end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng đêm bao phủ. chút ánh sáng lóe lên trên tầng cao nhất của một nhà cao tầng rồi lại vụt tắt. anh châm một điếu thuốc, thở ra giữa không trung làn khói trắng mờ ảo. 

''nghe em, bỏ thuốc đi.'' hoàng nhân tuấn ôm lấy anh từ đằng sau dịu dàng lên tiếng nhắc nhở.

la tại dân không trả lời, chỉ xoay người lại đối diện với cậu. gương mặt anh lúc này thoáng hiện lên nét u buồn, vẻ mặt này của anh nhân tuấn chưa từng thấy dù chỉ một lần. bỗng, anh siết chặt lấy cậu, cái ôm hoàn toàn khác so với ngày thường. 

khi dần khôi phục tâm trạng cũng là lúc anh buông cậu ra và thốt ra lời khiến cả cuộc đời này nhân tuấn không thể nào quên được.

''chúng ta dừng lại nhé?''

câu anh nói nhẹ bẫng như mây, vậy mà đối với cậu lại như một tảng đá ngàn cân đè lên tim, vô cùng khó chịu. người đã từng hứa rằng sẽ cùng cậu đi đến cuối chân trời góc bể với hàng trăm những lời thề non hẹn biển đang muốn kết thúc sao?

''cho em một lí do.'' nhân tuấn cố gắng kìm nén nước mắt nhưng giọng nói của cậu lại đang run rẩy.

''xin lỗi... anh hết yêu rồi.'' tại dân lắc đầu, chẳng nói thêm gì cả. anh dứt khoát bước đi, bỏ lại chàng trai từng khiến mình một thời cuồng si đến điên dại. câu hỏi ấy khiến anh ngập ngừng.

một mối tình đẹp như thế, đáng ghen tị như thế bị chính tay anh cắt đứt. nhưng thà để cậu chịu đựng vài ngày, vài tuần như thế còn hơn phải gánh nỗi đau cả một đời trẻ trai.

anh bước ra khỏi căn phòng tràn ngập những kỉ niệm hạnh phúc nhất, thêm một điếu thuốc nữa.

về phía tuấn, cậu trượt người xuống theo thành lan can, nước mắt từng giọt, từng giọt lã chã rơi. cậu muốn khóc thật lớn nhưng không thể, chỉ dám âm thầm lặng lẽ chịu tổn thương một mình. cậu cuộn người lại, vùi mặt nơi đầu gối, hai vai run bần bật và tự đang an ủi bằng cách ôm lấy bản thân. 

anh từng nói sẽ bên em mãi mãi, nhưng hóa ra mãi mãi chỉ là năm năm thôi sao?

nhân tuấn có lòng tự tôn rất lớn, khi người ta không cần cậu nữa, cậu dứt khoát rời đi, hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới của đối phương. lòng tự tôn ấy không cho phép cậu níu kéo, và ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, xin hãy cho tôi được phép yếu đuối. 

...

một đêm dài trôi qua, những muộn phiền cũng dần được cậu kiểm soát trở lại. cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi.

người ấy đã dạy cậu rất nhiều điều, cho cậu những cảm xúc thật mới mẻ và cuối cùng để lại cậu với cái giá của tình yêu. khi nhắc đến tại dân, trong mắt tuấn vẫn hiện lên một sự buồn rầu khó tả nhưng được che giấu rất kĩ bởi vẻ bọc bên ngoài.

đau khổ sao? tất nhiên là có chứ, tuy vậy nó không thể làm cậu trì hoãn mọi việc, như thế chỉ khiến cậu trở thành một tên bị lụy, thất bại trong chuyện tình cảm. sau khi chia tay, tuấn dồn hết sức vào công việc nên chẳng còn thời gian mà nhớ đến tình cũ.

cả ngày cuồng quay, vùi mình vào những bộn bề cuộc sống, tuấn như đánh mất đi con người trước kia. cậu vẫn quan tâm đến mọi người, nhưng điều đó không còn tình cảm và tự nhiên nữa. la tại dân dạy cho cậu rất nhiều, cậu vẫn nhớ, điều duy nhất cậu quên đó là chăm sóc cho bản thân và những mối quan hệ xung quanh. có phải vì trái tim đã chai sạn sau một lần đổ vỡ chăng? 

không, không được. tuấn phải mạnh mẽ hơn, phải tìm kiếm người tốt hơn anh ta, chiều chuộng hơn anh ta và sau đó cho hắn biết thế nào là tiếc nuối. 

la tại dân này, và em sẽ phải lớn, không còn là cậu thiếu niên của anh, được anh che chở, yêu chiều hay bao bọc trong vòng tay ấm áp. em cũng chẳng là em ngày đó, bật khóc vì vô tình nhớ đến kỉ niệm buồn đôi ta hay những rung động lần đầu gặp mặt. tháng năm ấy, em không hối hận, nhưng nếu được lựa chọn, dĩ nhiên em sẽ không hi sinh nhiều đến thế. cảm ơn vì đã xuất hiện, người từng thương.

...

như thường lệ, mỗi buổi tối thảnh thơi nhân tuấn đều ngồi xem tv. cậu cầm remote chuyển kênh, ăn một miếng bắp rang bơ.

bao lâu rồi nhỉ? hai tháng, hai tháng không có tại dân bên cạnh, cậu vẫn sống rất tốt.

bỗng trên tv xuất hiện tin tức về thanh niên tự sát tại nhà riêng. vốn dĩ đã mắc bệnh về tim mạch, nhưng không hiểu sao cậu lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình. trong đó, nhà báo có tìm thấy bức thư với nội dung như sau:

''xin chào, nhân tuấn

anh là la tại dân, tại dân của em đây.

bản thân anh từ lúc nhỏ đã không nhận được tình yêu thương bởi cuộc li hôn của cha mẹ, phải ở trại trẻ mồ côi. anh luôn giữ một trái tim sắt đá cùng vẻ lạnh lùng khó gần với mọi người. nhưng em biết không? khi gặp em, anh đã thay đổi và trở thành một con người đến chính bản thân mình cũng chẳng thể nhận ra nổi.

ừm, anh được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng, được em vỗ về, an ủi khiến anh khá hơn được phần nào. tuy vậy, những suy nghĩ tiêu cực mỗi đêm đều len lén đi vào tâm trí anh, tích tụ thành một mảng đen tối khiến anh không thể chịu nổi. anh muốn chết, và anh cũng chẳng muốn làm khổ em thêm phút giây nào. vì vậy, anh đã cố nói ra lời chia tay bởi làm thế chỉ khiến em đau một chút, còn hơn yêu anh để đau cả đời.

em rất tốt, anh tin sẽ có người tốt hơn anh, yêu em hơn anh xuất hiện và cùng em sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long

chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy từ cảm ơn và xin lỗi. cảm ơn vì ông trời đã cho anh gặp em để anh được tận hưởng những ngày ngọt ngào trước khi chết, xin lỗi đã khiến em phải đau đớn vì một thằng tồi tệ như anh...''

người trước màn hình tv lại khóc rồi. hóa ra những ngày anh nói anh ra ngoài ban công để ngắm sao, thực ra là uống thuốc an thần.

hóa ra, anh ấy chưa từng hết yêu cậu..

em hiểu lầm anh mất rồi, la tại dân, em thực sự đã sai rồi.

''tuấn, hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa, anh sẽ luôn ở bên em.

 mọi thứ anh đều để lại cho em. tài khoản ngân hàng là ngày chúng ta bắt đầu, căn nhà ở ngoại ô đã chuyển nhượng sang tên em. em xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.

gửi đến em nụ hôn tạm biệt, tháng tư là lời nói dối của anh.

kí tên

la tại dân.''

nước mắt nhân tuấn không ngừng tuôn ra, cậu không thể nghe thấy tiếng cánh nhà báo trên tv nói gì nữa rồi. 

cậu rất muốn theo anh, nhưng nhớ đến câu nói ''sống thay phần anh'', cậu không thể. nỗi dằn vặt, đau đớn khiến tuấn khó chịu đến cùng cực. 

một người con trai ôm bức hình của của người con trai khác trong lòng mà khóc, đêm nay hãy xuất hiện trong giấc mơ của em, có được không?

''tình đầu là tình dở dang, em ơi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro