23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Na Jaemin phải quay về Seoul giải quyết chuyện công ty vì gần đây số lượng công việc tăng lên rất nhiều và một mình Chenle thì không thể giải quyết hết. Chưa kể nhà anh bây giờ đang rất loạn.

"Lần này về chắc sẽ không trở lại sớm được, hi vọng em ấy vẫn ở đây"

....

"Người thuê căn hộ ở đây đâu ạ?"

Sáng nay khi Renjun sang lấy lại đồ thì phát hiện Jaemin đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu lo lắng liệu có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không? Hay vì những lời nói vô tình hôm trước của cậu mà nghĩ bậy bạ.

"Cậu ấy trả phòng rồi vừa mới sáng nay thôi, trông cậu trai đó vội vã lắm"

"À vâng"

Huang Renjun lủi thủi đi xuống cầu thang, hóa ra là trở về Seoul. Phải rồi, anh ta phải trở về nơi thuộc về anh ta mới đúng. Một nơi mà không có cậu ở bên.

Lần đầu tiên khi thấy anh ở Daegu, trái tim cậu như muốn xẻ ra làm đôi, cậu không tin được anh lại theo cậu đến tận đây. Lúc ấy, dường như sự mong chờ còn lớn hơn cả sự tức giận. Nhìn thấy Jaemin ngay trước mắt Renjun khi đó chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh. Cảm giác khi ta yêu ai đó quá nhiều thì sự yếu đuối càng bộc lộ rõ hơn.

Đúng vậy, rõ ràng khi ấy Renjun có thể ôm anh nhưng cậu nhận ra rằng lời hứa với bà còn quan trọng hơn.

Huang Renjun nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, cố tình nói những lời cay độc buộc Jaemin phải rời xa mình. Nhưng sau tất cả người ấy vẫn không bỏ đi, vẫn một mực ở lại và muốn cùng cậu trở về. Dường như lúc đó cả thế giới bên trong Renjun gần như sụp đổ, cậu muốn bỏ mặc hết tất cả để đi đến nắm tay anh. Nhưng rồi Renjun lại sợ lỡ như những lời nói của Na Jaemin đều chỉ là một phút nông nổi thì phải làm sao? Lỡ như mọi chuyện đều trở về vạch xuất phát thì không phải rất vô ích hay sao. Hay là thôi đi...

"...tôi sẽ không yêu ai nữa cũng như sẽ chẳng cho anh cơ hội nào để sửa sai, nếu anh ôm ân hận đó suốt đời thì thật tốt..."

Ân hận gì chứ, đều là nói dối hết.

.....

Sau khi trở lại Seoul là một núi công việc đang chờ anh. Jaemin rất muốn nhanh chóng giải quyết xong để trở lại Daegu nhưng dường như mọi việc đều không theo ý anh muốn.

Làm việc mệt đã đành Jaemin còn phải nghe những lời trách móc từ bố mình. Ông ấy bảo anh tập trung vào công việc đừng có lôi Huang Renjun ra làm cái cớ. Hẳn là ông ấy sẽ chẳng biết rằng điều khiến anh mệt mỏi không phải vì Renjun mà là vì ông ấy.

"Anh hồ sơ bên phòng nhân sự có vấn đề, anh kí lại giúp em nhé"

Khi Chenle bước vào thì thấy Jaemin đang nằm dài trên sô pha. Dáng vẻ mệt mỏi này lại quay về với anh ấy nữa rồi.

"Anh! Anh ổn không vậy?"

"Không sao, để đó đi lát anh kí"

Quầng thâm trên mắt ngày một rõ ràng đã hơn một tuần rồi và Jaemin không tài nào chợp mắt nổi qua 8 tiếng.

"Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, hôm sau làm cũng được, không vội đâu"

Jaemin lắc đầu, nếu không thể hoàn thành xong đống công việc này thì không biết chừng nào mới có thể quay lại Daegu.

"Em mau quay về đi, anh làm xong việc sẽ nghỉ ngơi"

Chenle biết không khuyên được Jaemin nên đành miễn cưỡng rời đi.

Sau khi Chenle đi về thì anh lại tiếp tục công việc của mình. Từ 6h tối đến tận 3h sáng hôm sau, Jaemin không còn chút sức lực nào để đi về, anh nghĩ mình sẽ chết sớm nếu còn làm việc quá sức như vậy. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì đã đến giờ họp

"Anh đã 9h rồi, mọi người đều đang đợi ở phòng họp"

Jaemin cố hết sức đứng dậy, anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến phòng họp. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, anh bắt đầu thấy choáng váng. Trong giây phút ấy Jaemin sợ mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây.

Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn và khó thở cứ bủa vây khiến tâm trạng Jaemin ngày càng xấu đi.

"Jaemin! Anh ổn không vậy?"

Chenle thấy anh đứng không vững liền đi đến nói nhỏ. Chưa kịp nghe Jaemin trả lời thì nó đã thấy mọi người hoảng hốt đứng dậy chạy về phía nó. Giây phút khi Chenle quay sang đã thấy Na Jaemin ngất xỉu và ngã ra đất. Khuôn mặt ấy trắng bệch không chút máu.

"Anh! Anh ơi! Làm ơn gọi xe cấp cứu với!"

....

Khi mở mắt ra thì Jaemin thấy mình đang nằm ở bệnh viện, tay thì đang chuyền nước. Ha, rốt cuộc thì anh cũng biến thành dạng người yêu công việc hơn yêu bản thân.

"Con tỉnh rồi à?"

Mẹ anh đi đến lo lắng mà lau mồ hôi cho con trai

"Vâng con không sao mẹ đừng lo lắng"

"Sao mà không lo hả con? Con đã ngủ hai ngày rồi đấy, con nhìn mình đi người ngợm thì ốm, mặt mũi lúc nào cũng trắng bệch"

Jaemin thấy mẹ vì mình mà lo lắng khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Jaemin à, dừng lại đi mẹ biết con yêu Renjun nhưng nếu cứ thế này con sẽ chết mất"

"Mẹ ơi, con không chết đâu, con còn phải đem em ấy về nữa"

"Sao lại phải như thế? Sao cứ phải đi vào vết xe đổ lần nữa?"

Anh lắc đầu

"Em ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến con muốn giữ chặt bên mình, con yêu Renjun rất nhiều, yêu đến mức chính con còn không thể kiểm soát được nữa mà..."

Lời nói ấy nghe đau đớn vô cùng, nếu như ngày đó anh phát hiện ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì có phải giờ đây họ đã ở cạnh nhau rồi không?

"Chuyện của con mẹ không thể xen vào được nhưng Jaemin à, nếu con thực sự trân trọng Renjun thì con hãy thể hiện hết tất cả những gì con có cho Renjun thấy đi, mẹ thực sự hi vọng hai đứa sẽ hạnh phúc"

"Vâng, cảm ơn mẹ"

Lúc mẹ anh vừa đi ra thì Chenle đã đi vào, khỏi nhìn cũng biết thằng nhóc này đang tức giận cỡ nào

"Ô hô chúa tể của công việc đã tỉnh rồi ư?"

"Khỏi mỉa mai, mau lại gọt táo cho anh mày đi"

Chenle phụng phịu đi đến gọt táo cho Jaemin, nó rất muốn nói cho anh biết là bây giờ ba của anh đang nổi trận lôi đình ở nhà nhưng sợ anh mệt thêm nên đành im lặng

"Việc anh ngất xỉu cho người xử lí gọn gàng đi chứ không là ngày mai tràn lan trên mặt báo những tin tức tầm phao ảnh hưởng đến công ty"

"Em làm rồi nên anh cứ lo mà dưỡng bệnh đi"

"Thời gian này làm em phải vất vả rồi, có gì sau này ổn thỏa anh đền bù cho nhé"

Chenle cười không đáp, nó vốn dĩ biết Jaemin luôn là người như thế, tốt với tất cả mọi người nhưng không hề đối tốt với bản thân. Anh ấy luôn vì người khác mà hết mình và rồi điều anh nhận lại không phải là sự biết ơn hay yêu thương mà là sự ruồng rẫy, ghét bỏ. Hai lần! Lần nào cũng là anh nó tổn thương. Chenle ghét Park Min Jun và bây giờ là Huang Renjun, ấy thế mà lúc trước nó còn nhờ vả Renjun chăm sóc Jaemin cơ đấy. Chenle cũng ghét cái cách Jaemin yêu họ hết mình để rồi nhận về đắng cay. 

"Anh ngốc lắm, lúc trước hay bây giờ đều như vậy, ngốc ngếch vô cùng"

"Trông anh mày ngốc đến vậy luôn hả?"

"Đúng vậy đấy!"

Hai mắt Chenle đỏ hoe, nó thương Jaemin nhưng nó không thể cho anh bất cứ lời khuyên gì về tình yêu bởi vì chính bản thân nó cũng là một thằng hề trong trò chơi tình ái. Nhưng Chenle muốn anh của mình hạnh phúc, phải thật hạnh phúc cơ...

"Được rồi được rồi đại ca, em đừng có mà dọa sợ anh bằng mấy giọt nước mắt đó"

"Em không có khóc, anh mới khóc"

Cả hai đang chí chóe thì Chenle nhận được điện thoại của mẹ Jaemin.

 Khoảng chừng 5' sau Chenle đi vào với ánh mắt ngạc nhiên, nó cầm điện thoại định nói gì đó

"Gì vậy? Có chuyện gì ở công ty à?"

"Anh..."

"Ừ nói đi"

"Lúc nãy bác gái gọi em bảo là bà nội...."

Jaemin đang gọt táo thì ngừng lại, anh nhíu mày nhìn Chenle rốt cuộc là có chuyện gì mà lắp bắp vậy chứ.

"Thằng nhóc này nói bình thường coi"

"Bà nội cho người đưa anh Renjun về hình như là sắp đến nơi rồi"

Con dao trên tay anh rơi xuống, Jaemin có nghe nhầm không vậy? Rốt cuộc bà đưa em ấy về làm gì?

Hiiii! Lâu gòi không gặp :3 mọi người thi xong chưa ta? Dạo gần đây không lên chap thường xuyên được, xin lũi mn nha.Vì là dạo này tui không ổn lắm í.

Hehe vậy thôi nhe! đọc truyện vui vẻ nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro