7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...cứu họ đi!!! Bố mẹ của con vẫn còn...trong đó làm ơn!!!"

Renjun mở mắt ngước nhìn trần nhà đen ngòm. Cậu siết chặt lấy tấm chăn bên cạnh để giữ bình tĩnh, đã rất lâu rồi Renjun không mơ về chuyện kia nữa nhưng hôm nay đột nhiên lại như thế khiến trái tim cậu run rẩy không thôi.

Mùi thức ăn.

"Chà, anh ta về rồi"

Bước chân xuống giường Renjun nhanh chóng rửa mặt rồi mới xuống lầu. Nhìn người đàn ông đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng khiến cậu không khỏi buồn cười. Là ai nhỉ? À~ là Na Jaemin.

"Về rồi à? Đêm qua ngủ nhà người yêu thích nhỉ?"

Renjun biết mối quan hệ của anh và người tên Park Min Jun kia vẫn còn. Chẳng biết là đang tốt đẹp hay lấp lửng nhưng nói chung rất là ổn.

"Không phải chuyện của cậu, mau rửa tay rồi ăn sáng đi"

Cậu vừa bước lại bàn ăn thì anh đặt một phần bít tết xuống. Lại là món này. Cậu bĩu môi đẩy nó ra xa. Jaemin thấy cậu không ăn nên nhướng mày

"Ăn đi, để nguội sẽ không ngon"

"Không ăn"

"Sao lại không ăn? Vị nó tệ lắm à?"

Biết là những người nhà giàu thường ăn mấy món thế này nhưng Renjun không quen ăn như vậy. Bữa sáng của cậu lúc trước nếu không phải bánh ngọt thì cũng là mì gói, lâu lâu thì kimbap thôi.

"Tôi muốn ăn cái khác"

"Cậu ăn gì?"

Giọng anh vô cùng mềm mỏng khiến lồng ngực Renjun vô thức đập nhanh. Lại phải nói đến Na Jaemin. Anh ta thực sự là người đàn ông hoàn hảo đó, từ lúc sống chung với Jaemin, Renjun chưa bao giờ tìm được khuyết điểm của anh ta. Thậm chí nhiều lúc Renjun ngứa mồm ngứa miệng muốn cãi nhau với anh thì cũng không cãi lại vì anh ta phản bác rất ghê.

Nhưng nói chung Na Jaemin thực sự là mẫu chồng mơ ước của những cô gái ngoài kia. Tiếc là anh ta thích đàn ông nếu không thì cả khối cô theo rồi.

Để mà đánh giá về cuộc hôn nhân này thì cậu cho nó nằm khoảng 6/10 vì nó nhàm chán. Mối quan hệ của bọn cũng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi nên chẳng mấy vui vẻ....Một tháng sau khi kết hôn thật là nhạt nhẽo

"Cơm trộn"

"Mất thời gian"

"Vậy thì đừng làm, sau này cũng đừng làm gì hết, tôi cũng chẳng mong anh nấu được gì cho tôi đâu, thời gian đó anh nên để giành mà làm với người yêu ấy"

Dứt lời cậu quay lưng bỏ lên lầu để lại anh ở đó.

"Mới sáng mà khiến người ta bực bội rồi, Na Jaemin anh đi chết đi"

Na Jaemin nhìn cậu đi khuất thì thở dài một tiếng, anh biết là Renjun đang tức giận, người con trai đó khó chìu quá đi. Nhìn như thế cứ tưởng cậu ta là công tử con nhà giàu được nuông chiều cơ...trước đây thôi, hiện tại không phải tương lai cũng không phải. Na Jaemin đoán người mà cậu có thể dựa dẫm ngay lúc này chỉ có thể là anh.

Jaemin cũng cảm thấy có lỗi nhưng trên mặt lí mà nói anh chả sai gì cả, cả hai bị quấn với nhau bở một bản hôn ước vớ vẩn thì có gì vui chứ?

Anh cũng đã cố gắng chăm sóc Renjun theo đúng lời đã hứa nhưng cậu ta bướng quá, lúc nào cũng muốn gây sự với anh. Có lần Jaemin đề nghị bọn họ nên làm bạn để dễ sống hơn thì Huang Renjun đó ném thẳng cái gối vào mặt anh và bảo anh cút đi. Đấy, tính tình khó ở như thế ai mà chịu được chứ.

Anh đứng dậy đi về phía bếp lần nữa, Jaemin xoắn tay áo sơ mi của mình lên

"Cơm trộn có gì ngon gì đâu, tại sao cả em ấy và Renjun đều thích ăn nhỉ?"

Jaemin lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó, đầu bên đã bắt máy nhưng vẫn còn ngái ngủ

"Min Jun, em vẫn còn ngủ hả?"

"Vâng, anh chưa đi làm à?"

"Ừ, anh đang làm món em thích đây, lát nữa anh sẽ mang sang nhé!"

....

Renjun ở trên phòng lăn qua lăn lại nhưng vẫn không hạ hỏa được cơn tức giận trong lòng

"Mẹ nó chứ, anh ta nghĩ mình muốn ăn lắm không bằng, ngoài kia thiếu gì người bán...tức thật"

Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông, người gọi đến là Haechan. Sao gọi sớm vậy? Bình thường Lee Haechan đâu có dậy lúc 10h

"Sao?"

"Sang nhà tớ đi, có chuyện rồi!!!"

Giọng của Haechan vô cùng gấp gáp nghe qua có vẻ đang như đang rất sợ. Renjun cũng trở nên lo lắng, lẽ nào mới sáng mà đã bị trộm rồi hay sao?

"Haechan có chuyện gì vậy? Cậu có sao không đấy"

"Nhanh lên, sang nhà tới nhanh đi"

Nghe giọng của Haechan như thế lòng cậu như lửa đốt nhanh chóng khoác áo rồi chạy ào đến nhà Haechan. Người giúp việc thấy cậu vội vã như vậy nên cũng không kịp gọi

"Cậu chủ Huang đi đâu vậy? Tôi còn chưa kịp nhắc cậu ấy ông chủ đã làm đồ ăn để trên bàn rồi"

"Để đó đi lát nữa cậu ấy quay về rồi ăn, làm việc đi"

...

Renjun chạy thục mạng đến chung cư nơi mà Haechan đang sống. Nếu thực sự có trộm thì cậu nhất định sẽ cho thằng đó một trận, ban ngày ban mặt mà dám làm vậy.

"Haechan! Haechan! Tôi tới rồi đây, mau mở cửa"

Cánh cửa đột ngột mở ra, người con trai trước mặt khiến Renjun hoảng hốt, Haechan mặt mày hoang mang nắm lấy tay cậu

"Cháy! Cháy rồi...cháy không còn gì cả"

Đến lúc này cậu mới ngửi được mùi khét

"Chết tiệt"

Renjun đẩy Haechan ra rồi chạy vào phòng mới phát hiện chả có gì ngoài cái chảo đang bốc cháy ở bếp. Cậu dở khóc dở cười nắm lấy cổ tay Haechan

"Giỡn mặt hả?"

"Cháy thật mà, tớ định làm món cơm chiên kim chi đem đến quán cho Mark nhưng không hiểu sao tớ vừa mới đập trứng nó đã bắn dầu vào người tớ...."

Tên này thật sự phiền lắm luôn. Renjun bĩu môi đi đến tắt bếp rồi dọn dẹp lại đám tàn dư của Lee Haechan bày ra, cậu cảm thấy lo sợ cho Mark Lee nếu ăn phải món mà tên ngốc này làm.

"Ăn sáng chưa? Tôi làm cho cậu luôn"

Haechan nghe vậy liền lắc đầu bởi nó không có thói quen ăn sáng ở nhà chỉ toàn oder đồ ăn ngoài thôi. Đang định trêu chọc cậu một chút thì mới phát hiện Renjun đang không vui vì mỗi khi có chuyện gì buồn thì môi cậu ấy lại trề ra.

"Sao thế? Tớ gọi cậu tới nên mới giận hả?"

"Làm gì có, tôi hơi mệt thôi"

"Mệt gì chứ? Cục cưng của Na Jaemin suốt ngày ở nhà mà làm gì mệt?"

"Thôi đi, tôi đánh đó"

Cậu lê người đến sô pha rồi nằm vật ra đó, cậu sẽ ở nhà Haechan dù gì thì Na Jaemin kia cũng có về nhà đâu, cũng hơn một tháng rồi Renjun chưa ở lại nhà Haechan còn gì. Ở lại một đêm cũng chả có sao.

"Ơ thế bị làm sao? Hai người cãi nhau đấy à?"

"Ai cãi lại tên đó, hôm nay tôi ở đây đó nha"

Cả hai nói qua nói lại mấy câu thì Haechan bảo hôm nay nó với Mark đi dã ngoại nên không về nhà, Haechan còn bảo Renjun muốn ở bao lâu thì ở. Nhưng mà ở một mình thì có gì vui đâu chứ, chả có ai nói chuyện cả.

Lúc Haechan đi thì cậu vẫn còn ở đó, định ăn uống ở nhà bạn yêu luôn thì Chenle lại gọi đến. Thú thật thì hơn một tháng qua người mà cậu cảm thấy nói chuyện hợp nhất là Chenle đó, thằng nhóc vừa thông minh lại còn rất biết cách nói chuyện. Ở cạnh Chenle khiến Renjun rất vui vẻ.

"Ừ anh nghe?"

"Anh tới nhà chính đi"

Sao lại tới đó, cậu không thích tới đó một mình, chỉ khi nào có Jaemin cậu mới đi.

"Không đi"

"Thôi nào anh, bố mẹ của anh Jaemin đều đang chờ anh đó"

"Nhưng hôm nay Jaemin đi làm rồi..."

"Em biết, chỉ mình anh tới thôi, anh đang ở đâu em tới đón nha?"

"...Ở nhà Haechan"

Không tới thì thất lễ nhưng tới thì chắc chắn sẽ bị họ hàng khinh thường. Nhà chính của nhà họ Na thường rất đông họ hàng lui tới, cậu chỉ sợ trong lúc quá khích lại lỡ lời. Chậc, Huang Renjun là kiểu người nóng nảy, gặp mấy người đó khác nào thuốc nổ được châm ngòi.

Khoảng 10 phút thì Chenle đến đón cậu, trên đường đi Chenle liên tục cười tươi bảo rằng chuyện thú vị sắp xảy ra rồi làm cho Renjun cảm thấy có gì đó không đúng.

Xe vừa dừng thì trước cổng chính đã có rất nhiều người quay nhìn hai bọn họ. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, rốt cuộc có chuyện gì?

Vừa vào đến phòng khách thì bắt gặp một cụ già đang ngồi ở trung tâm phòng, tay cầm một dây chuỗi nhìn Renjun.

Cậu rùng mình một cái rồi nhanh chóng cúi chào, bên cạnh bà lão đó còn có bố mẹ của Jaemin. Còn những người khác thì vẫn đang đứng, căn phòng bỗng  im lặng đến đáng sợ. Tim Renjun cứ thế mà nảy lên làm cậu không bình tĩnh nổi.

"Cậu là Renjun?"

"Dạ, cháu là Huang Renjun"

"Đứa nhóc bị bỏ rơi năm đó bây giờ lớn rồi nhỉ?"

Renjun nuốt khan một tiếng, rốt cuộc chuyện cậu bị từ mặt nổi tiếng đến mức nào vậy? Không khí rất căng thẳng nhưng Renjun vẫn nghe được vài tiếng cười nhạo của họ hàng xung quanh.

"Renjun ngồi đi con"

Ông Na gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống nhưng Renjun sợ ngồi xuống thì bị bà lão kia bắt đứng lên nên Renjun hết nhìn bà Lee lại nhìn đến Chenle, cuối cùng lấy can đảm ngồi xuống

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu 25 tuổi"

"Nhỏ hơn Jaemin một tuổi thôi"

"Vâng"

Bà lão nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười hiền rồi hỏi

"Cậu biết ta không?"

"Không ạ"

Renjun thành thật trả lời nhưng xung quanh lại vang lên vài tiếng xì xào, họ ngạc nhiên vì cậu không biết người kia là ai.

"Đây là bà nội của Jaemin, lần trước hôn lễ của con nhưng bà ấy ốm không tới được"

Mẹ của Jaemin từ tốn giải thích

"Đúng vậy, lần đó ta ôm rất nặng không đến được nên hôm nay ta đến để xem người xứng đáng lấy được cháu ta"

Lời nói này khiến tất cả im bặt, người có tiếng nói như ông Na cũng chẳng dám lên tiếng. Lời này sao nghe giống như đang mỉa mai quá, bà của Jaemin thực sự sẽ làm khó cậu sao?

"Huang Renjun, cậu nói xem cậu thấy mình có hợp với cháu ta không?"

"Có ạ, cháu và anh ấy vô cùng xứng đôi, cháu thích anh ấy và anh ấy cũng vậy"

Lời nói của Renjun vừa dứt thì bà lão đã đi đến trước mặt cậu, nụ cười hiền dịu dường như ngày một hiện rõ hơn. Bà ấy đưa tay có sợi dây chuỗi lên sờ mặt cậu

"Oái...!!!"

Sợi cước của dây chuỗi bén đến mức vừa chạm đã khiến mặt cậu rướm máu, Renjun rất muốn lùi về sau nhưng bà lão vẫn còn đang chạm mặt cậu.

"Nói suông là không được đâu cháu à, 25 tuổi đầu chả có công việc ổn định, suốt ngày ở nhà để cháu ta nuôi thì có gọi là xứng không?"

Là tại Huang Renjun quá lười biếng, Jaemin đã nhiều lần đề nghị cậu đến thử làm ở công ty anh nhưng cậu từ chối vì châm ngôn sống của cậu là : Thích há miệng chờ sung. Nói ra thì xấu hổ thật nhưng Renjun thực sự không thích làm ở văn phòng. Hôm nay bà của anh nói như vậy đúng là làm Renjun vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi với anh

"Dạ, bà nói đúng, cháu sẽ cố gắng kiếm việc làm ạ"

"Nên như vậy, cậu cũng chẳng còn nhỏ nữa đừng khiến ta khinh thường cậu, được chứ Huang Renjun?"

"Vâng"

Áp lực của bà ấy lớn quá.

Chenle thấy tình hình căng thẳng quá bèn len lén gọi điện cho Jaemin, cầu mong từ giờ đến lúc đó bà sẽ không làm khó Renjun nữa. Nhìn kìa, máu trên má cậu ấy lại chảy nữa rồi.

"Cậu thực sự yêu cháu ta? Thật lòng không? Trả lời ta"

Bà lão nhíu mày nhìn Renjun. Trời ạ, Renjun lúc đầu chỉ cảm thấy hứng thú với Jaemin thôi chứ ai mà dám yêu tên khó tính đó chứ. Xin đấy, cậu mà yêu Na Jaemin thì cậu nguyện nằm dưới cả đời luôn.

"Có! Cháu yêu anh ấy, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là mưa dầm thấm lâu, cháu chỉ thích mỗi anh ấy thôi"

Renjun nói dối không chớp mắt lại còn vô cùng hùng hồn khiến ba mẹ của Jaemin từ ngạc nhiên đến cảm động. Bà lão cũng rũ mi xuống, xem ra bà ấy thực sự tin lời cậu nói là thật. Bà nắm lấy tay Renjun siết chặt rồi thì thầm

"Nhớ những lời hôm nay cậu nói, nếu cháu ta bị tổn thương bởi cậu thì đừng trách..."

Renjun nín thở nhìn bà, cậu cứ tưởng Na Jaemin là cô gái yếu đuối bị chồng bắt nạt cơ. Nhưng mà thật tốt khi anh ta có một người bà yêu thương anh ta như thế. Giá mà cậu cũng được vậy thì hay biết mấy.

"Nghe chưa Huang Renjun! Cậu đừng giống như họ Park kia, không thì ta sẽ giết cậu đấy"

"Họ Park? Park Min Jun?!?! Vãi, lại là cậu ta, rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến bà của Na Jaemin giận như vậy...haha nếu mà bà ấy biết Park Min Jun đó và Na Jaemin vẫn còn qua lại chắc sẽ ngất mất thôi"

Lời vừa dứt thì đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp, lần này người bước vào là Na Jaemin. Anh ta một thân tây trang gọn gàng nhưng trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, mồ hôi cũng chảy dài trên má nhưng mà tại sao lại đẹp trai như thế?

"Mẹ ơi, lúc này mà anh ta vẫn còn tỏa ra hào quang nam chính đấy à?"

"Nội! Bà tới lúc nào sao không nói với cháu"

Anh đi đến đứng bên cạnh Renjun.

"Ta tới gặp mặt cháu dâu thì cần phải nói à?"

Bà lão cũng chẳng tỏ thái độ gì chỉ buông tay cậu ra rồi quay về chỗ cũ.

Anh mím môi âm thầm nắm lấy tay của Renjun, hai bàn tay đan vào nhau khiến tim cậu đập nhanh đến lợi hại. Jaemin nắm tay cậu rất chặt, cứ sợ rằng nếu buông ra thì sẽ lập tức biến mất.

"Nội đánh em ấy rồi ư?"

Giọng nói của Jaemin đã không còn bình tĩnh khi thấy vệt máu xuất hiện trên mặt cậu. Nhưng bà cụ vẫn dửng dưng

"Ta đánh làm gì? Chỉ là dây chuỗi của ta nói hơi béng chút thôi"

"Nội đừng làm khó em ấy nữa, cháu sót"

Lời nói của anh khiến đồng tử Renjun mở to. Hahaha Na Jaemin thực mẹ nó nói dối đến nghiện luôn rồi. Ai sót? Anh ta? Có diễn thế nào thì cũng đừng làm cậu buồn nôn như thế chứ.

"Jaemin của ta cháu..."

"Cháu yêu em ấy, cháu yêu Renjun ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, thế nên việc kết hôn là hoàn toàn tự nguyện, nội và cả mọi người ở đây nữa hãy yêu quý em ấy và đừng làm tổn thương em ấy nữa"

Yeah, tự nguyện và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...Trời ạ Na Jaemin nói dối giỏi quá đi mất. Cả cậu và Na Jaemin đều nên đi đóng phim thì hơn, diễn giỏi thế còn gì.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, lần này bà lão đứng lên thở dài một tiếng

"Tùy cháu, ta không quản nhưng mà hai đứa thú vị đấy, một đứa thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên còn một đứa thì lâu ngày sinh tình, ha ha tuổi trẻ..."

Anh vừa nghe đến đây liền rất muốn cười, tay anh lại nắm chặt tay Renjun hơn, anh quay nhìn cậu môi nhếch lên một chút

"Cậu sinh tình với tôi?"

"Nhìn cái gì, muốn bị ăn đấm à?"

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì họ hàng cũng về hết chỉ còn bà nội của anh ở lại. Bà bảo sẽ ở chơi lâu dài. À thì Renjun biết mình sẽ tới đây thường xuyên vào thời gian tới mà.

Cậu và Jaemin ở lại nhà chính cùng căn phòng đã được dọn dẹp trước đó. Vừa vào phòng Jaemin đã không nhịn được mà cười lớn

"Cười cái gì?"

"Cậu can đảm thật đó, nói chuyện với bà tôi mà vẫn dửng dưng như vậy"

Renjun nằm dài lên giường chán nản quay mặt vào tường

"Can đảm gì chứ tôi sợ muốn khóc luôn đó"

Cậu đưa tay chạm vào má trái của mình, máu vẫn còn đó, thật là...sao bà lại vô tình với cháu dâu vậy chứ. Anh lại gần ngồi xuống giường, kéo cậu quay về phía mình, tay lấy bông chạm nhẹ lên chỗ máu rồi thầm nghĩ chắc chằn là bà cố tình làm đau Renjun...cơ mà cậu ta có sợ đâu.

"Trong nhà tôi ai cũng sợ bà hết đó, tính bà cũng rất ngay thẳng nên nếu bà có làm khó dễ thì cậu nói với tôi, tôi giải quyết chứ đừng làm loạn, ví dụ như đánh người đến nỗi nhập viện"

"Gì cơ? Tôi đánh ai nhập viện?"

"Chủ cửa hàng tiện lợi"

Renjun bật dậy, nắm lấy cổ áo anh

"Anh điều tra tôi?"

"Thì?"

Cậu đẩy anh ra, khó chịu nói

"Thằng điên đó bảo tôi ăn cắp đồ trong cửa hàng, giải thích không nghe thì đánh thôi"

"Cậu đó sau này kiềm chế lại đi"

"Đừng quản tôi, anh quản không nổi đâu"

Jaemin khó chịu miết lấy cằm cậu

"Tôi nói rồi nhỉ? Tôi sẽ bảo vệ cậu như trong hợp đồng đã kí nhưng cậu cũng đừng nghĩ đó là lợi thế mà lên mặt, tính tự cao tự đại của cậu khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng đấy Huang Renjun"

Ánh mắt anh toát lên vài tia lạnh lẽo. Rốt cuộc ai mới là Jaemin đây? Người thờ ơ lúc sáng, người giận dữ bảo vệ cậu lúc nãy hay người lạnh lùng ở trước mặt. Quả nhiên, Renjun vẫn không thể hiểu được anh, muốn chơi đùa với sói một chút nhưng xem ra khó khăn quá.

Renjun đẩy tay anh ra, lau đi vệt máu trên mặt cười khẩy

"Còn anh thì đừng khiến tôi buồn nôn"

Quả nhiên bọn họ không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro