Chap 20: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20

Một tuần sau, đã một tuần cô đều ở trong bệnh viện cùng ăn, chăm sóc anh, kể chuyện cho anh nghe, thậm chí còn khóc lóc trách cứ anh bỏ rơi cô...nhưng đáp lại cô anh chỉ im lặng
Hôm nay cũng như mọi ngày, Lucy đến bệnh viện thăm anh, vào phòng bệnh, cô chỉ nghe tiếng hít thở cùng máy móc, nhưng cô vẫn tươi vui đi vào phòng, cởi áo khoác để lên ghế sofa, ngồi xuống trước giường anh, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cô lại thở dài:
- Tình hình này đến bao giờ đây Natsu?- Rồi có tiếng điện thoại, cô bắt máy:
- Alo
- Lisa, thấy Jack rồi- Người đàn ông đó thông báo
- Được, mau đưa cậu ấy về Ngô gia- Cô ra lệnh rồi tắt máy. Bây giờ cô chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần anh mà thôi.
- Natsu, em đi vào toilet chút em ra với anh ngay- Rồi cô cầm vài trái táo đi ra khỏi phòng.
Lập tức, anh bật dậy, nói với không khí:
- Vào đây, chuẩn bị đi Anh nào
Sau đó bóng đen hôm ấy vào phòng, đưa bộ đồ đen cho anh, nhanh chóng mặc vào rồi hai người đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua toilet, anh nhìn vào thấy cô đứng rửa trái cây mà nước mắt lại rơi, anh đau lòng: Lucy à, chờ anh..
Rồi anh đứng đó nhìn, bất chợt cô quay sang theo linh cảm của một sát thủ. Anh nhanh chóng chạy đi chỉ nhìn thấy đó là một bóng đen vút qua. Có linh cảm không lành, cô chạy về phòng anh, đá bung cửa, không thấy anh đâu, cô hốt hoảng, lục tung cả phòng, miệng luôn kêu:
- Natsu, chồng, ông xã, anh đâu rồi, em chết mất- Nhưng nói chỉ còn lại căn phòng trống, cô ngồi thụp xuống, nước mắt lạnh lẽo rơi, gọi điện cho Gray:
- Gray, Natsu...Natsu của tôi...hic...không có ở trong phòng...hic...bệnh- Lucy vừa khóc vừa nói
- Cái...gì. Chị dâu từ từ đi, em đến liền- Gray nói rồi cúp máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhưng trong sự bình thản, không có gì lo lắng: Natsu, anh đi rồi ư? Nhanh đấy
---------------------------------------
Ở trong bệnh viện, cô chạy xung quanh khắp bệnh viện, hỏi rất nhiều người đưa hình để họ xem nhưng chỉ nhận lại con số không, cô ão não ngồi bệch xuống ghế bệnh viện, suy nghĩ lại, cô nhớ là: Bóng đen
Thì ra do cái bóng đen đó, Lucy cảm nhận được ánh mắt cưng chiều, thương yêu của bóng đen đó. Nhưng cô lại không chắc. Lúc này, có một người đi đến chỗ cô, bàn tay vươn ra định chạm vào tóc cô, theo sự nhanh nhạy của một sát thủ, cô nhanh chóng né sang một bên, tay còn cầm súng, thủ thế chỉa thẳng vào giữa trán, lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng:
- Lucy, anh..
- Là anh, Gajeel đây
- Anh, sao anh lại về đây?- Cô buông súng, đi về phía Gajeel.
- Anh về đây chăm sóc em
- Vậy à? Chị dâu không về à?- Cô hỏi
- Em ấy đang ở Úc- Gajeel vuốt nhẹ tóc Lucy nói
- Được rồi, chúng ta về nhà, em còn có chuyện để xử lý- Rồi hai người ra khỏi bệnh viện, tiến thẳng về nhà.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro