Chap 38: Sinh nhật vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị xém quên tặng tem :v NhDng8841

♤ góc tác giả

Chap này lẽ ra nên đăng trong sinh nhật mị, khổ nỗi nó vào ngày 15/6 :v

Vô truyện!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lucy đã làm ở Fairy Tail được một năm tròn, à vâng, điều đặc biệt là hoàn toàn trong một năm qua, cô không hề nhận được một đồng lương nào :v

Đối với Nat, từng ngày một trôi qua là từng bước gần Lucy hơn, chỉ cần một năm nữa thôi, Lucy sẽ chính thức thuộc về cậu.

Tuy nhiên, vẫn có vài điều cậu vẫn không thể giải thích được.

Kết hôn trễ một năm?!

Tại sao năm ấy Lucy lại bỏ đi?

Tại sao cô không nhận ra cậu?

Và... thân thế thực của Loki...

Quá nhiều điều làm cậu điên đầu, trằn trọc trên giường cả đêm không ngủ được. Cuối cùng cậu ngồi dậy, nhìn tấm hình của Lucy được phóng với kích cỡ cực đại trên đầu giường, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau...

- Cái gì!?- Lucy kêu lên khi nghe nhân viên đang bàn tán trong thang máy- Các cô nói thật sao?

- Hôm nay là sinh nhật của Giám đốc, cô là thư kí riêng mà lại không biết sao?- một trong đám người đó nói với cô.

Lucy gãi gãi đầu, Natsu không hề nói với cô bất kì thông tin cá nhân nào của cậu, bao gồm cả sinh nhật. Lúc cô vào nhận việc thì cũng ngày này năm trước, nhưng Natsu lại không hề nhắc đến, thế nên là không biết luôn.

Quyết định rồi! Vì tiền lương... à vì Natsu! Cô sẽ tổ chức một buổi sanh nhật hoành tráng lệ nhất!

- Cảm ơn mọi người! Tạm biệt.

Rồi Lucy bước ra khỏi thang máy, không hề để ý những nhân viên kia nhìn cô với ánh mắt e dè.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hôm nay là ngày nghỉ của Natsu nên đến chiều cậu mới vô, đây là cơ hội tốt để cô trang hoàng căn phòng.

Lucy bắt đầu với dây ruy băng, băng rôn đề "Happy birthday" thật lớn, hoa cỏ mùa xuân khắp nơi, kim tuyến văng tung tóe. Điều đặc biệt nhất là cái bánh sinh nhật bự tổ chảng do cô tự tay đặt mua đặt ở giữa phòng.

Do ngân khố có hạn nên cái bánh kem chỉ được cái bự về bề ngang, còn bề dày... lép (:v), một tầng duy nhất, phết kem socola tạo hiệu ứng chảy xuống dưới, một con rồng pikachu 60 jewel đặt lên trên cùng vì anh tuổi Thìn. Ba trái dâu tây, thêm hai cây ốc quế, và dòng chữ cô xin ông chủ tự tay viết lên trên bánh.

"Chúc mừng sinh nhật N♡tsu"

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến lúc anh nhìn thấy những thứ này, cảm ơn cô, rồi cùng cô ăn sinh nhật, toàn bộ huyết cầu trên cơ thể, vì một lí do chết tiệt nào đó, lại đổ hết vào đôi gò má, khiến nó nóng ran.

Giây phút quyết định đã đến, cánh cửa bật mở.

Natsu cùng Lisanna bước vào, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

*Bụp!!!!*

- Chúc Mừng Sinh Nhật Natsu!!!!!!!

Lucy bắn pháo hoa tung tóe vào người Natsu, vừa cười toe toét, mém xíu nữa nhào tới ôm cậu.

-...

Lisanna trợn tròn mắt nhìn Lucy, lại nhìn sang Natsu.

Natsu thì đen mặt nhìn khắp phòng.

- Natsu!!!- Lucy vẫn nhào tới Natsu- Sinh nhật anh tại sao lại không nói cho tôi biết? À mà thôi kệ, Natsu, happy birthday! Anh xem đi, tôi tốn công trang trí căn phòng này, mua tất cả những thứ này, chắc anh cảm động đến phát khóc luôn nhỉ. Natsu, anh có dự định gì cho ngày sinh nhật chưa? Có đi chơi hay đi ăn gì không? Tất nhiên là anh bao rồi! Natsu... bla bla bla...

Lucy vẫn thao thao bất tuyệt, không hề để ý đến gương mặt hốt hoảng của Lisanna và gương mặt đen thui của Nat.

- À mà nè Natsu...

- Cô im đi.- Nat cúi gầm mặt, nói nhỏ.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- TÔI NÓI CÔ IM ĐI! LUCY HEARTFILIA, CÔ NÓI CHO TÔI BIẾT, CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!

Natsu quát lên, nụ cười trên môi Lucy tắt ngỏm, anh... quát cô sao? Vì điều gì?

- Tôi... tôi...- Lucy sợ hãi, cô chưa từng thấy anh đáng sợ như thế, ít nhất là với cô.

- Lucy Heartfilia, tôi nhắc lại, tôi cần một câu trả lời thỏa đáng.

Lucy run lẩy bẩy, tay cô nắm chặt thành quyền, tại sao lại quát cô chứ! Cô làm gì sai?

- Tôi chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho anh thôi mà!- Cô nhắm tịt mắt hét lên.

- Ai cần cô tổ chức sinh nhật cho tôi!- Natsu gắt- Tôi không có mượn, thật phiền phức.

Natsu nói xong bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn.

Lisanna nhìn Nat rồi thở phào, Natsu bỏ đi là tốt, có nghĩa là anh đã nhường. Nếu như là người khác, trong tình trạng này thì hắn không còn đứng ở đây được nữa.

Lisanna tiến tới nói:

- Lucy à, Natsu... không thích sinh nhật của mình đâu. Thật ra, mẹ của Natsu bây giờ, cô Eileen... không phải mẹ ruột của cậu ấy, cả chị Erza nữa, ông Igneel đã tái hôn.

Lucy kinh ngạc nhìn Lisanna.

- Thật ra, anh Natsu cũng từng đón sinh nhật như bao người, bên cha và mẹ. Nhưng một ngày nọ, trong lúc đi mua quà sinh nhật cho anh, mẹ anh bị tai nạn và qua đời. Anh Natsu lúc ấy còn quá nhỏ, đây là một cú sốc quá lớn cho anh ấy, anh ấy đã tự đổ lỗi cho mình, nghĩ rằng nếu không phải đi mua quà cho anh thì mẹ đã không... Và cũng vào ngày sinh nhật năm kế tiếp, anh trai anh, anh Zeref bỏ đi mà chẳng nói gì. Kể từ đó, anh Natsu hận ngày sinh nhật của mình, hận cái ngày mình sinh ra, thế nên Lucy cậu... khoan đã! Lucy cậu đang...

Lis đang định nói tiếp bỗng khựng lại. Lucy cúi gầm mặt, giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ra là vậy, vào cái ngày mà anh buồn nhất thì em lại xem nó là ngày vui, giống như đang trêu đùa anh vậy. Những thứ em tốn công chuẩn bị, không làm cho anh vui thì còn ý nghĩa gì chứ.

Lisanna nghĩ nên để Lucy một mình nên đã đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa cô bỗng khựng lại, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng rồi lại tiếp tục bước đi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lucy ngậm ngùi dọn hết tất cả, băng rôn, ruy băng, quét dọn kim tuyến,... Đúng là tự mình hành mình.

Sao nước mắt lại rơi rồi!

Quẹt vội nước mắt, cô lại tiếp tục quét dọn.

Có thể do hằng ngày quá quen thuộc với chuyện này rồi nên chỉ hơn 30 phút là cô dọn xong cả căn phòng. Lau mồ hôi rồi nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở cái bánh kem.

- Thật là, bánh này mà bỏ đi thì uổng lắm.- Cô thở dài.

Nói rồi Lucy lấy ghế ngồi xuống cắt bánh ăn.

Kì lạ, đây là bánh ngọt, lẽ ra phải có vị béo của bơ, vị ngọt của kem hay thứ gì đó chứ. Sao lại mặn thế này...

- Mình chỉ muốn... tổ chức sinh nhật cho hắn thôi... mà...

Cô không hiểu, tại sao cô lại khóc, nước mắt dường như không thuộc sự điều khiển của cô nữa rồi. Nó cứ rơi, rơi mãi chẳng dứt, hòa cùng những muỗng bánh, mặn chát.

Đâu đó trong từng miếng bánh vẫn có vị ngọt...

- Nè, anh... anh làm gì thế!

- Tôi hỏi em mới đúng, em đang làm gì trong buổi sinh nhật của tôi thế? Chủ còn chưa ăn mà khách đã ăn bánh trước rồi sao?

Hắn... hắn vừa nói "em"?

- Thế nào?- Natsu nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống- Có tính mừng sinh nhật của tôi không đây?

- Khoan đã... nhưng nhưng... ai thèm mừng sinh nhật cho anh chứ!

Lucy phồng má, mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác.

- Ôi dà, thế bánh kem có chữ "Natsu" này là sao đây? Natsu là tên tôi mà nhỉ?

Natsu cười ranh mãnh, lấy nĩa chọt chọt chữ "a" được cách điệu thành hình trái tim.

- Anh... anh... Ừ thì tôi tổ chức sinh nhật cho anh đấy! Muốn cùng anh ăn sinh nhật đấy thì sao!

Lucy thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng thẳng dậy.

- Ố ồ! Là em tự khai đấy nhé! Tôi chả nói gì đến cái gọi là "ăn sinh nhật cùng tôi" hết, là chính miệng em nói đấy nhé!

-...

Nat nói xong liền cười tủm tỉm. Hắn... hắn... Đồ mặt dày!

Chưa kịp nói gì thì Nat đã lấy một muỗng bánh to đùng nhét vô miệng, nhai ngấu nghiến. Lucy nhìn hắn ăn cũng vui lây, dòng nước mắt cũng đã khô rồi.

- Anh ăn thử socola đi!

Natsu nghe lời, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng.

- Thấy sao?- Lucy nhướng người hỏi. Socola này... là do cô làm.

Cậu ăn xong chẹp chẹp miệng, suy nghĩ sâu xa xong phán một câu.

- Vị như socola vậy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Sinh nhật... vui lắm sao?- Nat chọc chọc miếng bánh.

- Chứ gì nữa, đó là ngày cả thế giới kỉ niệm anh ra đời, mừng anh thêm tuổi mới.

- Hầy- Nat thở dài- Kỉ niệm tôi thì đúng, nhưng thêm tuổi mới có gì đáng mừng. Mỗi năm qua đi, diện mạo lại thay đổi, còn đâu vẻ xuân sắc lúc xưa. Giờ đây chỉ còn lại sự yếu đuối, lú lẫn của tuổi già.

- Không đâu, chỉ có anh mới thế thôi, Natsu, anh chẳng khác gì ông...

*Bốp!*

- Oops, xin lỗi lỡ tay.

Lucy xoa xoa cục u trên đầu, tia sáng chợt lóe lên.

Hình như còn thiếu gì đó?

- A! Phải rồi! Nhưng mà...

- iện ì ế? (Tạm dịch: "chiện" gì thế :v)

- Còn thiếu màn thổi nến nhưng... chiếc bánh đã bị cắt ra rồi, không thể cắm nến được...

Lucy cúi gầm mặt, sinh nhật mà không có màn thổi nến thì kì cục kẹo quá!

- Còn chỗ trống này!

Nat chỉ vào khoảng trống nhỏ, ở giữa chữ "a".

- Cắm ngay tên anh luôn sao? Còn nhiều chỗ mà!

- Tôi muốn ngay chữ "a" cơ! (You know what i mean right? :D)

- Được thôi.

Lucy thở dài rồi lấy ra một cây nến nhỏ, cắm lên, tắt đèn rồi bắt đầu đốt.

Natsu nhắm mắt lại và... thổi!

Lucy vỗ tay cười tươi, kéo ghế ngồi xuống, chồm người lên hỏi.

- Này! Thế anh ước gì thế?

- Em muốn biết?- Nat nhướng mày.

Lucy gật đầu lia lịa, mắt đầy vẻ hiếu kì. Nat cười.

- Không nói.

Cô xịu mặt.

- Xớ! Không nói thì thôi, ê ê! Anh ăn hết bánh rồi à!

Toàn bộ cái bánh bạ chà bứ đã yên vị trong bụng nat, duy chỉ còn một muỗng kem nhỏ. Lucy nhìn đắm đuối muỗng kem đó.

- Muốn ăn?

Lại một lần nữa Lucy gật đầu lia lịa.

Natsu cười ranh mãnh, lấy muỗng kem đút vô miệng rồi nhướng người lên.

Vào khoảnh khắc nào đó, Lucy cảm thấy môi mình chạm vào làn da mềm mại, cuối cùng sượt qua nơi mềm mềm ươn ướt trên gương mặt Natsu.

Đó là... bờ môi của anh.

Lucy chưa kịp phản kháng thì đôi môi của anh đã phủ lên cánh hoa anh đào của cô.

Khẽ tách răng cô ra, miếng kem truyền từ miệng anh sang miệng cô, cô đón lấy. Mùi vị thơm lừng từ từ trườn xuống khoang miệng. Sao mà nó ngọt ngào và ấm áp đến thế! Khác hẳn những miếng cô vừa ăn.

Ơ... ăn xong rồi mà... Sao hắn không chịu buông ra!?

Lưỡi anh vẫn quấn lấy lưỡi cô, không hiểu sao cô lại đáp lại. Cô không vùng vẫy, cô chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, hay đúng hơn là... không có ý định phản kháng.

Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, từng ánh lửa hồng soi sáng khung cảnh hai con người trao nhau nụ hôn say đắm.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lúc ấy Lucy không hề biết rằng, khi Natsu quay lưng bỏ đi, anh vẫn còn nán lại, tựa vào cánh cửa. Anh thấy rõ những giọt nước mắt rơi nơi khóe mi cô, rồi cả cảnh cô ăn bánh kem một mình. Khi đó anh thấy mình nhói lên một cảm xúc khó tả, tim xót như ai xát muối vào. Chính điều đó đã làm anh đẩy cửa bước vào ăn sinh nhật với cô. Trong bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh ăn một bữa sinh nhật đúng nghĩa.

"Cảm ơn em, Lucy!"

~ HẾT ~

Ai thấy cảnh ở trên lãng mạng thì giơ tay phát, chứ mị thấy hai đứa nó tởm vler mọi người ạ :v

À vâng, tui biết tui biến thái :v

Nhưng xin thưa với mọi người rằng, tui đã đi khắp nơi tìm tư liệu cho cảnh hun :v, hành thì dễ nhưng hun thì khó lắm, mị còn định cho Lu cắn lưỡi Nat cho kem ngọt ngọt tanh tanh cho nó ngon :v

À, thôi cứ để tạm như vậy đi, sẽ edit cảnh hun lại sau :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro