CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó nhà Naga đang ngồi chờ ai thế kia ?😂😂😂
-----------------
...Krixi đang chuẩn bị kết liễu Butterfly bằng chiêu Bướm ảo. Một linh hồn bướm bay đến Butterfly, tưởng chừng như cô sẽ chết trong tình huống này. Nhưng không, một thân hình nào đó đã chắn đòn cho cô. Cô cố gượng đầu lên nhìn người đó
-Nak...roth,...l..à...anh....sa..o?-Butterfly thều thào.
Đúng, chính là Nakroth, anh đã đến kịp thời để cứu cô. Đòn đánh của Krixi không gây thương tích cho anh, chỉ ít nhất là xây xát chứ không chảy máu, đòn đánh đó chỉ đủ giết chết Butterfly mà thôi.Nakroth quỳ xuống, để Butterlfy gối lên đùi mình, giương đôi mắt nhìn vào Krixi. Sự xuất hiện của Nakroth làm cho Krixi bối rối, đôi mắt của cô đã trở lại thành màu vàng như trước.
-Ngươi...ở đây sao, Nakroth?-Krixi hỏi
-Tại sao em lại làm như vậy chứ, Krixi?-Nakroth
-Ta....-Krixi không biết nói như nào.
Nakroth không hỏi nữa, vì anh biết chuyện gì đã xảy ra khi nhìn vào bím tóc bị cắt đứt của Krixi, cánh tay áo bị rách của cô.
-Nakroth.....ta....ngươi.....hiểu...nhầ...m...rồi mà-Krixi nói, từ từ tiến lại gần Nakroth đang ôm Butterfly vào lòng.
-Không,....tránh xa anh ra đi-Krixi tiến đến bao nhiêu thì Nakroth lùi lại bấy nhiêu vì anh sợ rằng sẽ gây tổn thương đến Butterlfy. (thiệt tình)
Câu nói đó, đã làm cho những giọt nước mắt của Krixi cứ thế chảy dài trên khuôn mặt đang ửng hồng của cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc, tuổi thơ của cô, dù khổ đến đâu, cô cũng không khóc, vì cô biết nếu khóc là yếu đuối, cô không muốn trở thánh người yếu đuối. Nhưng trong lúc này đây, cô đã khóc, cô đã trở thành người yếu đuối, trước.....một đứa con trai. Những giọt nước mắt của Krixi đã lỡ làm trái tim của Nakroth đau nhói, không biết tả thế nào. Krixi dần lùi lại như để giữ khoảng cách với Nakroth và Butterfly, Nakroth dần dần ngồi dậy, với tay đến chỗ Krixi, như để cắt bớt khoảng cách. Thấy không kìm được những giọt nước mắt mà cũng không muốn ai nhìn thấy giọt nước mặt của mình, cô chạy thẳng một mạch đi, không nói một lời nào. Nakroth hơi hoảng hốt, anh đứng bật dậy, tính chạy theo cô, nhưng bàn tay anh đã bị Butterfly cầm lấy, ý muốn nói hãy ở lại. Nakroth, giờ anh đang phải đối mặt với hai sự lựa chọn : một là Butterfly, hai là Krixi. Anh cũng biết rằng nếu anh chạy theo Krixi là anh đang gián tiếp tiếp tay cho địch, đang phản bội lại ánh sáng, chính nghĩa. Theo lẽ đúng thì anh phải ở lại với Butterfly, phải giúp đỡ cô trong hoàn cảnh này. Nhưng, tình yêu đã chiếm lấy anh, trong đầu anh chẳng có gì ngoài Krixi cả. Anh sựt tay mình lại, với sức của Butterfly giờ thì cô chẳng thể giữ được anh nữa, đành phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu thương nhất, bỏ rơi mình lại đây để theo người khác. Nakroth nhanh chóng đuổi kịp Krixi. Anh giữ chắt lấy tay cô, không cho cô đi. Thật sự, Krixi không hề muốn gặp Nakroth vào lúc này, cô quay đầu ra chỗ khác. Để anh chỉ thấy được gò má vẫn còn ướt nước mắt chưa khô. Sự yên tĩnh bao phủ lấy cả không gian, cô không hề thích điều này, liền phá vỡ nó.....bằng một câu nói, đúng hơn là câu hỏi, để có thể chấm giựt chuyện này:
-Tại sao...ngươi lại chạy theo ta làm gì? Chả phải...ngươi còn Butterfly đang bị thương hay sao?-Krixi nói, đôi mắt liên tục lườm Nakroth
-Hãy...ở lại với anh đi mà, anh xin em đó.-Nakroth nhìn vào mắt Krixi, ánh mắt van nài cô
-Đừng nghĩ tới việc đó, ta không bao giờ theo lũ ánh sáng các ngươi.
-Vậy...liệu chúng ta....có thể đến bên nhau không, Krixi?-Nakroth đỏ mặt nói
Krixi, cô không hề biết rằng mặt cô cũng đang đỏ ửng cả lên, cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này trong người, nó chưa bào giờ đến với cô, một...cảm giác lạ kì.
-Nghĩ lại đi, thức tỉnh đi, Nakroth. Ngươi là ánh sáng, còn ta là bóng tối, ta và ngươi KHÔNG HỀ CÓ 1 ĐIỂM CHUNG NÀO CẢ. Ta là một con quỷ khát máu, ta không xứng đáng với thứ gì gọi là tình yêu cả. Nó chưa bao giờ cũng không bao giờ đến với ta cả, nó chỉ đến với ánh sáng các ngươi mà thôi-Krixi
-Vậy giờ... Em muốn thế nào? Anh sẽ làm tất, cũng chỉ vì em.-Nakroth anh thực sự đau lòng khi nghe những lời nói đó.
-Vậy thì....ta và ngươi....không hề quen biết nhau....cắt đứt quan hệ với nhau.-Krixi
Nakroth, anh không thể ngờ được, mắt mở to, tay dần thả lỏng ra, Krixi nhanh chóng dựt lại tay, rồi từ từ đi, kịp nói một câu:
-Ta và ngươi...chỉ có thể gặp lại nhau...nơi chiến trường mà thôi.
Rồi đi hẳn.
Nakroth cứ đứng đó, nhìn theo bóng hình Krixi đi khuất.
-----------
" Tại sao, ông trời lại sắp đặt chúng ta gặp nhau trong khi chúng ta lại là kẻ thù của nhau?
Tại sao khoảng cách giữa ta và nàng lại càng ngày càng xa vời?
Tại sao vậy Krixi? Tại sao nàng lại bỏ rơi ta giữa biển người mênh mông như này như quên mất sự tồn tại của ta? Có lẽ.....ta và nàng... Hữu duyên nhưng vô phận.
Hoàn cảnh cấm chúng ta đến với nhau, thật trớ trêu làm sao."
--------------
Cuối cùng, Nakroth lại quay lại chỗ Butterfly nằm, bế cô lên, trở về LDKN. Nakroth và Krixi, hai người lại bước về hai thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro