-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đang cực kì cực kì khó chịu.

Chỉ mới 30 phút trước, trong khách sạn tình yêu kế bên quán pub này, cậu đã choảng nhau với bạn tình của mình thay vì phịch một trận tới sáng. Tên khốn đó nói gì mà 'hôm nay là lần cuối, cám ơn em về quãng thời gian vừa rồi, em là một bạn tình rất tuyệt'. Làm tình lần cuối??? Cút hộ cái. Renjun tất nhiên đã đứng dậy bỏ đi sau khi nghe hết mớ văn vở của hắn nhưng cái tên chó chết đó, thằng Dom khốn nạn đó, dám Ra lệnh cho cậu?

Vậy nên Renjun quyết định, ngày tàn của thằng chó kia tới rồi.

Dù đã tẩn hắn một trận ra trò nhưng cảm giác bực tức trong lòng vẫn không nguôi được. Mẹ kiếp, tên khốn đó ra tay mạnh vãi. Vết bầm trên má đau đếch chịu được.

Mặc kệ Haechan, người bạn tuyệt vời kiêm ông chủ quán pub, đang nhìn cậu bằng nửa con mắt, Renjun chán nản nằm ườn trên bàn, càm ràm không ngớt.

"Tao nói này Chanie, sao tao toàn gặp tên Dom chết tiệt không vậy? Dớp hay gì?!"

"Tại mày sống nghiệp quá đó ba."

Thấy Haechan né được tấm lót ly mình vừa ném, Renjun lại càng buồn bực. Cậu xắn tay áo, chuẩn bị cho bạn mình biết vì sao biển lại mặn thì đột nhiên có người bước vào.

Là một cậu thanh niên tầm hai mấy tuổi, cũng khá cao, mái tóc màu đen xoăn nhẹ, nửa khuôn mặt giấu trong chiếc khăn choàng cổ to sụ màu kem. Cậu ta khoác một chiếc áo lông dày, trông cứ như một cục bông biết đi ấy. Nhìn thấy có người ngồi trong quán, cậu ta hơi sững người rồi cúi đầu chào, sau đó đi thẳng vào phòng nhân viên.

Renjun khều tay Haechan, hỏi.

"Nhân viên mới à, kiếm đâu đấy? Bô giai phết."

"Na Jaemin, người quen giới thiệu, bằng tuổi mình đấy. Đi làm được hai hôm rồi."

Thấy Renjun gõ gõ mặt bàn, Haechan thừa biết bạn thân nảy sinh hứng thú với chàng nhân viên nhà mình, bèn nói.

"Người ta là Sub đấy, nghĩ kĩ vào."

Ngón tay Renjun khựng lại, cậu nâng ly nhấp một hớp rượu, im lặng không trả lời.

Jaemin thay đồ rất nhanh, lúc mở cửa ra thì bắt gặp ánh nhìn của Renjun, cậu mỉm cười lịch sự rồi bước vào lau dọn quầy bar.

Renjun cũng thôi không dán mắt vào người ta nữa, cậu tiếp tục công việc của mình: uống rượu.

Không biết đã uống ly thứ mấy, khách đến rồi đi bao nhiêu lượt, mà Renjun vẫn tỉnh như sáo.

Cái đô bất tử gia truyền chết tiệt.

Một cốc nước chanh bỗng nhiên đặt xuống trước mặt. Renjun nhướn mày khó hiểu. Chàng nhân viên đẹp trai, à, Jaemin, bối rối nở nụ cười, ngập ngừng nói.

"Xin lỗi đã tự ý đổi món. Tôi thấy anh uống hơi nhiều rồi, sẽ không tốt."

Với đôi mắt long lanh đó thì cậu bảo gì cũng đúng. Renjun âm thầm nhận xét, tự nghĩ tự thấy có lý. Cậu gật đầu cảm ơn. Vừa mở miệng định giải thích nhiêu rượu đây không xi nhê thì màn ồn ào phía sau khiến cậu tụt hứng.

Câu chuyện điển hình khi ở pub, một thằng Dom gạ gẫm em gái Sub nhưng bị từ chối. Thế là hắn ta giãy đành đạch lên.

"Là Sub thì không có quyền từ chối Dom đâu cô em. [Quỳ xuống]"

Trông thấy cô gái không cam lòng, vừa khóc vừa quỳ xuống, Renjun chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu cầm ly nước chanh ném thẳng vào đầu gã kia.

Bị tấn công bất ngờ, gã kêu lên một tiếng rồi loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng. Cô gái kia thoát khỏi sự ảnh hưởng, nhìn Renjun cảm kích rồi vội vã chạy đi.

Renjun thong thả bước tới đứng trước mặt tên kia. Gã Dom tỉnh táo lại thấy con mồi đã chạy mất mà kẻ phá đám còn đang trêu ngươi mình, hắn tức giận nắm lấy cổ áo Renjun xách lên, gầm gừ.

"Mày-"

"Sub được quyền lựa chọn Dom là kiến thức cơ bản." Renjun mỉm cười. "Đồ ngu."

"Mày là Sub à? Thế thì-" Gã buông Renjun ra, giễu cợt cất tiếng. "[Qu-"

"Xin mời quý khách ra khỏi quán. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ạ."

Jaemin đột ngột chen giữa Renjun và gã Dom, lịch sự cúi đầu. Nhìn bàn tay giấu sau lưng của cậu ấy đang run rẩy vì phản kháng lại mệnh lệnh, Renjun siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế để mình không xông lên tán chết thằng Dom kia. Mấy tên thượng đẳng chết tiệt.

"Mẹ kiếp lũ Sub chúng mày." Gã rống lên. "[QUỲ XUỐNG]"

Thằng khốn này mày tới số rồi. Renjun nghiến răng, lao đến.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro