-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cun cút theo sau Sicheng, cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nửa tiếng trôi qua mà anh ấy vẫn chưa mở miệng nói với cậu một chữ. Là một người yêu quý mạng sống, Renjun cúi thấp đầu hết mức, tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình. Dù bộ dạng hiện tại trông có hơi hèn nhưng cậu không quan tâm. Phải biết là hai bắp chân của cậu chỉ cần nghe đến ba chữ "Dong Sicheng" sẽ tự động đau đây này.

Sicheng bỏ qua đà-điểu-jun, mở lời với cậu trai ngoan ngoãn đứng kế bên em mình.

"Xin lỗi em nha, tự nhiên bị thằng nhóc nhà anh lôi vào vụ này. Bữa sau nó sẽ đãi em một bữa để tạ lỗi, được không?"

Cảm nhận gấu áo mình đang bị ai đó kéo liên tục, Jaemin khẽ cười, cậu lắc đầu.

"Không cần đâu ạ. Renjun là vì bảo vệ em nên mới đánh nhau với người ta. Anh đừng trách cậu ấy."

Nếu không nghe Haechan kể lại, Sicheng còn tưởng thủ phạm đánh rách môi Jaemin là tên Dom kia đấy. Anh nhìn em trai mình, nhẹ nhàng đáp lời.

"Ồ. Vậy thì anh phải thưởng-thật-lớn cho Renjun thôi."

Lại còn đặc biệt nhấn giọng vào chữ thưởng cơ đấy.

"C-chỉ cần th-thưởng nhỏ được không ạ?" Renjun lắp bắp, cầu nguyện rằng hôm nay anh trai yêu dấu sẽ mở lòng từ bi.

"Hửm?" Dong Sicheng vẫn cười rất dịu dàng.

Anh không từ bi thì cậu từ bỏ vậy.

"Dạ, ý em là anh cứ thưởng lớn cho em."

Renjun âm thầm rơi nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình. Quả nhiên làm người phải biết tiến biết lùi thì mới tồn tại được.

Chợt bắt gặp gương mặt hoang mang lẫn chút lo lắng của Jaemin, cõi lòng chua xót của cậu như được rắc một lớp đường, hết cả chua. Sao mà có thể đáng yêu vậy nhỉ?

Renjun vỗ vai trấn an người ta rồi vui vẻ mở lời.

"Tôi đưa cậu về, nhé?"

"Cám ơn, không cần đâu." Jaemin lịch sự từ chối. "Tôi gọi bạn tới đón rồi. Hai anh cứ về trước."

Renjun cũng không ép. Cậu gật đầu, nói tạm biệt rồi xoay người bước theo anh mình.

Vừa đóng cửa xe, tai cậu lập tức bị xoắn một vòng. Renjun la oai oái.

"A-a-anh, có gì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ."

"Mày hay lắm! Hôm qua mới vừa kí giấy cam kết không đánh nhau một tháng, hôm nay anh đã phải vào đồn bảo lãnh mày ra."

"Tại thằng chó đó nó bắt nạt Sub nên em mới không nhịn được." Renjun nỗ lực biện minh. "Đau em anh ơi, nhẹ tay nhẹ tay."

"Mày đấm mà để bị cảnh sát gô cổ là lỗi của mày. Còn trả treo!" Sicheng nghiến răng. "Lôi nó vào sau quán mà đánh có phải đỡ biết bao nhiêu chuyện. Cái nết nóng nảy của mày không biết học từ ai."

Nhìn là biết học từ ai luôn. Nếu có thể Renjun cũng muốn phản bác như vậy. Sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu liền giở tuyệt chiêu của mình.

"Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh thả em ra nha."

Cảm giác đau đớn trên tai lập tức biến mất. Chiêu mắt cún con quả nhiên bách phát bách trúng. Renjun vừa xoa tai vừa tự khen mình nhanh trí.

"Phạt xong thì nhớ đi tạ lỗi người ta."

"Gì? Với thằng khốn đó á?" Renjun trợn mắt.

"Mày muốn đi xin lỗi thằng Dom kia à?" Sicheng nhìn cậu như đứa dở hơi. Nhận được cái lắc muốn bay đầu của Renjun, anh mới hài lòng mà nói tiếp. "Với thằng bé kia. Mày đấm nó một cú toét miệng còn gì."

Nhìn gương mặt Renjun biến đổi từ ngạc nhiên sang bối rối, hết đen sang đỏ, Sicheng phát hiện điều thú vị mà nãy giờ mình bỏ qua. Anh khịt mũi, buồn cười mà hỏi.

"Thích người ta mà đấm người ta như thế thì mày quay vào ô mất lượt rồi em ạ."

"E-em chỉ mới có cảm tình xíu xiu, chưa đến mức thích đâu." Renjun lí nhí phản bác, Thấy Sicheng nhướn mày, thiếu điều khắc mấy chữ anh-nắm-mày-trong-lòng-bàn
-tay-mày-xạo-nữa-đi lên mặt, giọng cậu ngày càng nhỏ. "Em còn chưa theo đuổi người ta mà."

Nhưng Renjun thành thật thừa nhận, nếu cậu là Jaemin, thì quả thật mơ mà đi nói chuyện yêu đương với đứa đấm mình tòe mỏ.

"Thế nên mời người ta một bữa đi, sẵn dịp thay đổi hình tượng giang hồ của mày, họa may còn cứu vãn được."

"Vậy anh giảm thời gian thi hành án phạt nha?" Renjun tranh thủ xin xỏ, nắm bắt thời điểm giở tuyệt chiêu. "Trễ một ngày là cơ hội của em giảm một nửa á. Anh nỡ em trai yêu dấu của anh phải cô đơn tuyệt vọng đến cuối đời sao?"

"Tất nhiên là anh phải giúp em trai yêu dấu của anh rồi." Sicheng híp mắt cười. "Giảm cho em hẳn một nửa luôn nhé?"

Mỗi lần có kế hoạch tiêu khiển với một kẻ xui xẻo nào đó, Sicheng có thói quen cười híp mắt, nhìn gian dã man.

Ha hả, kẻ đó chính là cậu đây.

Thời gian bị phạt của cậu đúng là đã rút còn một nửa nhưng mà những gì phải làm thì tăng gấp đôi. Dong Sicheng là đồ quỷ dữ!!!

Renjun không biết mình làm sao vượt qua hai tuần vừa rồi. Sáng luyện võ, chiều học Trà đạo cắm hoa viết thư pháp, tối ngồi thiền chép sách.

Hai chân cậu quỳ muốn phế luôn rồi!!!

Không điện thoại. Không máy tính. Không game. Không bạn bè giao lưu. Người duy nhất cậu tiếp xúc chỉ có thầy giáo mà Sicheng gửi gắm, mà ổng thì một ngày nói được một câu là nhiều lắm rồi á.

Lối sinh hoạt như vậy mà kéo dài  thêm tháng nữa chắc cậu phi thăng thành tiên mất.

May mắn là mọi thứ đã kết thúc. Tạ ơn trời.

Renjun nằm bẹp trên quầy bar, trừng mắt nhìn kẻ bán đứng đồng đội.

Lee-kẻ bán đứng đồng đội-Haechan không thể chịu nổi ánh nhìn oán trách của Renjun, buộc phải tiến lại xun xoe vuốt lông.

"Hoàng thượng, thần thiếp là vì nam sắc mê hoặc nên mới lỡ tiết lộ thiên cơ." Haechan dựa vào người Renjun. Bàn tay cực kì cường điệu rút khăn trong túi chấm nước mắt. "Xin hoàng thượng khai ân."

Renjun nhăn mặt, ghét bỏ đẩy cục kẹo dính người ra xa, hậm hực quay mặt đi.

"Để chuộc tội, xin hoàng thượng hãy để thần thiếp dâng lên người hai bữa lẩu." Haechan không bỏ cuộc, chạy đến trước mặt Renjun, chớp chớp mắt.

"Ba bữa." Renjun hừ mũi.

"Okay chốt."

Dỗ được người rồi, Haechan lập tức xoay mông đi làm việc. Renjun cũng chả thèm để ý tên dở hơi đó nữa. Cậu quay sang quan sát chàng trai đang nghiêm túc lau ly ở góc quầy bên kia.

Cả tuần không gặp, Jaemin vẫn mềm mại ngoan ngoãn như thế. Mái tóc xoăn nhẹ, hàng mi dài rũ xuống dịu dàng, vết sẹo đã đóng mài kéo dọc đôi môi đang mím chặt (cậu sẽ đấm bản thân một trăm lần để tạ lỗi), áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu, cổ áo không cài hai cúc đầu, tạp dề siết vòng eo gọn gàng. Mọi chi tiết  được sắp xếp vừa đủ để khiến tim Renjun run lẩy bẩy.

Chắc là thích người ta thật rồi.

Thuộc trường phái hành động, nói ít làm nhiều, Renjun quyết định tấn công trực diện.

"Jaemin, ngày mai tan ca cậu đi với tôi đến nơi này được không?" Vừa nói cậu vừa thu hẹp khoảng cách, chẳng mấy chốc đã ngồi đối diện Jaemin, bày ra bộ dạng mà mình cho là mê người nhất.

Nghe có người gọi mình, Jaemin mới chầm chậm ngước mắt nhìn lên. Nhận ra Renjun, cậu cong môi cười, vết mài màu đen trên miệng chẳng thể phá đi mỹ cảnh này (Renjun nhất định sẽ đấm bản thân thêm một trăm lần).

"Được chứ. Renjun muốn đi đâu?"

Cách cậu ấy nghiêng đầu khi hỏi thiệt quá sức dễ thương. Hãy xem nụ cười ngại ngùng ấy kìa, tuyệt tác. Nếu được Renjun muốn đắm mình dưới ánh sáng Jaemin chứ không phải ánh sáng của Đảng.

Renjun siết chặt tay, cố gắng bình ổn nhịp tim, đưa mắt nhìn xung quanh xem Haechan có ở đây không. Cậu không muốn cái tên đồng đội heo đó lại báo gì cho anh Sicheng.

Xác định an toàn, Renjun rướn người đến gần Jaemin, thì thầm bên tai cậu ấy.

"Đến nhà tôi."

Nói nhỏ thế này thì chắc chắn Haechan có nghe lén cũng chả nghe thấy gì đâu. Renjun thầm giơ ngón cái cho sự thông minh của mình, không hề để ý cơ thể người đối diện có chút run rẩy khi cậu ghé đến bên tai.

"Anh đây là đang-" Jaemin ngập ngừng, khẽ cúi đầu. Giọng cậu ấy nghe trầm hơn bình thường, thậm chí còn hơi run nhẹ. "G-gạ tôi?"

"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng giờ tôi mới đang theo đuổi cậu à." Renjun nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương. Cậu chớp chớp mắt, trông vô cùng ngây thơ. "Nếu cậu muốn tiến thẳng đến giai đoạn đó thì cũng được luôn."

"T-tôi-" Jaemin bối rối tránh ánh mắt của cậu. "Tôi với anh đều là Sub mà."

"Thiệt ra tôi là Switch á. Phần Dom của tôi không đến nổi nào, cỡ tên đang hát trong kia kìa." Renjun chỉ tay về phía nhà kho, nơi Haechan dọn dẹp.

Thấy Jaemin mãi không trả lời, Renjun đành kéo nhẹ tay áo cậu ấy, dùng tất cả sự chân thành để hỏi.

"Jaemin cho tôi cơ hội nha?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro