Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ chap phải đăg trc chap đặc biệt nhg mk lại quên mất. Gomen ~pri.
================================

Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời lan tỏa khắp một mảnh sân cỏ xanh,  nơi có những tiếng cười đùa phát ra.
Một cô nhóc với mái tóc vàng như ánh mặt trời buộc một bím lệch sang một bên với tiếng cười tựa như tiếng thiên cầm trong trẻo ngân vang ( tg:  có tả hơi quá k nhỉ) đag nô đùa cùng với một cậu bé tóc màu anh đào, trông khá dễ thương nhưng rất chi là lém cá, khắu khỉnh. Đó chính là Lucy và Natsu.

Lucy: cậu không bắt được tớ đâu.
Natsu: tớ mà bắt được cậu thì cậu phải làm vợ tớ nha ( tg: k thể tin đc, còn nhỏ mà đã....)
Lucy: đề xem cậu có bắt đc tớ k rồi tính.

Hai đứa trẻ cứ chạy rượt nhau vòng quang gốc cây tùng anh cho đến khi một trong 2 đứa thấm mệt và không ai khác chính là Natsu.
Cậu dừng lại, thở không ra hơi. Cậu đâu có ngờ là Lucy chạy khỏe và nhanh như vậy.

Thấy Natsu dừng lại, Lucy cũng ngừng lại. Cô bé chạy về phiá Natsu, mặt có vẻ ngơ ngác nhưng lời nói mà cô nói ra thì vô cùng hiểm.

Lucy: con trai gì mà yếu hơn sên.

Đã bị ví như một con sên chậm chạp là quá đỗi nhục nhã đối với một cậu con trai nhưng đây lại còn yếu hơn cả sên nữa thì... nhưng Natsu còn bé để hiểu đc những triết lí đời thg này mà toe toét cười.

Natsu: yếu hơn sên nhưng vẫn có "vợ"

Natsu tuy mệt nhưng vẫn không quên đc cái giao kèo vừa nãy mà cậu đã lớn tiếng nói mặc dù cách cậu có đc vợ k quang minh chính đại lắm.
Natsu nhân lúc Lucy lơ đãng, cậu liền nắn lấy tay của Lucy và gĩư chặt.

Natsu: tớ bắt đc cậu rồi, cậu phải làm vợ của tớ đó nha.
Lucy: cậu chơi an gian, không tính.

Lucy phụng phịu , dùng sức lực nhỏ bé của mk để bỏ cái tay đag nắm chặt  của ai kia. 

Lucy: cậu bỏ ra đi, kì lắm à
Natsu* nheo mắt*: thế có đồg ý làm vợ tớ không
Lucy: cậu chơi ăn gian à, ai tính.

Chụt.....

Đôi môi nhỏ nhắn của Lucy vừa bị ai đó thơm mất rồi. Kẻ đó không ai khác là tên chơi gian Natsu.

Lucy: hic,  không biết đâu. Bắt đền cậu đó. Cậu dám cướp nụ hôn đầu của mk. Mẹ bảo cái đó là dành cko ng mk yêu mà. Bắt đền cậu đó.
Natsu:  dù sao người cậu yêu là tớ mà phải hông. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời
Lucy: tớ k có thích cậu. Tớ định để nụ hôn này cho onii Zeref( tg: k nhớ tên ze rép viết như nào, sr~)
Natsu: sao lại là anh tớ. Anh tớ thích chị họ Mavis của cậu mà. Bộ tớ có gì không đẹp trai bằng anh ý à.
Lucy: cậu làm sao đẹp bằng anh ý.

Natsu nghe xong thì xụ cái mặt xuống. Sao ai cũng thích anh mk vậy. Kể cả mấy "chị gái" hay chăm mk lúc nào cũg nhắc đến tên anh ý. Mình có gì không đẹp chứ.

Lucy thấy Natsu mặt xụ xuống trông vô cùng đáng yêu. Cô bé nhẹ nhàng,  phủi phủi vài lá cỏ vướng trên váy. Dón dén chạy ra xa xong rồi quay đầu lại nhìn cậu bé đag bí xị ngồi bứt cỏ.

Lucy*hét*: dù vậy tớ vẫn muốn làm vợ của Natsu.

Như 1 tia nắng ấm áp chiếu xuống khu đất tối tăm ẩm ướt hay tựa như một làn nước trong  xanh chạy vào mạnh đất khô cằn. Natsu ngơ một lúc rồi nhoẻm miệng cười để lộ chiếc răng khểnh trông đág yêu vô cùng nhìn Lucy.

Natsu: chính cậu đã nói vậy nhé. Đừng có mà quên đó, mà cho dù cậu có quên thì tớ sẽ làm cho cậu nhớ ra.

Tiếng nô đùa lại vang vọng khắp nơi trên sân nhà đó. Dù không biết tương lai có ra sao thì hai chúng ta sẽ không bao gìơ rời xa nhau nhé.

================================

Cảnh cửa kí ức đã khép lại, một cơn đau kì lạ kéo đến khiến Lucy ôm đầu nhăn nhó. Câu chuyện Natsu vừa kể như chiếc chià khóa đag cố mở cánh cổng kí ức bị khóa chặt bấy lâu của cô. Đau, đau lắm, nó thực sự rất đau.

Natsu: cậu....cậu có sao không? Có cần đưa tới bác sĩ không.? Cậu nhớ ra đc gì à?

Natsu khá hoảng khi thấy Lucy ôm đầu cô. Mặt tái đi, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô.

Đúng vậy, như lời Natsu nói, cô đã lờ mờ nhìn ra hình ảnh gì đó: cỏ xanh, nắng vàng, tiếng cười đùa, xích đu, biệt thự.....
Nó không rõ, chỉ như ảo ảnh mờ mờ như khi bạn đi trên sa mạc sẽ nhìn thấy ảo ảnh về một hòn đảo đầy nước khi bạn đã lả đi vì mệt.

Lucy: Về đi.
Natsu: Hả !!
Lucy: TÔI BẢO CẬU VỀ NGAY ĐI. ĐỪNG CÓ KỂ MẤY CÂU CHUYỆN NHẢM NHÍ NỮA. TÔI VÀ CẬU KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU. TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CÔ NHÓC GÌ GÌ ĐÓ CỦA CẬU.
VỀ ĐI!!!.

Natsu rất rất bất ngờ trước lời quát của Lucy, cậu biết gìơ mà nói gì thêm hay giải thích gì thêm sẽ khiến bản thân cậu ân hận về sau.

Natsu: xin lỗi vì đã khiến cậu đau.
Cậu nghỉ ngơi đi, cháo tớ nấu vẫn còn trong nồi. Nếu đói cậu có thể đun lại ăn. Tớ về đây.

Natsu dặn dò kĩ lưỡng dù đây không phải bản tính của cậu. Nhìn cô đau, trái tim cậu cũng đau. Cậu lấy áo khoác vắt trên ghế rồi ra về. Trước khi về, cậu cố nán lại nhìn cô, bóng người nhở bé, đơn độc trên chiếc giường nhỏ đó.

Khi cánh cửa,  khi tiếng xe của ai đó đã nổ máy đi thì những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Không hiểu vì sao cô lại khóc, nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro