Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1XX dưới sự cai quản của một vị vua vừa lên ngôi , dân chúng no ấm, Natsu Dragneel Đại Hoàng Tử của đất nước vừa lên ngôi không lâu đã được lòng dân, chàng là một hiền  nhân từ với con dân, lo cho dân chúng no ấm đó là trách nhiệm của một vị vua làm chủ cả một giang sơn.

Mỗi đêm.. Lại giấc mơ đó luôn hiện trong những giấc mơ của cậu ,một nhân ngư? Đáng sợ ư? Không! Ngược lại, trong giấc mơ nàng ấy có một nụ cười hiền hậu vô từ , đôi mắt xanh long lanh hiền từ như biển cả , mái tóc ngắn xõa trên đôi vai nhỏ bé , khuôn mặt ấy mái tóc , từng chi tiết hầu như luôn hiện trong giấc mơ của chàng , giờ đã sâu thẳm trong tâm trí.
Nàng là ai? Nàng có tồn tại? Cớ sao lại làm con tim ta bấn loạn , tâm trí luôn nghĩ về nàng?

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ , vài giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt góc cạnh , mái tóc hồng đào , đôi mắt sắc bén , sóng mũi cao , sự tuyệt vời của tạo hóa chăng?. Bước xuống giường , đôi tay thanh tú di chuyển chiếc cọ tạo nên những nét vẽ tròn trịa, đôi tay cứ di chuyển, dần dần nét vẻ hoàn thiện mỹ mãn, một nhân ngư xinh đẹp ngồi trên tảng đá to , sóng biển đập vào , đôi mắt hiền hòa , mái tóc bạch kim ngắn , chiếc đuôi cá lấp lánh. Đôi mắt Natsu khẽ nheo lại trong buồn rầu.

Rất quen nhưng sao ta lại không nhớ ra nàng là ai ?

Tại một nơi sâu thẳm ở đại dương , chiếc đuôi cá lấp lánh , đôi tay thon gọn di chuyển lại vẽ thành một chàng trai thanh tú, mái tóc hồng đào, thân hình cường tráng, từng góc cạnh chi tiết , Lisanna nhớ rất rõ , từ trong mắt vài giọt lệ rơi trên gò má nàng hóa thành hạt ngọc trai.. Có lẽ đã lâu rồi nàng chưa rơi lệ, bao nhiêu năm , có lẽ chàng đã quên.. À không chắc chắn mới đúng chứ?

Trước đây họ có nhiều ký ức đẹp! Chàng không lo sợ nàng là ai, vẫn cười với nàng , nói yêu nàng? Nhưng chớ trêu thay, người ở đại dương người trên mặt đất , có lẽ họ có duyên không nợ chăng? Nàng làm chàng quên nàng, cứ cho rằng thời gian sẽ quên được nhau nhưng sao càng nhớ vậy? Người kia cứ cho rằng đã xóa sạch không giấu vết nhưng hình ảnh khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí ,  khắc sâu trong tim, họ cò duyên không? Người đau khổ vì thương nhớ. Người lại tương tư ai đó. Mang một nổi nhớ không tên dành cho nhau.

Trên con thuyền nhỏ , chàng trai khoác lên mình chiếc áo long bào oai phong nhưng cớ sao khuôn mặt của chàng trong u sầu? Vùng biển gần ngôi làng trong truyền thuyết từng có nhân ngư , Natsu khi nhỏ rất hay đến đây nhưng ở nơi đây có gì đó quen trọng với cậu nhưng sao lại không tài nào nhớ được? Ký ức lúc ẩn lúc hiện , ánh trăng hôm nay sáng chiếu rọi cả vùng biển nhỏ. Ngay lúc đó tại phủ của một vị quan ở ngôi làng đó vui mừng vì bắt được một vật hiếm sống. Natsu đang ngồi trong chiếc thuyền ngắm khung cảnh hữu tình.. Cớ sao lòng cậu bỗng thắt lại ? Cảm giác bồn chồn lo lắng vì một.. ai đó?

- " Cho ta vào bờ "

Giọng nói dõng dạc vang lên , bọn hạ nhân nhanh chóng lái chiếc thuyền vào bờ. Cũng lúc đó một tên hạ nhân của quan nhất phẩm thông báo mở yến tiệc tại phủ! Cũng đúng thôi.. Vua ghé đến cái làng nhỏ này không mở yến tiệc long trọng sao được?

- " Được rồi ngươi mau lui đi đi "

Tên hạ nhân vội vàng lui đi , Natsu lấy từ tay áo một bức tranh trong tranh là một cô gái xinh đẹp mang chiếc đuôi cá lấp lánh , nét vẽ uyển chuyển từng nét vẽ , đôi mắt cậu thoáng buồn , cất ngay bức tranh vào tay áo , đôi chân bước về phía phủ nha phía sau là đám hạ nhân và cung nữ.

Các quan và phu nhân xếp thành hai hàng chào đón Natsu. Cậu vừa bước vào họ quỳ xuống long trọng chào đón , Natsu chỉ phất tay miễn lễ khuôn mặt cũng chẳng vui hơn , cậu ngồi trên chiếc ghế lớn yến tiệc long trọng diễn ra , với Natsu có lẽ khá nhàm chán cho đến khi quan nhất phẩm xin phép cho mọi người xem một thứ đặc biệt. Khá hứng thú. Tên quan chỉ về tấm màng phía dưới. Mọi người nhìn qua , tấm màn được kéo xuống.

- " Mời mọi người và Hoàng Thượng chiêm ngưỡng báu vật SỐNG của hạ thần "

Mọi người mồm chữ A mắt chữ O.. Đó chẳng phải là nhân ngư trong truyền thuyết sao? Đúng là báu vật SỐNG rồi, riêng Natsu nhìn vào cô gái nhân ngư bằng một ánh mắt gì đó rất lạ? Là nàng ấy.. Người làm cho cậu luôn thao thức tương tư, nàng có tồn tại! Vài hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu cậu và một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu Natsu

- " Làm ơn.. Cứu ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro