Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôn phu " - hai từ đó tuy ngắn nhưng mà đối với Lucy thì nó dường như rất dài. Nó như một tiếng sét lớn đánh ngang tai cô khiến cô đứng bất động, ngơ ngác nhìn ngừời đứng trước mặt với vô số câu hỏi trong đầu.

Lucy: anh nói cái gì mà tôi không thể hiểu nổi. Cái gì mà Hôn phu, anh biết gì về tôi và gia đình tôi chứ mà hôn với chả phu. Anh nói nghe có lí chút đi.
Natsu: tôi biết tất cả về em, biết em là họ Heartfilia chứ không phải là Alian, tôi biết tất cả mọi thứ về em
Lucy: anh điều tra tôi, sao anh phải làm vậy, không lẽ tôi ăn cướp nhà anh hay sao mà lại điều tra về tôi.
Natsu: vậy em không nhớ một chút gì về tôi sao?
Lucy: về anh?

Lucy cố lục lại trí nhớ của cô, cô không thể nhớ được anh ta là ai.

Natsu: từ lần đầu gặp em tôi đã rất ngạc nhiên nhưng khi nghe tên họ, tôi đã nghĩ là không phải, chỉ là người giống người. Rồi tôi cho người tìm hiểu về em, tôi mới biết. Hôm nay tôi muốn nói rõ với em nhưng ...... thật sự em không biết tôi
Lucy: không hề, tôi cũng không cần phải biết anh là ai. Anh tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa

Natsu đẩy mạnh Lucy về phiá bức tường phiá sau, anh đặt lên môi cô một nụ hôn không thô bạo như nãy mà nhẹ nhàng mà sâu. Anh giữa chặt hai cánh tay đang làm loạn của cô, dùng cả thân người áp sát vào cô. Cho đến khi cả hai mất dần không khí thì anh mới buông cô ra.

Bốp.....

Lucy tặng cho Natsu một cái tát tràn đầy sự giận dữ, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.

Lucy: sau cái vụ trên sân thượng, tôi đã vô cùng hận mình. Tôi nghĩ anh là con nhà giàu, thích gì cũng được, muốn chà đạp nhân cách của bất cứ ai cũng được nhưng cho tới ngày hôm nay tôi thấy anh không khác gì lũ khốn nạn, vô liêm sỉ. TÔI HẬN ANH.

Natsu*tức*: Tôi hôn em thì em lại nghĩ tôi là vô liêm sỉ, vậy tên Loki hôn em thì em lại không tát hay kháng cự hắn ta.
Lucy: anh nói cái quái gì vậy?
Natsu: nếu em đã nghĩ tôi như vậy thì tốt thôi.

Natsu bế thốc Lucy lên rồi tiến về chiếc giường. Cậu thả cô xuống, máu nóng trong cậu bùng phát, cậu như muốn chiếm lấy cô. Cậu ghì chặt hai cánh tay của cô đưa lên phiá trên đầu. Đôi môi của cậu di chuyển từ vành tai đến gò má từ từ và cuối cùng ngự trị trên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Tay còn lại của cậu từ từ cởi những nút áo của mình và tiếp đó là những nút áo của cô.

Lucy khi thấy Natsu như vậy thì không ngững kháng cự nhưng cô càng kháng cự mạnh thì Natsu càng dữ chặt. Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên gò má khi đôi tay của Natsu đang cởi chiếc nút áo của cô
Chẳng lẽ số phận đã an bài cho cô thành một món đồ cho kẻ khác.

Natsu: chắc nhẽ em ghét tôi vậy sao

Natsu bỗng lên tiếng khi thấy Lucy khóc, tay cậu cũng nới lỏng, không ghì tay cô.

Lucy* ấm ức*: không chỉ ghét mà tôi còn hận anh.
Natsu: thích sự em không nhớ tôi
Lucy: tôi không biết vì sao anh lại biết tôi là ai, vì sao lại đối xử với tôi như vậy nhưng tôi không hề quen biết anh, không hề, anh chỉ là kẻ mà tôi muốn tránh xa càng nhanh càng tốt thôi

Natsu: nếu em muốn vậy....

Nói xong, Natsu rời khỏi người Lucy rồi bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc Lucy trong căn phòng với hai hàng nước mắt rơi. Natsu phóng xe đi với một tốc độ kinh hoàng. Anh không nghĩ cô lại nói những lời đó với anh. Anh với cô quen nhau từ bé, không lí nào cô có thể quên anh được. Anh dừng xe lại, nhấc máy lên gọi cho ai đó

Natsu: tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Lucy Heartfilia, càng nhanh càng tốt

-------------------------------------------------------------
* Tối đó *

Lucy cảm thấy vô cùng hoang mang, cô không biết những điều Natsu nói là gì, cô thật sự không nhớ gì cả. Đầu cô như một lỗ đen vũ trụ mini, trống rỗng. Đến cả lí do vì sao cô lại thân với Erza và Levy cô còn không nhớ rõ. Chỉ thấy họ rất thân quen với lại mẹ cô có nhắc đến hai người họ khi cô còn ở trong ngôi nhà đó.

Nhớ tới mẹ, cô lấy máy gọi cko người thương mẹ cô nhất thế gian này.

Lucy: mẹ ak, con Lucy đây.
Layla: con gái yêu, con có khỏe không?
Lucy: con khỏe, mẹ ơi con muốn hỏi mẹ chuyện này. Hồi nhỏ con có đính hôn ước với ai tên là Natsu không?
Layla: không.....không có, con có đính hôn với ai đâu. Sao con lại hỏi vậy. Con nhớ ra được gì sao?
Lucy: dạ không ,con không nhớ ra được gì. Thôi con cúp máy đây, chào mẹ.

Haizz~
Tiếng thở dài của mẹ Lucy khi kết thúc cuộc gọi với Lucy đầy sự sợ hãi của bà. Layla nhìn vào chiếc điện thoại với tiếng thở dài không ngừng. Vô số câu hỏi hiện hữu trong đầu của Layla, bà day day hai bên thái dương.

Layla" Nó không thể nhớ ra những chuyện đó được, quá khứ đó phải được giấu.kín , Natsu và Lucy tuyệt đối không được đến với nhau, tuyệt đối không được"

The end.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro