(๑• . •๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Na Jaemin là người cá không có nước mắt.

Ban đầu hắn không biết chuyện này, là Huang Renjun nói cho hắn biết.

Huang Renjun không phải người cá, cậu là người mò ngọc trai sống bên bờ biển, hòn đảo này chỉ có mình cậu là người mò ngọc trai, giống như vùng biển này cũng chỉ có mình Na Jaemin là người cá. Bình thường người mò ngọc trai đều là con gái, vì điều quan trọng nhất khi xuống nước mò ngọc trai là thân mình uyển chuyển, nhưng Huang Renjun còn khéo léo hơn cả con gái, cậu có thể nhịn thở rất lâu, không cần dây thừng và ống thở cũng có thể lặn dưới nước, cậu còn có thể đi lại dưới nước, thi thoảng hái vài cành san hô, chẳng qua cậu từng giẫm vào đuôi Na Jaemin trong lúc đi lại.

Thế nên mới đầu biết Na Jaemin không có nước mắt, Huang Renjun rất thất vọng, cậu từng thử cho Na Jaemin ngửi bột hạt tiêu nhưng Na Jaemin chỉ hắt hơi chứ không rơi một giọt nước mắt nào, Na Jaemin không đành lòng nhìn nét mặt thất vọng của Huang Renjun, muốn đâm đầu mình vào đá ngầm xem thử liệu có bị đau chảy nước mắt, nhưng Huang Renjun nói thôi đi, cậu nên biết từ sớm mới phải, nếu Na Jaemin thật sự có nước mắt thì cậu cũng sẽ không đến nỗi bao nhiêu năm qua chẳng mò được một viên ngọc trai nào.

Tuy nhiên cũng không phải Na Jaemin hoàn toàn chẳng có điểm tốt, hắn rất đẹp, theo lời hắn nói thì hắn có cái đuôi bảy sắc duy nhất trên thế gian. Mặc dù không có người cá khác để so sánh, nhưng nhìn mái tóc màu xanh lam của Na Jaemin, Huang Renjun cho rằng Na Jaemin không nói điêu, tuy từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng rời khỏi hòn đảo này nửa bước, nhưng chắc hẳn cũng không ai có được mái tóc mang màu sắc mơ mộng huyền ảo như thế.

Cách sống của Na Jaemin thì không hề mơ mộng huyền ảo. Người cá là động vật ăn thịt hung dữ, Huang Renjun tận mắt nhìn thấy răng nanh của Na Jaemin, bình thường chúng được ẩn giấu giữa hàm trên và hàm dưới xinh xắn, chỉ khi tấn công con mồi mới nhô ra, mà cậu chính là con mồi bất hạnh đó.

“Renjun, tôi biết lỗi rồi.”

“Tự cậu nhìn đi, xem cậu cắn tôi đây này.”

“Coi như đây là ký hiệu tôi để lại cho Renjun, như thế kiếp sau tôi có thể nhận ra Renjun dựa vào nó.”

“Kiếp sau tôi phải cách xa cậu!”

Lần gặp đầu tiên không được tốt đẹp đã trở thành món nợ mà về sau Huang Renjun thích lôi ra nhất. Na Jaemin cắn tay phải của cậu đến độ máu thịt nhầy nhụa, khiến cậu cả tháng không thể xuống biển mò ngọc trai. Trong một tháng đó mỗi ngày Na Jaemin đều đem vỏ sò và san hô đến lấy lòng cậu, thứ nào cũng có chất lượng hảo hạng tốt hơn gấp trăm lần so với thứ Huang Renjun tự lấy được, nhưng Huang Renjun vẫn không đếm xỉa tới hắn, mãi đến một ngày kia Na Jaemin ngậm con cá to béo xuất hiện sau tảng đá ngầm, Huang Renjun mới xoa cái bụng teo tóp đã ăn hải sản vài ngày liền và tha thứ cho hắn.

Tuy nhiên từ sau lần đó Na Jaemin càng thích cắn cậu hơn, chẳng qua không phải cắn chết, mà dao động giữa liếm láp và cắn xé. Na Jaemin cắn cổ mềm mại, bên trong cổ tay non mềm của cậu, thi thoảng là má, chắc đây là cách bày tỏ yêu thích của người cá, nhưng có xen lẫn với bản năng săn mồi không thể chống cự. Tương tự như vậy, Huang Renjun cũng được phép sờ cái đuôi xinh đẹp của hắn, cái đuôi dài hơn cả người Huang Renjun đập mạnh vào nước khiến mặt biển một vùng rộng lớn xung quanh dập dờn ánh sáng chói lọi tựa cầu vồng.

“Renjun có cô đơn không?”

‘Cô đơn’, đây là từ vựng Na Jaemin mới học được, hắn lặng lẽ quan sát con người bên bờ biển rất nhiều năm mà vẫn chẳng hiểu con người. Người cá sống quần cư, nhưng hắn sinh ra đã chỉ có một mình, con người cũng sống quần cư, nhưng Huang Renjun cũng chỉ có một mình.

Huang Renjun giơ con ốc biển lắc lư trước mặt hắn: “Lúc cô đơn thì nghe cái này.”

Đây là vật kỉ niệm duy nhất của người thân Huang Renjun, từ khi còn nhỏ xíu cậu đã sống một mình, mẹ để lại cho cậu nghề mò ngọc trai, ngoài ra cũng chỉ có con ốc biển này, bà nói, lúc cô đơn có thể nghe thấy âm thanh người mình yêu trong này.

Thật ra Huang Renjun chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.

Nhưng có con ốc biển làm bạn cũng tốt hơn một mình lặng lẽ ngây người, nơi Huang Renjun mò ngọc trai là hòn đảo phía bên kia, cách xa nơi tập trung dân cư, nơi đây có ngôi nhà nhỏ mẹ từng sống cùng bố. Đôi khi Huang Renjun thổi ốc biển, thậm chí cậu không cần ai chỉ dạy cũng biết cách thổi ra được giai điệu êm tai, chính vì vậy Na Jaemin bị cậu gọi tới, cậu ngồi trên mỏm đá thổi một khúc nhạc chưa kịp đặt tên, cúi đầu xuống chợt trông thấy mái đầu màu xanh lam nằm cạnh chân mình, con ngươi màu ngọc lưu ly nhìn cậu chăm chú không chớp mắt, khuôn mặt xinh xắn tuyệt trần, vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.

Thêm một giây nữa cậu sẽ bị kéo vào trong nước.

“Hiện tại dường như không cô đơn.”

Huang Renjun ngồi khoanh chân, đổi tư thế khác, bây giờ hễ cậu thổi ốc biển là Na Jaemin xuất hiện ngay, hiệu nghiệm hơn cả huýt sáo huấn luyện chó, Na Jaemin không còn muốn ăn thịt cậu nữa, có lẽ đây là sức hấp dẫn của âm nhạc.

Nhân tiện, tiếng hát của người cá trong truyền thuyết hay tuyệt vời, nhưng không may Na Jaemin lại là ngoại lệ.

“Cậu nghe truyện cổ tích ‘Nàng tiên cá’ bao giờ chưa?”

Na Jaemin lắc đầu, thế rồi Huang Renjun kể cho hắn nghe câu chuyện cổ tích đó, cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Cũng may cậu không phải nàng tiên cá, nếu không cậu lấy gì để đổi với phù thủy.”

Na Jaemin chớp chớp mắt: “... Nhưng bên cạnh hoàng tử của tôi chỉ có tôi.”

Huang Renjun bình tĩnh cúi đầu xác nhận bộ ngực bằng phẳng của Na Jaemin, đúng là giống đực.

Sau đó cậu nghĩ mình vẫn đáng thương hơn, không được công chúa người cá cứu và phải lòng thôi đã đành, cậu còn thiếu chút nữa bị một người cá nam giọng như vịt đực kéo xuống nước cắn chết tươi.

Nhưng người cá nam này không xấu, có khi còn đẹp hơn nàng tiên cá một chút xíu.

Dù sao người sáng tác truyện cổ tích hình như cũng không viết nàng tiên cá có mái tóc màu xanh lam và cái đuôi bảy sắc.

02.

Huang Renjun không biết tuổi thọ của người cá, chắc hẳn sống lâu hơn cậu, có lẽ rất lâu rất dài, nhưng người cá cũng có thể chết, đây là điều chắc chắn, vì người cá giống với con người, không phải đao thương bất nhập.

Cậu nhận ra điều này là khi Na Jaemin bị mắc vào lưới đánh cá của dân làng, gai sắt sắc nhọn trên lưới đâm vào da Na Jaemin, vảy cá bảy sắc nhuốm máu đỏ. Na Jaemin càng giãy dụa, sắt đâm càng sâu vào da thịt. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy răng nanh của Na Jaemin, trắng muốt, nổi bật, không cách nước biển, cũng không nhằm vào cậu.

Dân làng biết giá trị của người cá, họ giống hệt Huang Renjun hồi đầu, cố gắng thử để hắn chảy nước mắt. Nhưng hiển nhiên họ phải tốn thời gian dài hơn mới nhận ra được Na Jaemin không có nước mắt, họ xích tay Na Jaemin vào mỏ neo bên bến tàu, định để ánh nắng tàn khốc từ mặt trời mọc ngày hôm sau sẽ giúp họ một tay.

Tấn công bất ngờ người canh giữ từ phía sau chẳng tốn mấy sức lực, bản chất của ngư dân là chất phác, hay nên nói là ngu xuẩn, Huang Renjun ném mái chèo sang một bên, ngồi xổm xuống cởi lưới sắt thắt nút, dưới ánh trăng vảy cá bảy sắc của Na Jaemin lóe lên huỳnh quang và ánh sắc máu, đó là hai loại màu đỏ khác nhau.

Mắt Na Jaemin mở to, mái tóc màu xanh lam bết dính trên mặt, che khuất mất nửa tầm nhìn, phát hiện có người đến, hắn vùng vẫy theo bản năng, phát ra tiếng kêu trầm khàn, răng nanh là thứ vũ khí duy nhất khi mà tứ chi bị vây trói, hắn lại cắn tay Huang Renjun lần thứ hai. Huang Renjun bị đau đớn kích thích đến run người, nhưng cậu không định rút ra, cậu nghĩ, e rằng sang kiếp sau phần thịt trên mu bàn tay mình sẽ không được lành lặn.

“Đừng sợ, là tôi.”

“Renjun, cậu đến đấy à.”

Giọng Na Jaemin mềm mại hơn, hắn nhả răng nanh ra, dấu vết thuộc về thú dữ chậm rãi rút khỏi ánh mắt, không có nước mắt nhưng lông mi vẫn ướt át chớp chớp, nhìn chăm chú vào Huang Renjun đầy quyến luyến. Huang Renjun biết chắc hắn đau đớn hơn mình nhiều, đối với hắn mỗi một gai sắt được cậu dỡ ra đều là đợt tra tấn mới.

“Sẽ hết đau nhanh thôi.” Huang Renjun nói, tay cậu rất nhanh, cậu dám đảm bảo không có tay người thứ hai nào có thể giảm bớt nỗi đau cho Na Jaemin được bằng mình. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để dỡ hết lồng giam sơ sài nhưng đủ tàn nhẫn, ném nó sang bên.

“Cậu mau đi đi, đến vùng khác, đừng bao giờ quay lại đây nữa, họ sẽ quăng lưới ngầm để tiếp tục bắt cậu.”

Huang Renjun dùng vạt áo của mình lau khô máu trên người Na Jaemin, bị tra tấn mà hắn vẫn rất đẹp, những vết thương chằng chịt cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôn quý và quang vinh trời cho của hắn, Huang Renjun sờ má Na Jaemin, dưới lòng bàn tay cậu nơi đó nhẹ nhàng phập phồng, là hô hấp dịu dàng của riêng người cá.

“Thế còn Renjun?” Người cá thoát khỏi ràng buộc nhất định phải quay về nước ngay lập tức, Na Jaemin lởn vởn quanh chỗ nước cạn, quay người túm lấy cổ chân Huang Renjun. Huang Renjun lắc lắc bàn tay bị thương với hắn, cố hết sức để giọng mình nghe có vẻ thoải mái.

“Vừa rồi cậu lại cắn tôi, lẽ nào giờ còn muốn kéo tôi xuống nước lần nữa?”

Người cá tóc xanh lam mỉm cười với cậu, vươn tay ra ôm cổ cậu, Huang Renjun nghĩ, cậu chẳng có gì để sợ hãi, có khi bị Na Jaemin ăn thịt còn dễ chịu hơn là đối mặt với việc xét xử của dân làng. Cậu bị Na Jaemin kéo vào nước, biển khơi dịu dàng bao bọc lấy cậu. Huang Renjun mở mắt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn mọi thứ dưới nước trong đêm, hay nên nói là buổi tối dưới nước, tất cả đều lấp lánh sắc xanh óng ánh, hệt mái tóc của Na Jaemin, cậu và Na Jaemin nhìn vào mắt nhau, con ngươi như ngọc lưu ly của Na Jaemin cũng thấm ướt trong nước biển, hắn ôm mặt cậu, thứ chạm vào là đôi môi hắn.

- Truyền thuyết nói rằng nhận được nụ hôn của người cá sẽ có được khả năng hít thở dưới nước.
- Nhưng đáng tiếc truyền thuyết đều không phải thật.

Mặc dù đều là không thể hô hấp, nhưng ngạt thở và cảm giác được hôn rất khác biệt, dễ thấy điều sau ngọt ngào hơn nhiều. Huang Renjun nhìn má Na Jaemin phập phồng thoát ra bong bóng, cậu vươn tay chạm vào, dẫu cho không có cảm giác chân thật nhưng bong bóng quả thực vỡ tan trên đầu ngón tay cậu, mỹ nhân ngư vốn sẽ hóa thành bọt biển ngoài biển khơi, dù trên mu bàn tay Huang Renjun có ký hiệu của hai người thì cậu cũng không biết liệu cậu và Na Jaemin có kiếp sau, cậu qua đời rồi chỉ là một nắm bùn cát, hai người là cát và bọt dưới bầu trời này.

Na Jaemin nắm tay cậu, mười ngón đan vào nhau, rung động của tình yêu chiến thắng nỗi đau, mái tóc màu xanh lam của người cá bồng bềnh trong nước, như đóa hoa mà biển khơi thai nghén, cánh hoa thon dài, quấn quanh da thịt. Cậu nhận ra Na Jaemin vẫn luôn ở trần, thế nên cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì mình ở trần. Nụ hôn của Na Jaemin cho cậu đầy đủ khí ô-xy, tay Na Jaemin cho cậu nhiệt độ cơ thể trung hòa, Huang Renjun nghĩ lúc này đây chắc chắn người mình nóng bỏng, vì cậu chỉ mong sao dính sát toàn thân vào Na Jaemin. Cậu được cái đuôi của Na Jaemin mạnh mẽ cuốn lấy, gai cứng sinh ra giữa những vảy cá, chẳng hề nể nang xuyên qua người cậu, Huang Renjun cam tâm tình nguyện chấp nhận nỗi đau này, vì Na Jaemin áp bàn tay bị thương của cậu lên má hắn, ngón tay cậu lại chạm vào chỗ bong bóng kia, chúng và nước mắt của cậu cùng hòa tan trong nước.

Khi đợt sóng ánh trăng cuối cùng đong đưa, Huang Renjun nhận ra cậu được nâng lên con thuyền bên bờ, nhưng cậu quá mệt, cậu chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng bảy sắc lay động đằng xa. Cậu lảo đảo, thuyền cũng chòng chành, tựa chiếc nôi của mẹ. Thuyền dường như dịu dàng với cậu hơn Na Jaemin, nhưng cậu vẫn thích Na Jaemin hơn nhiều.

03.

“Là cháu thả hắn đi.”

Huang Renjun nói, cậu không biết nói dối, cũng không cần thiết nói dối, vì phần lớn thời gian không ai trò chuyện với cậu. Trưởng làng đã già lắm rồi, ông nhìn Huang Renjun, đôi mắt màu nâu đục ngầu, nhưng có thể nhìn thấu người khác.

“Cháu không còn là người của làng này nữa.”

“Cháu biết.”

“Cháu đã bị trục xuất.”

“Cháu biết.”
“Cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa.”

Huang Renjun nghĩ đến căn nhà nhỏ của mẹ trên hòn đảo phía bên kia, bố cậu là tù nhân bị lưu đày đến hòn đảo biệt lập, kết quả hiện giờ cậu cũng bị lưu đày, dân làng đối xử với cậu không phải là tốt, nhưng cũng chưa khiến chàng trai từ bé xíu đã mất mẹ như cậu bị chết đói.

Nhưng cậu không hối hận. Cậu đã đưa ra lựa chọn giống hệt mẹ mình năm xưa, chẳng qua về sau mẹ phát hiện bà cược sai. Huang Renjun không biết liệu mình có cược sai như mẹ, bố rời khỏi đảo không còn quay trở về, có lẽ Na Jaemin cũng sẽ không quay trở về. Mẹ treo chuông gió ở cửa, như vậy nếu một ngày nào đó bố về đẩy cửa nhà ra, mẹ sẽ biết ngay.

Nhưng lần duy nhất chuông gió vang lên vì người khác, là khi Huang Renjun dẫn dân làng đến đưa bà đi chôn cất.

Huang Renjun lặn lội đường xa, đi đến căn nhà nhỏ của mẹ, nhà đã cũ lắm rồi, nhưng một mình cậu ở thì vẫn ổn, Huang Renjun nghĩ chắc hẳn mình sẽ không chết đói, cậu vẫn có thể xuống nước, chẳng qua phải đổi từ mò ngọc trai thành đánh bắt cá, dù sao ngọc trai cũng không mò được. Chuyện cần lo lắng vẫn còn nhiều lắm. Trong nhà có lưới đánh cá và xiên bắt cá không nhỉ? Nếu không thể tiếp tục ra chợ, có khi nào cả đời cậu chỉ có mấy bộ quần áo để mặc? Những vật dụng hàng ngày khác nữa thì sao? Để làm cho Na Jaemin chảy nước mắt cậu đã lãng phí rất nhiều bột hạt tiêu.

- Còn nữa, có lẽ về sau mình chỉ có thể nghe tiếng ốc biển mà thôi.

Huang Renjun phát hiện mình đang khóc, nước mắt rơi xuống mặt bàn, vỡ vụn thành hình tròn không đầy đủ. Cậu giơ tay lên lau, nhưng càng lau càng nhiều, chúng không được nước biển nuốt lấy giống đêm qua, nhưng vị nước mắt cậu nếm được vẫn như nước biển.

- Giá mà Na Jaemin cũng có nhiều nước mắt như thế này thì tốt biết mấy.

Cậu lại cười, cậu đã để vuột mất một khối tài sản khổng lồ.

Cuộc sống rời xa thôn làng sống một mình cũng không quá gian nan khốn khó, Huang Renjun phát hiện mình còn có thể che mặt lén lút trao đổi một ít đồ dùng cần thiết ở chợ, phán xử của trưởng làng giống như bảo vệ cậu nhiều hơn, chỉ là hiện giờ cậu không thể đi nói lời cảm ơn được nữa. Cậu cố hết sức tránh xa đám đông, vạch rõ phạm vi hoạt động của mình ở bên kia hòn đảo, ngoại trừ không có Na Jaemin đến theo tiếng ốc biển, cuộc sống của cậu dường như chẳng khác mấy với trước đây.

Hôm nay Huang Renjun cũng thuận lợi đem vật dụng hàng ngày từ chợ về, lần này cậu thu hoạch không tệ, chủ sạp tặng thêm cho cậu vài thỏi đường, cậu ngậm thứ trông như thạch anh đó trong miệng, chợt nghĩ hình như Na Jaemin rất thích ăn ngọt.

Huang Renjun lại ngồi trên mỏm đá mà cậu thường hay ngồi, lấy con ốc biển ra áp lên tai.

- Mẹ ơi, nếu mẹ thật sự không lừa con, vậy thì hãy để con nghe thấy tiếng người con yêu đi.

“Renjun, Renjun.”

- Cho dù chỉ là ảo giác.

“Renjun, Renjun.”

- Dường như âm thanh của người con yêu hơi ồn ào.

Huang Renjun mở mắt, người cá tóc xanh lam đang dựa bên chân cậu, nửa người chìm trong nước, cái đuôi bảy sắc độc nhất vô nhị đập thành sóng biển vẫn hệt như trước đây, tay hắn chống cằm, đôi mắt nhìn vào cậu tựa ngọc lưu ly.

“Tôi... Tôi bảo cậu đừng quay lại cơ mà?”

Huang Renjun luống cuống giấu con ốc biển, thổi ốc biển không mất mặt nhưng nghe tiếng ốc biển thì hơi mất mặt, làm vậy giống như tuyên bố cậu cô đơn biết bao nhiêu. Tuy nhiên Na Jaemin không truy hỏi đến cùng chuyện đó, hắn nâng người lên cao, nằm sấp trên đầu gối Huang Renjun như thú cưng làm nũng.

“Hết cách rồi, rất khó để lách qua chỗ lưới đó.”

Huang Renjun nhìn thấy đuôi hắn rỉ máu, giữa những vảy cá bảy sắc là vết thương mới cũ đan xen, cậu đau lòng xoa đầu Na Jaemin, Na Jaemin cọ cằm vào cậu, hôn lên bàn tay để lại sẹo của cậu.

“Renjun biết không? Người cá cũng có thể lên bờ, cậu bế tôi lên, sau đó tìm một nơi đổ đầy nước biển, thả tôi vào đó là được.”

- Cái này lại là nội dung mới mẻ mà trong truyền thuyết không hề nhắc đến.

“Đừng bảo với tôi là phải lấy đá xây ao cá cho cậu đấy nhé?”

“Renjun.”

Na Jaemin giang rộng hai tay với cậu, đôi môi tươi cười mím thành một đường chỉ thỏa mãn. Huang Renjun thở dài chấp nhận, cúi người thử bế hắn lên, có thể vì là người cá nên Na Jaemin nhẹ hơn cậu tưởng một chút xíu, nhưng cũng chỉ có một chút xíu.

“Đại công chúa này nặng quá.”

-

Other Days.

Sóng thần sắp đến, cả hòn đảo đều có khả năng bị nhấn chìm, trưởng làng đang kiểm kê nhân số, vào đêm mai sau khi thủy triều rút, hắn nhất định phải đưa toàn bộ người dân trong làng chuyển đi nơi khác. Đối mặt với đại nạn, rất nhiều người rời làng sống một mình cũng xuất hiện, hắn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm, nhưng tiếc rằng ông trưởng làng tiền nhiệm đã qua đời, hắn không thể biết hết những người này. Hắn cầm cuộn giấy đã bong tróc gần hết mà ông để lại, tìm đến hộ gia đình cuối cùng ghi trong danh sách. Đây là nơi xa nhất trên hòn đảo mà hắn từng tới, cần phải vượt qua rất nhiều đá ngầm nguy hiểm, căn nhà đá trước mặt bị dây leo giăng kín trông càng giống hang núi vô căn cứ hơn, hắn bật đèn pha lên, tên hộ gia đình viết phía trên đã mờ đến khó mà đọc được.

“Có ai không?”

Vòng đập cổng phát ra tiếng gỉ sắt, rêu xanh phủ đầy cánh cửa khép kín, mùi nước biển tại đây rõ rệt hơn bất cứ nơi nào trên đảo, trên cửa bị dây leo bao phủ có treo chiếc chuông gió làm từ vỏ sò, dù đã bị gió biển ăn mòn rạn nứt nhưng vẫn cô đơn đón chào hắn.

Tay hắn vừa chạm vào vòng đập cổng, cánh cổng mục nát kêu két một tiếng rồi mở ra, bụi bặm qua năm tháng bốc lên từ kẽ hở, cơn gió phút chốc rải rác tiến vào dập tắt đèn của hắn, nhưng bóng đêm nháy mắt qua đi, hắn phát hiện tầm mắt mình vẫn như cũ, có thứ lặng lẽ chiếu sáng căn nhà nhỏ cô độc, dịu dàng bình yên. Nơi tận cùng tầm mắt là một ao cá xây bằng đá, nước trong đó rõ ràng đã cạn khô, bên cạnh ao có một chiếc giường, đó cũng là nguồn sáng trong căn nhà.

Trên giường có hai bộ hài cốt. Một bộ là xương người, quần áo đã mục nát bong tróc, ánh sáng kia đến từ - lồng ngực xương trắng trống rỗng chứa đầy ngọc trai, dù rằng phủ đầy bụi bặm, ngọc sáng vẫn là ngọc sáng, mỗi một viên đều trong trẻo tròn trịa, giống hệt bọt biển hoặc giọt mưa do mây hóa thành. Gió thổi sạch bụi đất, khiến chúng thoát khỏi cảnh tăm tối, chiếu sáng rực cả căn nhà. Kế bên đó là một bộ xương hốc mắt trống không, nửa trên không khác con người, nhưng nửa dưới là xương đuôi rất dài, vảy cá rải rác xung quanh, ánh sáng đã ảm đạm nhưng lờ mờ có thể thấy được bảy sắc.

Hắn từng thấy vảy cá như thế, rất lâu rất lâu trước đây.

Hôm đó hắn cãi nhau với mẹ, một mình đi không mục đích sang đến bờ biển bên kia, hắn đang khóc, nước mắt đã dẫn đến một người.

Người ấy ngồi trên mỏm đá nhô lên, thổi một con ốc biển, bên chân người ấy là một người khác đang ngồi, bên dưới dường như chìm trong nước, nhưng khi đó hai mắt đẫm nước không nhìn rõ, người ấy xoa đầu hắn bảo hắn đừng khóc nữa, sau đó cho hắn một chiếc vảy như thế, bảo hắn mau chóng về nhà trước khi trời tối.

Hết.

_______

Về tên truyện.

Trầm Ngư là cụm ngữ tu từ nổi tiếng để tả Tây Thi (một trong tứ đại mĩ nhân Trung Hoa), trong câu thành ngữ “trầm ngư lạc nhạn” ý nói nhan sắc tuyệt vời đến nỗi cá bị quyến rũ không muốn bơi xa, nhạn cũng ngẫn ngơ, sà xuống chiêm ngưỡng.

Trầm Ngư còn có nghĩa là cá nặng, cái đoạn mà Renjun kêu Đại công chúa nặng quá, nàng tiên cá (dịch word by word) trong tiếng Trung là công chúa người cá (vì nàng tiên cá là con gái Vua thủy tề).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun