•🎔•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Thời tiết oi bức. Một trận gió hiếm hoi thổi tới, làm hai hàng cây dương lào xào cành lá, hắt vào người toàn hơi nóng, còn khó chịu hơn cả khô nóng.

Trong tay cậu trai ngồi hiên ngang ngoài cửa căn tin đang cầm một cây kem que, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng lúc này rõ ràng cậu ta lười chẳng muốn lau, há hốc miệng, cây kem đã chảy từ trên đỉnh xuống đến que, dính dính chảy vào tay: "Trời đụ, không phải chứ đại ca, anh anh anh, chẳng còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi cuối cùng chọn thành viên đội tuyển Toán rồi đấy."

1.

Chàng trai xinh đẹp được gọi là "đại ca" đút một tay trong túi quần, nghiêng người dựa vào cửa kính ké chút hơi lạnh, nghe vậy cơ thể chợt khựng. Chừng năm phút trước hai người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua đồ ăn vặt, một tay xách hai hộp sữa, một tay đút túi quần, anh tuyên bố thông tin trọng đại một cách tùy tiện: "Anh thích Hoàng Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn là thần thánh phương nào? Là học bá giữ vững vị trí số một số hai của lớp A1 ban Tự nhiên, lần đầu tiên đi thi đội tuyển đã giành được giải nhất Tỉnh ở cả hai môn là Hóa và Lý, môn Lý đạt hạng nhất lý thuyết, vào đội tuyển Tỉnh thi thí nghiệm, từ đó nổi danh, được phong danh hiệu "Hoàng Thần".

La Tại Dân - chính là chàng trai xinh đẹp - lai lịch cũng không đơn giản, học Toán cực giỏi, năm lớp 11 lọt vào đội tuyển Tỉnh ở vị trí cao, nào ngờ trong kỳ thi chọn thành viên sau đó anh đột nhiên không đi, cứ thế thẳng tay vứt bỏ cơ hội vào đội tuyển Quốc gia. Đồng thời còn cả Hoàng Nhân Tuấn thi thí nghiệm Lý thất bại, hai vị thần của trường cùng lúc rớt khỏi thần đàn, chuyện này là trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác, đến hiện tại cũng chỉ có hai người biết.

"Khoan đã, đại ca, đừng bảo kỳ thi năm ngoái..." Cậu trai ngồi trên bậc thềm không bỏ qua bất cứ cơ hội hóng chuyện nào, nháy nháy mắt với La Tại Dân.

La Tại Dân thầm khinh bỉ trong lòng, mà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu em tên Chung Thần Lạc nhà mình dễ dàng chấp nhận thông tin này: "Được rồi, không dưng nhắc đến chuyện "thóc mục vừng thối" đó làm gì, anh mệt giùm cái miệng mày đấy." Anh nói rồi lại giơ tay lên xem đồng hồ đeo trên cổ tay: "Hong khô quần chưa? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, khô thì đi thôi."

Chung Thần Lạc xấu hổ vươn tay vỗ anh bảo anh be bé mồm thôi, sờ thử rồi ngượng ngịu đứng dậy. Cậu trai này là người nhỏ tuổi nhất lớp, đi học sớm lại còn nhảy lớp, thế là học chung với La Tại Dân lớn hơn mình hai tuổi. Nhưng đầu óc phát triển sớm để lại hậu quả là không thể tự lo liệu cuộc sống, thằng bé này đi đường suốt ngày vấp ngã, xuống sân đi chưa được năm mươi mét đã vấp vào ống nước, mông ướt nhẹp, chỉ đành ngồi trên bậc thềm nóng cháy vừa hong quần vừa ăn kem que được La Tại Dân mua cho.

La Tại Dân thấy ổn rồi thì vỗ vỗ đầu em trai, rồi lại đi vào trong căn tin: "Chú Lưu, cho cháu một cơm hai mặn một chay mang về."

Chung Thần Lạc đứng im tại chỗ nhìn ông anh gấp gáp trông chừng chú Lưu của căn tin làm nóng thức ăn, liếm que kem đang cầm trên tay: "Còn không chịu thừa nhận, xem ra năm ngoái không đi thi quả nhiên là vì muốn hẹn hò với anh Nhân Tuấn."

2.

La Tại Dân không biết Chung Thần Lạc nghĩ ngợi linh tinh những gì, xách hộp cơm rồi kéo nó đi về phía lớp học. Tòa nhà mới của khối 12 cách căn tin không xa lắm, nhưng lớp đội tuyển thì ở tận tầng bảy, nên năm phút cuối của giờ nghỉ trưa phải xem đôi chân dài của La Tại Dân nhàn nhã sải một bước ba bậc cầu thang, Chung Thần Lạc còn chưa phát triển hoàn thiện chỉ đành nhăn nhó mặt này đuổi theo phía sau.

Nhà trường thực hiện chính sách ép buộc ngủ trưa đối với học sinh khối 12, dù là học sinh sắp lên 12 bị tóm đến trường học bù trong dịp nghỉ hè cũng không ngoại lệ. Nhưng thi thoảng có những người to gan cũng ngoảnh mặt làm ngơ với điều này, một trong số đó là La Tại Dân, khi anh đẩy cửa sau phòng học đi vào lớp, bên trong vẫn tối đen, anh đi vòng qua chỗ lớp phó học tập đang bật đèn pin giải đề, trên đường về chỗ ngồi của mình anh còn đá cho thằng bạn nối khố Lý Đế Nỗ đang ngủ ngáy khò khò tỉnh dậy, cậu bạn bàn trước đúng lúc ngồi dậy, đôi mắt mới tỉnh ngủ vẫn long lanh nước lúc này sáng trưng hưng phấn: "Tại Dân, tôi giải được bài đó rồi!"

"Giỏi thế!" La Tại Dân vội lấy hộp cơm nóng hổi ra đưa cho đối phương: "Thảo nào, mải mê quên ăn quên ngủ. Tôi chưa nghĩ ra cách giải, hay là cậu ăn xong thì giảng cho tôi với?"

Hết giờ nghỉ trưa vẫn còn mười phút mới vào học, vừa đủ cho Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm. Cậu nghe La Tại Dân nói chưa nghĩ ra, trên mặt hiện lên vẻ đắc chí, lôi kéo La Tại Dân rời khỏi lớp.

Lý Đế Nỗ đang ngủ ngon mơ đẹp, ngái ngủ lau nước miếng nhìn hai người chạy ra ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chỉ để tán trai mà cái gì cũng nói được, rõ ràng trước tiết cuối buổi sáng đã tính ra đáp án rồi..."

Cậu ấy lẩm bẩm, rút tờ đề viết tên La Tại Dân trong ngăn bàn đặt lên mặt bàn, nghĩ ngợi, đè hộp bút lên trên, vừa vặn che kín đáp án "-17/9" được viết hết sức phóng khoáng ở câu hỏi cuối cùng.

3.

Tục ngữ nói một núi không thể có hai hổ, mới đầu hai đối thủ đáng gờm cạnh tranh hạng nhất toàn khối cũng chẳng ưa nhau. Sau một học kỳ luân phiên leo lên ngai vàng, học kỳ II lớp 10, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cùng giành được đồng hạng nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển, chỉ có điều thành tích Ngữ Văn, Tiếng Anh của bạn La Tại Dân rất kém, cố lắm mới đủ điểm đạt yêu cầu, tổng thành tích nhờ hết các môn tự nhiên kéo lên. Trái lại, Hoàng Nhân Tuấn phát triển đều đặn không què không cụt, ngoại trừ môn Toán kém hơn La Tại Dân một tí xíu, những môn khác đều đạt số điểm cao nhất trong lớp. Chủ nhiệm khối đồng thời là giáo viên Toán của lớp, giáo sư Lý Húc nhìn bảng điểm của học trò cưng mà tức long sòng sọc, vung tay trao suất học bổng hạng nhất duy nhất cho Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không phải người nhỏ nhen hẹp hòi, nếu như tháng ấy anh không cho Lý Đế Nỗ vay toàn bộ sinh hoạt phí. Ban đầu bạn Tiểu La đã tính toán đâu ra đó, cho dù anh và Hoàng Nhân Tuấn chia nhau mỗi người một nửa tiền học bổng, ít nhất vẫn đủ cho anh ăn mỳ gói tạm một tháng. Ai dè "sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh", không có tiền học bổng, La Tại Dân giận dữ lập tức lao từ phòng học mới đi ra phất cờ khởi nghĩa, hai lần đầu gặp trúng giờ nghỉ trưa giáo viên không có trong văn phòng, đồng chí La cần cù không biết mệt, uống cạn một cốc nước lạnh rồi lại đi lần thứ ba, có thể sánh bằng khởi nghĩa Vũ Xương, được bạn học mới gọi là Hoàng Hưng của thời đại mới.

(* Khởi nghĩa Vũ Xương là một cuộc khởi nghĩa phản Thanh của người Hán có tác dụng như chất xúc tác cho cách mạng Tân Hợi, chấm dứt triều đại nhà Thanh và hàng nghìn năm phong kiến, khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. **Hoàng Hưng là nhà lãnh đạo cách mạng, thủ lĩnh quân sự và chính khách của Trung Quốc, là tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội cách mạng Trung Hoa Dân Quốc.)

Lần thứ ba La Tại Dân đến văn phòng vô cùng trùng hợp, một "nhân vật chính" khác trong sự kiện là Hoàng Nhân Tuấn mới được chọn làm cán sự môn Ngữ Văn, bị giáo viên gọi lên lấy vở bài tập. Lý Húc bận trăm công ngàn việc còn kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm của lớp A1, thấy La Tại Dân khí thế hiên ngang bước vào đòi giải thích, thầy chưa kịp mở miệng thì giáo viên Ngữ Văn bên cạnh đã bị chọc giận trước, bắt đầu tiến hành phê bình giáo dục với La Tại Dân.

Cô Lưu dạy Ngữ Văn bầm gan tím ruột, Hoàng Nhân Tuấn cạnh đó phải ôm hơn bốn mươi quyển vở bài tập, hai tay run rẩy, nghe cô giáo tuổi ngoài bốn mươi giận đùng đùng nói: "Tôi đúng là đen đủi, ở phân hiệu THCS dạy ba lớp thì gặp ngay em khó bảo, lên đến phân hiệu THPT chỉ dạy một lớp, kết quả vẫn gặp em. Chỉ riêng chuyện thi lên cấp Ba, rõ ràng được tuyển thẳng rồi mà em cứ đòi đi thi, thi được mấy điểm Ngữ Văn có cần tôi nói lại không? Hả? Em nhìn lại điểm số của mình xem, em thấy có xứng đáng với đầu óc thông minh của em không!"

La Tại Dân không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ duy nhất giáo viên Ngữ Văn với biệt danh "Độc Cô Lưu Di". Từ bé đến giờ anh không thích lãng phí thời gian vào những bài văn cổ, anh đọc toàn sách liên quan đến Toán học, máy tính, tạp chí khoa học, bởi thế đã khiến cô Lưu nhức đầu liền ba năm, thi lên cấp Ba còn kéo điểm trung bình môn Ngữ Văn cả lớp xuống gần 0,5 điểm bằng chính thực lực của mình, có thể nói là công lao vĩ đại.

(* "Độc Cô Lưu Di" chế từ tên "Độc Cô Cầu Bại" - nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, có nghĩa là cô Lưu độc đoán cô đơn.)

Tuy nhiên, trên đời có thứ gọi là càng yêu sâu đậm mới càng quan tâm, cô Lưu mắng La Tại Dân nhiều nhất dữ nhất, những hết giờ học ở lại văn phòng ưu ái giảng bài cho anh cũng là nhiều nhất. Độc Cô Lưu Di mắng đủ rồi, dẫn theo La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn một trái một phải đi về phòng nghiên cứu, đanh mặt rút một quyển vở bài tập trên giá sách đưa cho La Tại Dân.

"Lên lớp 11 chẳng còn mấy thời gian là thi đại học, môn Ngữ Văn không thể học cấp tốc, nếu không ôn từ bây giờ thì đến lúc đó đầu óc thông minh cỡ nào cũng không kịp đâu!" Cô nói, sắc mặt dần dịu lại: "Em cầm quyển này về làm bài tập đầy đủ, trong một tháng bổ sung kiến thức cơ bản bị hổng trước đó. Đúng rồi Nhân Tuấn." Cô lại nhìn về phía học trò cưng Hoàng Nhân Tuấn mà mình mới dạy nửa năm: "Hai em cùng lớp đúng không?"

Chứ sao nữa, còn trắng trợn cướp mất số tiền em cần gấp tháng này cơ. La Tại Dân lén lút trợn mắt khinh bỉ, bị cô Lưu vò đầu: "Em đấy, kiến thức của Nhân Tuấn rất vững, không thì thế này đi, để cô nói một tiếng với thầy chủ nhiệm lớp các em, chuyển chỗ cho hai em ngồi cạnh nhau, không được làm biếng, có vấn đề gì thì hỏi Nhân Tuấn, nghe rõ chưa!"

Ngày ấy tan học La Tại Dân dắt xe đạp đi sóng vai cùng Lý Đế Nỗ đến trạm xe buýt, Lý Đế Nỗ thật lòng cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi nhé Tại Dân, nếu không phải cậu cho tôi vay hết sinh hoạt phí thì cũng không đến mức đó."

"Ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ, hết tiền thì tôi xin bố mẹ ứng trước tiền tháng sau là được, họ đâu thể làm gì tôi." La Tại Dân cười vô tâm, vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, nét mặt nghiêm chỉnh: "Trái lại là cậu, hiện giờ cô chú cãi nhau như thế, em gái lại bị bệnh, không có tiền thì lấy cái gì mua thuốc cho em gái? Trước tiên chữa khỏi bệnh cho em gái đã, những cái khác có đáng gì."

Lý Đế Nỗ biết, ngoài miệng La Tại Dân nói nhẹ bẫng, nhưng khẳng định sẽ bị bố đánh một trận. Cậu ấy không biết nên nói gì với thằng bạn nối khố chơi cùng nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, La Tại Dân đã kịp thời "giải vây" thay cậu ấy: "Được rồi, cậu mau về chăm sóc em gái đi, tôi về nhà tìm bố mẹ xong chắc cũng đến giờ tự học."

Bên này hai người đến ngã tư thì chia tay, cách đó không xa phía sau Hoàng Nhân Tuấn đang tháo dây tai nghe thì sửng sốt đứng sững tại chỗ.

4.

Cuộc sống "học bù" của La Tại Dân được vén màn từ đó. Hai người đều là học sinh đội tuyển, thời khóa biểu rất khác với các học sinh trung học bình thường, bài tập về nhà chỉ là nhiệm vụ thứ yếu, phần lớn thời gian trong ngày đều vùi mình trong lớp đội tuyển, thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học cũng dùng để làm đề, cả ngày chỉ có kết thúc giờ tự học cuối cùng sau mười rưỡi tối mới có chút thời gian riêng thuộc về mình.

Từ khi Hoàng Nhân Tuấn vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đến nay đã qua vài tuần. Trong những tuần qua, ngoại trừ hai người dốc hết sức chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới ra, mười một giờ mỗi ngày La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn còn mượn ánh đèn từ sân thể dục leo lên sân thượng ký túc xá bật đèn pin học Ngữ Văn. Ban đầu hai người đều dè dặt vì chuyện khi mới quen cộng thêm chuyện tiền học bổng, nhưng dần dà cả hai càng ngày càng thân, cũng từ từ quen với việc mang cả bài tập và đề thi lên sân thượng, làm xong hết mới về đi ngủ.

Giờ học đội tuyển của La Tại Dân hôm ấy là buổi thi xếp hạng, tan học khá muộn, khi anh lên sân thượng Hoàng Nhân Tuấn đang một mình lẩm nhẩm học phương trình hóa học.

Phải nói rằng cô Lưu phân nhóm cũng rất thần kỳ, vốn dĩ La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn một người lớp A13 một người lớp A1, một đầu một cuối, Vương bất kiến Vương, hai chàng trai mười lăm mười sáu tuổi còn có ý đối địch với "đối thủ cạnh tranh" ở đầu kia tòa nhà. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, La Tại Dân phát hiện, người ta nói Hoàng Nhân Tuấn bác cổ thông kim, kiến thức tích lũy cực phong phú, nói vậy cũng không sai, lúc giảng bài kiên nhẫn và tỉ mỉ, La Tại Dân đầu óc nhanh nhạy, không bao lâu đã leo từ cuối sổ lên đến giữa. Hoàng Nhân Tuấn tham gia thi cả Hóa cả Lý, thời gian eo hẹp, học bù nội dung bài trên lớp cũng vất vả hơn, mỗi ngày La Tại Dân học Ngữ Văn xong còn "thuận tiện" giúp Hoàng Nhân Tuấn "chong đèn mở lớp dạy đêm", chỉ ra kiến thức cần nhớ của các môn tự nhiên cho cậu.

"Làm bài thi thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, một nửa khuôn mặt cậu nằm ngoài ánh đèn neon hắt từ sân thể dục lên.

La Tại Dân khoác ba lô một bên vai, tay kia cầm áo khoác đồng phục của mình choàng lên người Hoàng Nhân Tuấn hết sức tự nhiên: "Còn cần nói sao, khẳng định hạng nhất."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không tránh, mặc áo khoác của anh vào rồi đưa cho anh một cái humburger: "Buổi tối tôi lại mua nhiều, không ăn hết, cậu giải quyết hộ tôi đi."

La Tại Dân cầm cái bánh còn nóng, mồm miệng khô khốc. Suốt thời gian qua, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều dùng đủ mọi lý do cầm đồ ăn đồ uống đến cho anh, mà chỗ humburger sữa tươi bánh mỳ đó lúc nào cũng còn nóng. Sinh hoạt phí một tháng của La Tại Dân phải chia đôi chỉ được tiêu một nửa, trên thực tế hành động "cho ăn" của Hoàng Nhân Tuấn đúng chuẩn giang hồ giải cứu nguy cấp, giúp cái dạ dày đói xẹp lép của anh dễ chịu hơn.

Anh nói câu cảm ơn, vừa giở bài tập đọc hiểu văn cổ mà Hoàng Nhân Tuấn giao cho mình rồi đưa cậu vừa cắn miếng bánh: "Ngon!"

Hoàng Nhân Tuấn tìm bút bi đỏ, xê dịch quyển vở sang chỗ có ánh sáng, vừa kiểm tra vừa cười anh: "Cậu ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn."

La Tại Dân tiến bộ thần tốc, tỉ lệ chính xác tăng gấp ba so với hồi vừa xếp lại lớp. Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra xong mấy bài đầu, nghiêng đầu thấy La Tại Dân lại vừa ăn ngấu ăn nghiến vừa làm đề đội tuyển Toán từ khi nào không biết, cậu chợt nhớ ra một chuyện, đặt bút xuống: "Thật ra... Thật ra ngày đó tan học tôi nghe thấy cậu và Đế Nỗ nói chuyện với nhau."

La Tại Dân nghe vậy chợt sững người, nhìn cái humburger trong tay, đột nhiên hiểu ra ngọn nguồn của bữa đêm dạo gần đây. Anh nghĩ rồi dừng việc làm đề: "Không giấu gì cậu, nhà Đế Nỗ... nói sao đây, hơi phức tạp. Năm cậu ấy lớp 9 là bố mẹ đã bắt đầu cãi vã đòi ly hôn, suốt ngày tranh chấp hoặc đập phá đồ đạc, chẳng quan tâm gì đến cậu ấy và em gái. Nào ngờ Đế Nỗ vừa lên lớp 10 em gái tự dưng ngất xỉu trong giờ Thể dục, đi khám mới biết là mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng sức khỏe yếu kém, không thể phẫu thuật, chỉ có thể tạm uống thuốc."

Đôi đồng tử của La Tại Dân nghiêng về màu nâu, lấp lánh ánh sáng màu hổ phách dưới ánh đèn chiếu rọi, quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Cô bé mới học lớp 2, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, lần này... cũng chẳng còn cách nào khác."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng. Các cậu được xếp vào chung một lớp cũng gần một học kỳ rồi, Lý Đế Nỗ thoạt nhìn ngốc nghếch trời sinh lạc quan, cậu có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ hóa ra La Tại Dân cho cậu ấy mượn tiền là vì lý do này.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với người khác." Cậu nói rồi lại nhớ ra gì đó, viết một cái tên và một dãy số điện thoại xuống giấy: "Đây là số điện thoại của dì tôi, dì là bác sĩ của bệnh viện tim số 3, tôi ra mặt có lẽ Đế Nỗ sẽ cả nghĩ, đợi đến kỳ nghỉ hai cậu đưa em gái đi khám thử xem, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt."

5.

"Ô, anh Đế Nỗ, nói như vậy thì người phẫu thuật cho Khả Khả ngày trước là dì của anh Nhân Tuấn?" Một buổi nghỉ trưa nọ, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành - bạn thân từ nhỏ của nó học sau một khóa, hai người chống cằm trưng ra nét mặt như bừng tỉnh.

Lý Đế Nỗ gật đầu. Cậu ấy kể lại chuyện này vốn là vì Phác Chí Thành tò mò sao cậu ấy và Hoàng Nhân Tuấn lại thân nhau thế, lúc này nhắc lại chuyện xưa, cậu ấy nhớ khi đó La Tại Dân thẳng thắn nói hết tình hình với mình, năm lớp 11 cứ đến cuối tháng được nghỉ là La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều đi thăm cậu ấy và em gái, còn dẫn em gái đi bệnh viện cả một năm ròng rã, cậu ấy lại thấy vừa cảm kích vừa cảm động.

Kết quả của chuyện này không chỉ có bệnh của em gái dần dần khá hơn, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ cũng trở thành bạn tốt, mà quan trọng hơn cả là...

"Từ thời điểm đó anh Tại Dân và anh Nhân Tuấn của hai đứa đã bắt đầu càng ngày càng thân thiết, đến bây giờ..."

"Cược không? Câu này tuyệt đối chọn B!" Trùng hợp, La Tại Dân bên cạnh đập bàn hô to.

"B con khỉ, trong câu hỏi có nói phải giữ cho mặt thoáng của chất lỏng ổn định, chọn B cái cốc đổ từ lâu rồi." Hoàng Nhân Tuấn phản bác đanh thép.

"Nếu không cậu bảo chọn gì? Chọn C? Câu C đến đơn vị còn không đúng. Chọn B, không tin cậu tự giải thử xem."

"Là cậu thi Lý hay là tôi thi Lý? Tính theo cách của cậu thì chẳng phải cả bốn đáp án đều sai hết? Cậu đợi đấy tôi giải cho mà xem, tuyệt đối chọn C, cậu thật cứng đầu."

Hoàng Nhân Tuấn nói rồi nhấc khay cơm lên đi thẳng ra cửa, La Tại Dân cầm áo đồng phục cậu để quên trên ghế, sải bước đuổi theo.

"Thấy chưa, thấy chưa, tuần này bỏ quên áo đồng phục đến lần thứ mấy rồi? Cậu cứ quên trước quên sau như thế ai biết được lúc cậu tính có bỏ quên tham số nào không..."

Đương chính giữa giờ ăn cơm, đám học sinh 12 trong căn tin rốt cuộc cũng bơi ra khỏi biển đề đang trò chuyện rôm rả, chỉ có bàn chỗ ba người Lý Đế Nỗ rơi vào trầm mặc kéo dài.

"Hai người đó bình thường thật sự... rất... thân nhau?" Một lúc sau Phác Chí Thành mới tỉnh táo lại, Chung Thần Lạc thì đã quá quen với cảnh đó, cắn một miếng bánh bao thịt: "Hai người đó bình thường thân nhau đến mức mặc chung một cái quần, cứ đụng đến giải đề là kiểu gì cũng cãi nhau, không ông nào chịu nhường ông nào, cãi xong lại làm lành với tốc độ ánh sáng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo tôi thấy, hai người đó là một cặp oan gia vui vẻ, chồng chồng nhà Smith phiên bản Trung Quốc. Đừng thấy hai người cách nhau xa tít mù tắp, thực ra đến một sợi tóc cũng không chen vào giữa được đâu."

Phác Chí Thành gật đầu như hiểu như không, rút một tờ giấy ăn đưa Chung Thần Lạc: "Lạc Lạc, nước thịt lại rớt xuống áo rồi."

Bên kia, bộ đôi Smith phiên bản Trung Quốc cãi nhau suốt đường đi trả khay cơm về đến lớp học không ai nhường ai, một trước một sau ngồi vào chỗ lập tức ngậm miệng im ắng, mỗi người tự lấy giấy nháp ra bắt đầu múa bút thành văn.

Ăn cơm xong Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc cùng nhau đến lớp đội tuyển lấy bài kiểm tra, khi về đến lớp chuông báo giờ ngủ trưa đúng lúc reo, lớp phó đời sống đang bận kêu gọi mọi người tắt đèn kéo rèm cửa sổ.

Lý Đế Nỗ làm bài không tệ, sung sướng cười khà khà đi trả bài cho mấy bạn trong đội tuyển Sinh, lúc quay lại chỗ ngồi còn không quên "bà tám" với La Tại Dân: "Thế nào rồi, rốt cuộc chọn gì?"

Trên mặt bàn La Tại Dân bày đầy giấy nháp viết quá trình giải bài kín hai mặt vẫn chưa dọn đi, rõ ràng nét chữ "gà bới" là giấy của La Tại Dân, còn nét chữ ngay ngắn như làm bài thi chính thức là giấy của Hoàng Nhân Tuấn truyền sang.

"Chọn C, cậu ấy đúng rồi." La Tại Dân vừa thu dọn mặt bàn vừa nói.

Lý Đế Nỗ đã sớm đoán được kết quả này, liếc nhìn đề bài, hả hê trên nỗi đau của thằng bạn: "Chậc chậc chậc, cậu còn không biết trình độ môn Lý của Nhân Tuấn sao? Cũng chỉ có cậu cứ thích tranh luận đúng sai với cậu ấy, đã thế còn chẳng bao giờ thắng, không biết cậu toan tính gì nữa."

"Cậu không hiểu đâu." La Tại Dân hạ thấp giọng, chỉ chỉ Hoàng Nhân Tuấn đã đeo tai nghe nằm úp mặt xuống bàn ngủ trưa: "Nhân Tuấn dốc toàn tâm vào đội tuyển Lý, chẳng mấy nữa là thi rồi, năm ngoái cậu ấy thi thí nghiệm thất bại, muốn tranh suất tuyển thẳng vào khoa Lý của Bắc Đại thì phải xem kết quả năm nay. Gần đây cậu ấy áp lực quá độ, nếu không tìm chuyện khác cho cậu ấy làm, nhất định sẽ phát điên."

Lý Đế Nỗ không tưởng tượng được thằng bạn lo nghĩ nhiều đến thế, trố mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Đến tôi cũng không nhận ra, sao cậu tốt với Nhân Tuấn quá vậy, trời đất ạ."

"Còn có thể vì sao." Phòng học thiếu ánh sáng, buổi trưa lớp anh và lớp A2 có trận đấu bóng rổ, các bạn xung quanh đều đi chơi bóng hoặc đi xem bóng, trong lớp trống huơ trống hoác, giọng La Tại Dân vang rõ mồn một trong không gian trống: "Tôi thích cậu ấy."

6.

Hai tháng tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn ôn thi đội tuyển Lý đến giai đoạn căng thẳng cuối cùng, La Tại Dân là một thành viên của đội tuyển Toán cũng bước sang giai đoạn quên ăn quên ngủ, hai người vẫn bám dính nhau nhưng ai nấy vùi đầu làm bài của mình, thi thoảng cầm đề thi ra so đáp án với nhau, nói văn vở là "thư giãn". Dần dà Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc đã giành được suất vào "trại đông" lại trở thành những người rảnh rỗi nhất.

Mặc dù Lý Đế Nỗ còn một thời gian nữa mới phải đối mặt với áp lực thi cử, nhưng lời La Tại Dân nói với cậu ấy trưa hôm đó chắc chắn là một quả bom tấn, khuấy đảo khiến cậu ấy không thể ngủ ngon vài ngày liền.

Buổi trưa, theo như lệ thường Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc đến căn tin ăn cơm, lấy cơm xong hai người ngồi xuống đối diện nhau, quầng thâm rõ như soi gương.

Lý Đế Nỗ rối rắm hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng: "Lạc Lạc, anh có một chuyện rối rắm lâu lắm rồi, hay là, em cho anh xin ý kiến nhé?"

Chung Thần Lạc cũng như bay ra ngoài vũ trụ: "Anh ơi, thật ra em cũng có một chuyện vừa mới ngẫm ra, chưa biết làm thế nào, anh cũng nghĩ cách giùm em...?"

"Được, em nói trước đi."

"Hay là anh nói trước đi."

Hai người đùn đẩy qua lại mấy lượt không có kết quả, quyết định đồng thời nói: "Nếu anh/em có một người bạn come out với anh/em thì phải làm thế nào?"

"Người bạn nào?!" Lại cùng đồng thanh.

Trên bàn ăn dính đầy dầu mỡ chính giữa căn tin, hai người ngơ ngác nhìn nhau, mắt trợn tròn như chuông đồng.

"Người em nói không phải cũng là... người đó đó?"

Mười phút sau, hai người từng cho rằng mình là người duy nhất trên thế giới biết bí mật kinh thiên động địa, mỗi người ôm một chai sữa ngồi ngoài khán đài của sân thể dục nóng bỏng mông thẫn thờ.

"Ngày đó cũng là một buổi trưa nóng ngột ngạt như hôm nay..." Hai mắt Chung Thần Lạc đờ đẫn, cuối tuần lén cầm điện thoại từ nhà đến trường, lúc này cách một lớp vải quần nóng bỏng khiến đùi nó đau rát, lôi ra cầm trong tay, mở khóa xem thời gian.

"Người đó nói một cách đanh thép..." Lý Đế Nỗ cũng bị mặt trời chiếu cho tâm trạng bực bội.

"... Cậu ấy thích Hoàng Nhân Tuấn." Hai người nhìn vào mắt nhau, lại một lần nữa chìm trong ưu sầu.

Không biết im lặng bao lâu, Chung Thần Lạc cảm giác bên cạnh có một âm thanh quen tai đang nói, nhưng khán đài sân thể dục giữa trưa nắng đào đâu ra người khác, sau vài luồng gió lạnh sượt tới vèo vèo, Lý Đế Nỗ mới tinh mắt phát hiện màn hình điện thoại của thằng bé đang sáng, hiển thị đang kết nối cuộc gọi thoại, thời gian là 1 phút 3 giây. Ký tự màu đen trên đỉnh viết ba chữ to rõ ràng: Hoàng Nhân Tuấn.

7.

Trưa hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc của lớp 12 A1, ba bạn học bất chấp nội quy nhà trường, ngang nhiên trèo tường phía cổng tây trường ra ngoài. Đương nhiên, chỉ có bạn Hoàng chủ động trèo, hai bạn còn lại trở thành tòng phạm dưới sự uy hiếp ép buộc của bạn Hoàng.

"Nói đi." Thời gian ngủ trưa, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong quán nước ngoài cổng trường, đanh mặt liếm que kem vị dâu: "Rốt cuộc chuyện là thế nào, thành thật khai báo."

"Anh, anh Nhân Tuấn, anh Tại Dân nói không được để anh ăn kem, sợ anh đau, đau bụng..." Chung Thần Lạc run rẩy mở miệng, bị Lý Đế Nỗ huých cùi chỏ: "Cứ thích đâm đầu vào chỗ chết!"

"Nhân Tuấn." Lý Đế Nỗ hít thở sâu: "Mặc dù mấy ngày nữa cậu đi thi rồi, hiện tại không phải lúc nói đến chuyện này, nhưng... nếu cậu đều nghe thấy cả rồi, thì thôi tôi cũng nói thẳng vậy. Cậu hiểu Tại Dân mà, cậu ấy là người thẳng tính, chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì. Đừng chỉ nhìn cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều tốt, tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm rồi, có thể nhận ra tấm lòng của cậu ấy dành cho cậu rất khác. Tôi biết con trai thích... con trai... chuyện này ai cũng khó chấp nhận, nhưng cậu yên tâm, bọn tôi chỉ coi hai cậu là anh em tốt, tuyệt đối không nghĩ ngợi vẩn vơ!"

Lý Đế Nỗ nói chân thành, Chung Thần Lạc bên cạnh cũng gật đầu như điên, phụ họa: "Đúng thê, đúng thế, anh ơi, em chỉ, chỉ muốn hỏi anh, anh nghĩ thế nào... về anh Tại Dân? Các các các anh tuyệt đối đừng trở mặt với nhau vì chuyện này, các anh không thể trở thành cái đó, vẫn có thể tiếp tục làm bạn mà, đúng không? Nghiên cứu mới nhất nói rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai khuôn mặt vừa dè dặt vừa lo lắng, tâm trạng phức tạp, cuối cùng phì cười: "Sao hai người lại cho rằng, tôi không thích La Tại Dân, không hẹn hò với cậu ấy?"

Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc ôm lon Sprite, ngây ra như phỗng.

"Nhưng hai người... hai người mà hẹn hò..."

Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục cười: "Bọn tôi hẹn hò thì làm sao, cản trở cậu ấy thi vào Thanh Hoa, hay cản trở tôi thi vào Bắc Đại?"

Được thôi, cái này thì hoàn toàn không ảnh hưởng.

Chuyện làm cho Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc rối rắm bấy lâu dường như đã được giải quyết dễ dàng, khi hai người rời khỏi quán nước, bước chân nhẹ bẫng, nhưng trên mặt rốt cuộc cũng có dáng vẻ nụ cười, không biết là đang vui thay cho La Tại Dân hay mừng thay cho Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn xách cốc sữa lắc đào mua về cho La Tại Dân, đi phía cuối, mùa hè sắp qua rồi mà ánh nắng buổi chiều vẫn rất chói mắt, khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Thực ra khi đó điện thoại của Chung Thần Lạc để cách xa, sóng điện thoại lại không ổn định, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thấy mỗi tên mình chứ không nghe được một câu hoàn chỉnh.

Hóa ra... Hóa ra cậu cũng thích tôi.

Như thể ma xui quỷ khiến, cậu cầm cốc sữa lắc mát lạnh áp lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

Tối hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở đầu cầu thang trên sân thượng, nhìn cánh cửa khép hờ và một góc áo đồng phục lộ ra sau cửa, chung quy cũng có cảm giác chân thực với việc "có những thứ nên đến lúc kết thúc rồi", ví dụ kỳ thi học sinh giỏi của cậu vào ba ngày sau, ví dụ kỳ thi đội tuyển Toán của La Tại Dân vào một tháng sau, ví dụ cả hai cùng vô duyên vô cớ thi hỏng vào một năm trước, ví dụ... mối quan hệ giữa hai người.

8.

Khi một người phải giữ bí mật thường cảm thấy mỗi ngày dài bằng cả năm, mà một khi bí mật được bật mí, thời gian trôi nhanh như ngồi tên lửa.

Trong kỳ thi học sinh giỏi Lý sau đó, Hoàng Nhân Tuấn phát huy ổn định, tổng điểm lý thuyết và thực hành đứng trong top 3, đến ngày thi cuối cùng cậu đã giành được suất tuyển thẳng vào khoa Lý của Bắc Đại.

Cộng cả thời gian trước khi thi, cậu có gần một tuần không đến trường, cũng gần một tuần chưa gặp La Tại Dân, nhìn màn hình điện thoại cười xấu, giọng điệu giả vờ hụt hẫng: "Thi không tốt lắm, cuối cùng không giành được suất vào Bắc Đại."

La Tại Dân bên kia sột soạt hồi lâu, nghe âm thanh như chạy ra chỗ trống như ban công hoặc sân thượng. Hoàng Nhân Tuấn tưởng anh muốn tìm một nơi không người để an ủi mình, đang cân nhắc bước tiếp theo của "kế hoạch", chợt nghe thấy bên kia quát mình với âm lượng cao: "Trước khi lừa tôi sao cậu không xem lại WeChat, thầy Tôn nhà các cậu đã đăng liền ba bài viết nói chuyện của cậu rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn bị anh quát cho ngu người, lật đật mở WeChat đã lâu không dùng lên, vào trang chủ mới nhìn thấy ông già ngoài ngũ tuần được lưu tên là "Giáo sư Tôn Vật lý" kích động như đứa trẻ hai trăm cân, có cả trăm người bấm like, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một phát thấy ngay cái ảnh đại diện hình mông đào hết sức ngông cuồng của La Tại Dân.

Hộp tin nhắn riêng cũng nhiều đến mức sắp nổ tới nơi rồi, Hoàng Nhân Tuấn lướt xem thử, toàn là tin nhắn chúc mừng cậu thành công được tuyển thẳng. Nhưng lúc này cậu không vội trả lời, lại kề điện thoại lên tai, bất đắc dĩ cười: "Thất sách, thất sách rồi, chủ quan mất Kinh Châu."

(* Chủ quan mất Kinh Châu là một điển cố thời Tam Quốc, khi Quan Vũ xuất binh đánh địa khu Tương Phàn của Tào Tháo, Tôn Quyền phái Lữ Mông thừa cơ đánh lén ba quận của Kinh Châu (Nam Quận, Vũ Lăng, Linh Lăng), khiến cho ba quận bị thất thủ.)

La Tại Dân cũng cười, âm thanh giữa gió đêm nghe không thật, nhưng lọt thẳng vào tai Hoàng Nhân Tuấn không chệch một li, anh nói: "Thật ra một năm trước cậu đã có thể được tuyển thẳng, vì sao khi đó cố tình thi hỏng bài thi thí nghiệm?"

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng. Trên thực tế điều mà bọn Lý Đế Nỗ không biết là, ngay cả bản thân hai người thất bại khi đó đều coi chuyện này như một bí mật không thể nói, chưa bao giờ nhắc tới.

"Vậy còn cậu? Vì sao cậu không đi thi?" Cậu hỏi vặn lại, nhận sự im lặng kéo dài ba mươi ba giây từ bên kia.

Cả hai đều giỏi tính toán, giờ phút này như đang đánh cược, đợi đối phương bại trận trước.

Mà trong trận đấu tay đôi này La Tại Dân là bên thua, khi Hoàng Nhân Tuấn im lặng đếm đến ba mươi tư thì anh nói: "Vì nếu tôi đi tập huấn sẽ có non nửa năm không gặp được cậu."

Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ ra vô số lý do, nhưng chưa từng nghĩ đến La Tại Dân đưa ra quyết định về tương lai của mình lại là vì lý do nghe có vẻ trẻ con này. Vào giây thứ bốn mươi cậu cũng thua, cậu vẫn mặc bộ đồng phục lúc nhận giấy tuyển thẳng buổi chiều, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, như đang hứa hẹn một chuyện chính thức.

"Tôi cũng thích cậu." Cuối cùng cậu cũng nói.

9.

Quãng thời gian hai người hẹn hò cũng chẳng có gì mới mẻ.

"Có lẽ là bởi các anh đã bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt từ lâu rồi." Chung Thần Lạc phát biểu ý kiến, ngay hai giây sau nhận được cái búng trán của Hoàng Nhân Tuấn: "Ồn ào cái gì, không nhìn thấy anh Tại Dân của cậu đang làm bài à?"

Hoàng Nhân Tuấn đã đạt được mơ ước ấp ủ bấy lâu, giờ đến lượt La Tại Dân căng như dây đàn. Hai người vẫn giống trước đây, rất nhiều đêm khuya ôn bài trên sân thượng, cũng trao cho nhau rất nhiều nụ hôn mang hương vị đồ ăn đêm thơm phức, sau đó kỳ thi của La Tại Dân đến như mong đợi.

Chẳng ai có thể tưởng tượng, anh giành được số điểm tuyệt đối cao thứ hai trong vòng sơ loại, nhưng không rõ có phải ông trời đang "trả thù" hành động ích kỷ trước đó của anh hay không mà trong danh sách vào vòng tiếp theo không có tên anh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là cơ hội cuối cùng cho La Tại Dân đi thi Toán, còn chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Điều này có nghĩa là, anh phải bổ sung toàn bộ kiến thức thi đại học trong non nửa năm, thậm chí phải có tài năng vượt trội hơn hơn người thường mới có thể cơ hội đăng ký vào Thanh Hoa.

Bạn bè xung quanh đều không biết nên đối mặt với La Tại Dân như thế nào, mọi người không hẹn mà cùng né tránh vấn đề này, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn thì có vẻ vẫn như thường, đêm hôm ôm sách vở lên sân thượng ôn bài, chỉ là lần này La Tại Dân ngậm bút nhưng không còn nghĩ đến đề thi đội tuyển Toán nữa, mà là giải đề thi thử đại học.

Thời gian đếm ngược đến thi đại học trôi qua nhanh như chớp, buổi tối trước ngày thi đại học, Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân chép xong bài thơ cổ cậu giao, hai người lẳng lặng nhìn vào mắt nhau trong đêm tối, dường như quay trở về buổi tối có kết quả thi học sinh giỏi.

Hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nhìn bảng thành tích rất lâu, cuối cùng chỉ nói ra được mấy câu ít ỏi.

La Tại Dân nói: "Lần này không vào vòng trong cũng không sao, tôi thi đại học vẫn có thể đỗ Thanh Hoa."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt lúc này.

Cậu nói: "Tôi tin cậu."

10.

Thi đại học bốn môn trong hai ngày, La Tại Dân đặt bút xuống bước ra khỏi trường thi, tâm trạng vô cùng bình tĩnh, trái lại là Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ đến đón thì cực kích động, ôm lấy anh lắc trái lắc phải, nhất là Chung Thần Lạc, hô to mấy lần: "Chúc mừng đại ca xuất quan."

"Đủ rồi đó ba tên được tuyển thẳng này." La Tại Dân cười, Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ phát huy khá tốt trong kỳ thi học sinh giỏi Sinh trước đó, lại thêm điểm cộng trong chính sách tự tuyển sinh của trường, được vào hai ngôi trường 985 nằm trong top toàn quốc.

"Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm đi, bố mẹ tôi nói nấu cả một bàn tiệc thịnh soạn rồi."

Dứt lời, anh nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn im lặng nhìn anh mà không lên tiếng, sau đó trao cho cậu một cái ôm thật chặt.

Ngày có kết quả thi đại học là thứ Hai, ông bà La cũng là người thẳng tính giống anh, dứt khoát đi làm từ sáng. Một ngày trước đó La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi leo núi ngắm cảnh đêm đến tận rạng sáng mới về, chưa đến mười giờ bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, lúc ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nghe máy, sau mười phút mới tỉnh táo hoàn toàn trong tiếng gõ cửa.

Là Hoàng Nhân Tuấn. Giờ này ngoài hội đồng giáo dục và ban giám hiệu nhà trường, những người khác đều chưa tra được điểm thi. Ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn không thể hiện gì, nhưng tay xách đồ ăn sáng thì đang run.

La Tại Dân lơ mơ ngái ngủ, giờ anh mới chợt nhận ra nội dung điện thoại. Anh cố thể hiện nét mặt đau buồn, nhận đồ ăn sáng: "Nhân Tuấn, nếu lần này cũng..."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ cái bốp vào miệng anh: "Cái miệng đen như quạ này, chắc chắn cậu sẽ vào được Thanh Hoa. Kể cả tình huống tệ nhất, bất kể ở đâu hai chúng ta vẫn luôn bên nhau."

La Tại Dân cười, hút một ngụm sữa đậu nành, thong thả lướt điện thoại, đợi mười giờ đúng.

11.

"Được lắm bạn Trạng Nguyên tỉnh, cậu đã sớm biết mình thi được bao nhiêu điểm mà còn lừa tôi?!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhóm chat của lớp sục sôi như bom nổ, tức không chỗ trút, đuổi đánh anh khắp nhà.

La Tại Dân vừa cười vừa trốn: "Ấy ấy ấy, có vương pháp không thế! Lần trước cậu cũng dùng chiêu này lừa tôi còn gì, tôi không thể đáp trả sao?!"

10 giờ 02 phút, La Tại Dân vừa hẹn Lý Đế Nỗ đi ăn lẩu buổi tối, Chung Thần Lạc từ bên kia bờ đại dương cũng gọi điện thoại đến.

"Anh ơi, sao, sao rồi?" Chung Thần Lạc theo bố mẹ đi du lịch nước ngoài, rõ ràng vẫn chưa xem tin nhắn WeChat, giọng run run.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chợt lóe mưu kế: "Ôi, đang sầu đây này."

Hoàng Nhân Tuấn cũng ở bên cạnh thở dài, làm Chung Thần Lạc sợ bay hồn lạc phách, bắt đầu an ủi như bắn súng liên thanh: "Anh à, không sao, không sao, không sao, vẫn chưa có danh sách thứ hạng đúng không? Chưa biết chừng mọi người đều thấy đề khó, thứ hạng của anh lại cao thì sao, anh đừng vội sốt ruột..."

La Tại Dân thấy thằng bé nôn nóng như thế cũng không nỡ trêu nó nữa, cố tình thở dài đánh thượt: "Anh sầu... Trạng Nguyên tỉnh được tùy ý chọn chuyên ngành Thanh Hoa, anh nên chọn ngành nào mới được..."

Hoàng Nhân Tuấn thề, giờ phút này tiếng hét của Chung Thần Lạc có cách màn hình điện thoại cũng có thể làm rung vỡ ba cái bình thủy tinh.

Thuận tiện nhắc đến đây, vào ngày hai người nhận thông báo trúng tuyển đại học, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều tuyên bố chuyện yêu đương trong bữa tối ở nhà mình.

Bố La Tại Dân đúng lúc đang đi công tác nước ngoài, mẹ anh sững ra một lúc, vươn tay vỗ anh: "Nhân Tuấn là đứa trẻ tốt, ngay từ đầu mẹ đã thấy khác thường rồi, con còn gây họa cho người ta thật!"

Bên kia, bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn trưng ra nét mặt như có thù tám kiếp: "Nhân Tuấn à..."

Hoàng Nhân Tuấn giật thột trong lòng, tuy rằng bố mẹ cậu không mang tư tưởng truyền thống, nhưng suy cho cùng chuyện này vẫn khá khó chấp nhận đối với họ. Cậu cắn răng chuẩn bị sẵn sàng bị đánh nhừ đòn, ấy vậy mà bàn tay sắt của bố lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Con trai, quyết định rồi thì nhớ tốt với người ta, bớt giận hờn vu vơ, ngộ nhỡ có nổi nóng thật... ôi, con có đai đen karate nên bố cũng không lo thằng bé kia bắt nạt con, nhưng con nhất định phải kiềm chế, đừng đánh người ta tàn phế..."

Hoàng Nhân Tuấn tắt lịm nụ cười, được rồi, vẫn nhớ đến chuyện này cơ!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun