin đi vào nhà: "Tôi đi liên hoan với mọi người."

Hành động đẩy cửa vào nhà bị chặn lại, Huang Renjun bị ép xoay người, nhưng cậu lại đối diện với một khuôn mặt chịu đựng, lông mi của Na Jaemin rung rung kịch liệt, đôi môi mím chặt...

Thoạt nhìn, trông như sắp khóc vậy.

Huang Renjun kinh hãi với suy nghĩ của mình, bất giác giọng nói mềm mại hơn nhiều: "Làm gì?"

Na Jaemin tủi thân không chịu nổi: "Tôi đói quá."

Huang Renjun: "..."

Cuối cùng Huang Renjun vẫn cho Na Jaemin vào nhà. Biết sao được giờ, chỉ cần Na Jaemin ủ rũ tỏ vẻ đáng thương rồi làm nũng như thế là Huang Renjun chỉ có nước đầu hàng, có lẽ đây chính là "sắc đẹp làm hại đất nước". Huang Renjun hậm hực siết chặt nắm đấm, đi nấu cho Na Jaemin một bát mì trắng.

Huang Renjun hiểu rõ khả năng nấu nướng của mình, cùng lắm cũng chỉ đạt trình độ "không khó ăn", thế nên tiếng húp mì rồn rột của Na Jaemin nhất thời khiến cậu hơi hoài nghi, tên này không đói đến mức đó thật chứ? Cậu nhìn mãi nhìn mãi, bỗng dưng cũng thấy đói đói.

Huang Renjun nuốt nước miếng trong vô thức vừa vặn đúng vào lúc Na Jaemin húp hết miếng mì cuối cùng, thế nên tiếng "ực" cực kỳ rõ rệt.

Đến mức Na Jaemin nghe rõ mồn một, đặt bát đũa xuống, mỉm cười sâu xa với cậu: "Sao thế, đói hả?"

Mặt Huang Renjun nóng lên, đang định gật đầu thì đối phương bổ sung một câu, giọng điệu hết sức chắc chắn: "Là tôi có sắc đẹp thay cơm."

Bị trêu ghẹo như thế, Huang Renjun chợt nhớ ra nguyên nhân mình bỏ về giữa chừng: "Na Jaemin, tôi đã bảo cậu không được bôi nhọ thanh danh của tôi rồi, kết quả cậu..."

Huang Renjun ngượng không thể nói hết cả câu.

Trong mắt Na Jaemin ngập tràn vẻ trêu tức: "Tôi nói thật lòng mà, hơn nữa đều dựa theo yêu cầu của cậu, không nhắc đến mối quan hệ bạn bè của hai chúng ta."

Không ngờ lại bị anh lợi dụng điểm này! Hai má Huang Renjun nóng bừng, cố gắng bình tĩnh, trợn trừng đôi mắt, giả vờ hung dữ: "Cậu muốn ăn đòn hả?"

Trong ánh mắt nhìn về phía cậu của Na Jaemin đong đầy nghiêm túc: "Tôi đang theo đuổi cậu. Đừng giả ngu nữa, Renjun, lẽ nào cậu không cảm nhận được sao?"

Không biết là bởi câu nói "Tôi đang theo đuổi cậu" hay vì Na Jaemin đột ngột đến gần, bốn bề yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở khẽ khàng của Na Jaemin ra chỉ có tiếng tim đập của chính cậu.

Thình thịch, thình thịch, đập rộn ràng, mãi không dứt.

Đôi môi mấp máy, trong thoáng chốc Huang Renjun không tìm được lời để nói, song hình ảnh trong ký ức bỗng nhiên hiện ra. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lời nói lạnh lùng như tuyết giữa mùa đông rét mướt, một câu nhẹ bẫng làm đóng băng nỗi lòng nhen nhóm trong cậu.

Một năm trước, vào ngày Na Jaemin đi, cậu ra sân bay tiễn, chẳng rõ vì sao mà không kìm nén được nước mắt. Vốn tưởng đối phương sẽ lắp bắp an ủi mình, kết quả chỉ nói một câu hết sức hình thức: "Huang Renjun, chúng ta là bạn thân nhất."

Hiện tại, hai chữ "bạn thân" trong ký ức nện thẳng vào tim Huang Renjun, cậu tìm lại lý trí, duỗi tay ra thu dọn bát đũa trên bàn, lẩm bẩm: "Shim Hye thì sao?"

Cậu nói quá nhỏ, Na Jaemin hoàn toàn không nghe rõ, anh nhướng mày: "Hử?"

Huang Renjun nhớ, vào ngày tốt nghiệp đại học, cậu đã chuẩn bị sẵn một bức thư tình, phong bì làm bằng giấy dai, mặc dù hình thức quê mùa nhưng nội dung bên trong ghi chép đầy ắp nỗi lòng giấu kín nhiều năm qua, Huang Renjun muốn thẳng thắn nói thật toàn bộ và giao cả cho Na Jaemin.

Nhưng còn chưa kịp gửi thư, lớp trưởng Shim Hye đột nhiên đến tìm cậu, mặt cô đỏ ửng, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã phá hỏng tất cả cảm xúc cậu ấp ủ rất lâu: "Renjun, Na Jaemin tỏ tình với tôi."

Tay Huang Renjun nắm chặt, gần như muốn bóp nát phong thư tình kia.

"Chỉ tiếc tôi không thích kiểu người như cậu ấy nên từ chối." Giọng Shim Hye nghe nhẹ nhàng, linh hoạt như bươm bướm: "Có lẽ cậu ấy rất mất mặt. Cậu và cậu ấy là bạn thân mà, tôi nói với cậu ấy thì ngượng ngập lắm, thật ra cũng không phải là tôi không thích cậu ấy, chẳng qua cậu ấy quá xinh đẹp, bạn trai còn xinh hơn cả mình thật sự đòi hỏi can đảm."

"Thế sao?" Rõ ràng Huang Renjun đã tái nhợt mặt nhưng vẫn trịnh trọng phản bác câu nói của Shim Hye: "Cậu ấy không quá xinh đẹp, chỉ là một chàng trai bình thường, hơn nữa cậu ấy đối xử với người khác rất chân thành, rất nhiệt tình."

Huang Renjun đã chẳng còn nhớ rốt cuộc sau đó Shim Hye phản ứng như thế nào. Điều duy nhất cậu nhớ được là cậu vươn tay ném phong thư tình vào thùng rác rồi viết lại một bức thư khác cho Na Jaemin.

Rất ngắn, chỉ có một câu: Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhất.

Nhưng bây giờ thế này là sao đây? Huang Renjun chỉ thấy lòng dạ rối bời, lời Shim Hye nói năm xưa và câu Na Jaemin nói trước khi đi vào một năm trước cứ văng vẳng trong đầu cậu, bám riết lấy khiến cậu hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác. Cậu vội vàng đuổi khách: "Cậu, cậu ăn xong thì về đi!"

Na Jaemin nhận ra Huang Renjun muốn trốn tránh, anh tự nhiên đứng lên cầm bát đũa vào bếp rửa sạch, sau đó lịch sự cáo từ.

Na Jaemin có đủ kiên nhẫn dành cho Huang Renjun.

Từ sau buổi tối hôm đó, Huang Renjun nhận thấy Na Jaemin tiến hành "tấn công theo đuổi" mình càng ngày càng mạnh mẽ.

Nếu là người khác thì Huang Renjun còn có thể từ chối. Thế nhưng người này lại là Na Jaemin hiểu cậu rõ nhất. Tặng bánh ngọt là loại cậu thích ăn nhất, pha sữa nóng là nhãn hiệu cậu thích uống nhất, cơm hộp buổi trưa gồm những món cậu thích ăn... Mới đầu Huang Renjun còn hơi bứt rứt khó chịu, về sau được Na Jaemin chiều mãi chẳng mấy mà quen.

Suy cho cùng, người trưởng thành không bao giờ cưỡng lại được đồ ăn ngon! Huang Renjun tự an ủi mình như vậy.

Có thể vì cuộc sống gần đây quá thoải mái, cho nên Huang Renjun mới nhận lời mời của mẹ, sáu giờ chiều đi ăn cơm tại nhà hàng Jinyu. Mẹ còn dặn cậu: Mặc cho đẹp vào, đừng để bà già này cười chê con ăn mặc quê mùa.

Chỉ vì câu nói ấy mà quả thực Huang Renjun đã tốn chút công sức ăn diện bảnh bao. Nhưng phải đến khi cậu tới nơi mới phát hiện, đây là một buổi xem mắt.

Vốn định tìm một cái cớ qua loa rồi ra về luôn, nhưng bất đắc dĩ đối phương là một người tốt tính, Huang Renjun thật sự không làm được chuyện mặt nặng mày nhẹ. Cậu cố nhẫn nại ngồi xuống, thử nói ngắn gọn với đối phương: "Gần đây tôi không có ý định yêu đương hẹn hò, thế nên có thể..."

"Huang Renjun, tôi là Rang Sohwa." Đối phương đẩy đẩy gọng kính, vẻ vui mừng hiện lên khắp khuôn mặt: "Cậu không nhận ra tôi sao?"

Bạn bàn sau thời đại học của Huang Renjun? Huang Renjun trợn tròn hai mắt: "Trời ạ, cậu thay đổi nhiều quá."

Rang Sohwa cúi đầu cười, sờ sờ mũi: "Còn cậu thì chẳng thay đổi chút nào. Mới đầu tôi nghe thấy tên còn tưởng chỉ là trùng tên. Tôi nhớ hồi đại học Na Jaemin đã nói với bọn tôi là hai cậu sắp hẹn hò rồi, bọn tôi cho rằng hai cậu thân nhau nên đùa..."

Đột nhiên cô im bặt, nét mặt lo lắng không yên: "Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra nên mới nói..."

Huang Renjun nghĩ có khả năng mình nghe nhầm rồi: "Cậu nói tôi và Na Jaemin? Na Jaemin nói thế?" Tên này nói muốn theo đuổi mình là chuyện gần đây mà. Ngoài ra, những năm qua hai người bên nhau thật sự chỉ thân thiết hơn tình anh em chút thôi. Huống chi, chẳng phải còn có Shim Hye đó sao?

Rang Sohwa nhíu mày: "Hồi năm nhất tôi vốn định tỏ tình với cậu, kết quả Na Jaemin nói với tôi, hai cậu hẹn hò bí mật rồi, chỉ đợi tốt nghiệp là công khai."

Hóa ra tên khốn Na Jaemin đã bôi nhọ thanh danh cậu từ lâu...

Huang Renjun nhíu mày chặt hơn cả Rang Sohwa: "Không phải hồi đó cậu ấy thích Shim Hye à?"

"Shim Hye?" Trên mặt Rang Sohwa hiện lên vẻ kỳ quặc: "Không thể nào, hồi đó Shim Hye tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy từ chối rồi mà."

Huang Renjun trợn tròn mắt.

"Hôm đó là lễ tốt nghiệp, trùng hợp tôi và Na Jaemin cùng nhau sắp xếp đạo cụ, Shim Hye đi đến tỏ tình, tôi nhớ rõ lắm." Rang Sohwa gãi đầu gãi tai: "Lúc ấy Shim Hye còn khóc nữa."

Huang Renjun nhớ lại, quả thật khi ấy mắt Shim Hye hơi đỏ, chẳng qua cậu không để ý.

Đứng bật dậy, Huang Renjun gần như hoảng loạn: "Cảm ơn cậu nhé, tôi đi trước đây!" Cậu rất muốn gặp Na Jaemin ngay tức khắc.

Nào ngờ Rang Sohwa còn nhanh hơn: "Chi bằng hai chúng ta thử xem sao?"

Hả? Huang Renjun há hốc mồm sững sờ.

"Có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không?"

"Xin lỗi nhé, tôi không thích bị người mình không thích theo đuổi." Nói câu này muốn líu cả lưỡi, khi buột miệng thốt ra Huang Renjun chợt sáng tỏ, mặc cho cậu có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, trong lòng cậu quả nhiên Na Jaemin luôn luôn khác biệt.

Nếu không, cậu ghét người phiền phức như thế, sẽ không bao giờ ngầm chấp nhận "sự theo đuổi" của Na Jaemin.

"Tôi biết ngay không phải đồn đại." Rõ ràng bị từ chối song Rang Sohwa cười hết sức thản nhiên: "Thật ra cậu và Na Jaemin là một đôi, mọi người trong lớp đều rất ngưỡng mộ..."

"Huang Renjun."

Bỗng dưng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hiển nhiên đối phương chạy vội tới, hơi thở gấp gáp.

Ừm, có chút đáng yêu.

Sắc mặt Na Jaemin cực kỳ khó coi, vẻ ấm ức đầy tràn trong ánh mắt nhìn về phía Huang Renjun: "Hôm nay vốn định chuẩn bị hầm canh sườn củ sen cho cậu, thế mà cậu đi gặp bệnh nhân cũng không nói với tôi một tiếng."

Bệnh nhân? Huang Renjun phì cười: "Đây là bạn học cũ của chúng mình, Rang Sohwa."

Đoán chừng hai chữ "chúng mình" đã dỗ dành được Na Jaemin, sắc mặt anh không còn khó coi như mới đầu, chỉ kéo tay cậu, nói xằng bậy một cách nghiêm chỉnh: "Còn đang hầm canh ở nhà đấy, mau về thôi."

Trước khi Na Jaemin nói ra thêm nhiều lời "ghen tuông" mất mặt hơn nữa, Huang Renjun quyết đoán chào tạm biệt: "Bọn tôi về trước đây."

Cho đến khi đi ra bên ngoài nhà hàng, Huang Renjun mới dừng bước: "Mẹ tôi lừa tôi tới đây, tôi không biết đây là một buổi xem mắt."

Không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy, hai mắt Na Jaemin sáng lên, cúi đầu nhìn Huang Renjun, ngay sau đó anh nghe thấy giọng cậu bình tĩnh lạnh nhạt: "Cơ mà, sao cậu biết tôi ở đây?"

"Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, lúc đi dạo phố với dì Huang, mẹ tôi nghe nói cậu sắp xem mắt, kêu tôi nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Renjun, từ lâu mẹ tôi đã biết tôi chọn trúng cậu, luôn coi cậu là con dâu tương lai."

"Thế à?" Huang Renjun vẫn không nhịn được muốn truy hỏi rõ ràng ngọn ngành: "Cậu từng nói chúng ta là bạn thân nhất cơ mà?"

"Mới đầu là anh em." Na Jaemin cười ngốc nghếch, càng ngày mặt càng kề sát, hơi thở nóng rực gần như phả thẳng lên má Huang Renjun: "Về sau mới thấy, nhất định phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa mới có thể đảm bảo chắc chắn hai chúng ta cả đời không rời xa."

"Tôi không dám nghĩ nếu về sau chúng ta thật sự phải xa nhau thì sẽ như thế nào." Lông mi của Na Jaemin khẽ rung: "Mai này nếu cậu không có tôi bên cạnh nhất định sẽ không ăn được đồ ngon, cũng không có ai nhớ chuyện vụn vặt trong cuộc sống thay cậu... Quan trọng hơn nữa là tháng ngày thiếu vắng cậu tẻ nhạt đến mức có thể nhìn thấy tận cùng."

Cúi đầu nhìn Huang Renjun, giọng Na Jaemin thoát chút tủi thân: "Ban đầu tôi định sẽ tỏ tình với cậu vào ngày tốt nghiệp. Kết quả cái đồ đầu óc chậm chạp nhà cậu gửi cho tôi một bức thư, trong thư nói muốn làm bạn với tôi mãi mãi."

Khi ấy Huang Renjun thật sự cho rằng Na Jaemin thích Shim Hye nên mới ôm lòng ích kỷ, cậu nghĩ làm bạn là cách an toàn nhất.

Khẽ nhéo tay Huang Renjun như để trả thù, Na Jaemin lẩm bẩm làm nũng: "Hồi đó tôi vừa tức vừa buồn, cậu nói xem, tôi thông minh, đẹp trai, sao cậu chỉ thỏa mãn làm bạn với tôi chứ!"

Người anh em, cậu cũng tự tin gớm!

"Ừ thì... Na Jaemin, cậu nghe tôi nói." Huang Renjun hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra chuyện năm xưa. Cậu không biết vì sao Shim Hye làm như thế, nhưng dưới sự trợ giúp của Rang Sohwa, cậu ngày càng thấy rõ tình cảm Na Jaemin dành cho mình.

Tỉ mỉ nhớ lại, hồi đi học, về cơ bản chỉ toàn con trai đến hỏi bài cậu, thi thoảng cũng có vài bạn nữ, nhưng mấy hôm sau đều quay ra hỏi Na Jaemin. Ngày trước cậu còn tưởng mình giảng bài khó hiểu, bây giờ xem ra, từ rất lâu trước đây, tên này đã đóng dấu chủ quyền rồi.

Nghe Huang Renjun kể, Na Jaemin nhíu chặt đầu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi, câu chửi bới quanh quẩn bên mép, nể mặt Huang Renjun mới nuốt ngược vào trong, tức giận như con mèo xù lông nhe răng: "Không ngờ cậu lại tin lời nói hoang đường của cô ta?"

"Khi đó cậu đâu có tỏ tình."

"Là ai vừa nhập học đã nói phải chăm chỉ học hành, tuyệt đối không yêu đương?" Nhắc đến chuyện này Na Jaemin lại nổi giận đùng đùng muốn đấm ngực: "Tôi vất vả chịu đựng mãi mới đợi được đến khi tốt nghiệp định tỏ tình thì cậu lại nói muốn làm bạn! Khi ấy lòng tôi lạnh ngắt, tưởng cậu hoàn toàn chẳng có ý gì với tôi, nào còn dám tỏ tình nữa!"

"Thế sao bây giờ lại dám?" Huang Renjun bị nhốt trong lòng đối phương, giọng nói nghe ra có chút ồm ồm.

Giọng Na Jaemin nghe có vẻ ngượng ngùng, nhưng phần lớn là đắc ý: "Vì tôi tìm được nick clone của cậu. Tôi phát hiện, cậu cũng đang nhớ tôi giống như tôi nhớ cậu."

Nhớ đến mỗi ngày một câu phàn nàn trên nick clone, đại loại kiểu:

[Ráng chiều hôm nay sao giống áo sơ mi hồng của người nào đó thế nhỉ? Xấu!]

[Sườn hôm nay ngon thật, hừ, người nào đó không được ăn đúng là đáng tiếc.]

Làm sao Na Jaemin nhận ra được cậu nhớ anh từ những lời nói ấu trĩ như thế?

Hiển nhiên Na Jaemin đoán ra suy nghĩ lúc này của Huang Renjun, tiếng cười chạy qua lồng ngực vững chãi của Na Jaemin làm chấn động Huang Renjun trong lòng anh khiến tai và má cậu nóng bừng. Anh không kìm nén được nụ cười, âm thanh trong trẻo: "Vì trong mỗi một ngày ở nước ngoài anh đều rất nhớ em."

"Mặt trăng ở nước ngoài giống cái bánh rán hành em đưa anh đi ăn; màu lá cây rụng ven đường giống chiếc áo sweater mềm mại anh mua cho em; bên ngoài nhà trọ cũng có lan can, khiến anh nhớ về ngày xưa từng lén mang đồ ăn khuya cho em, dáng vẻ ngốc nghếch đứng ngoài lan can đưa đồ ăn vào trong... Renjun, anh nhìn vạn vật trên đời đều thấy có bóng dáng em. Anh thật sự rất rất rất thích em."

Rõ ràng xung quanh chỉ có gió đông lạnh giá, vậy mà cảm giác mát mẻ hòa tan vào chân mày, để lại bao dịu dàng quyến luyến. Trong mắt anh có ánh sáng rực lửa, nụ cười ấm áp hơn cả nắng mai: "Renjun, em cũng thích anh, tất cả không tính là muộn."

Na Jaemin cúi đầu, khuôn mặt dịu dàng nhìn thẳng vào ánh mắt Huang Renjun, hai tai đã đỏ bừng: "Huang Renjun, giờ anh chính thức đưa ra lời mời dành cho em, kết thúc mối quan hệ bạn bè hữu danh vô thực của hai chúng ta, mai này anh muốn cùng em bước tiếp bằng thân phận gần gũi hơn nữa. Được hay không được? Chỉ được phép trả lời chữ đầu tiên!"

"Huang?" Nhìn tên này ngang ngược bắt ép trả lời như thế, Huang Renjun giở trò, Na Jaemin tức giận, nhân lúc đối phương chưa kịp xù lông Huang Renjun lập tức sửa câu trả lời: "Được!"

Nắm chặt tay Huang Renjun áp vào má mình, rốt cuộc tảng đá đè nặng trong lòng Na Jaemin cũng rơi xuống. Bất chợt rất muốn hôn lên môi Huang Renjun, mà thực tế Na Jaemin cũng làm như thế, mãi sau Huang Renjun đỏ bừng đôi má mới cất tiếng: "Sao anh tự dưng hôn em..."

Vì cảm động nên hai mắt thoáng đỏ, nhưng khóe môi giương cao không kìm nén được, Na Jaemin trịnh trọng cất lời. Trên đường phố đèn đóm sáng trưng, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, giờ phút này hai người ôm nhau, ấy là phong cảnh khiến người ta xúc động hơn cả non sông gấm vóc.

"Yêu em, vì anh yêu em, yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này."

Hết.

* Câu cuối cùng là câu thoại Conan nói với Ran trong tập movie 4 "Thám tử lừng danh Conan: Thủ phạm trong đôi mắt".

Chúc Renjun nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun