Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lucy! Lau khô tóc đi đã! -Natsu nói nhanh để đề phòng cô trốn.

_Đợi đã! -nói rồi cô chạy đến phòng chứa bearbrick.

Natsu khó hiểu đi theo. Hành động của cô anh đã nhìn thấy hết, cười mỉm. Lucy lấy con bearbrick hình con gấu teddy của Natsu tặng để vào hộp kính rồi để nó bên cạnh chiếc hộp đựng con bearbrick hình Bob của anh. Xong rồi cô chạy lại phía anh đang đứng ở cửa phòng.

_Xong rồi! -cô nói mà cười rất tươi.

Natsu ném khăn thẳng vào mặt cô.

_Lau đi! -mặt anh ửng hồng, nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim anh.

Đang ngồi lau tóc cho Lucy...

_Hôm nay tôi muốn ngủ chung! -Lucy vừa nói vừa nghịch điện thoại.

_Tại sao? -anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

_Chỉ là tôi muốn thôi. -Lucy cảm giác đối với anh ngủ với cô là cực hình.

_Được! -Natsu trả lời.

  ~~~~~Sau khi yên thân trên giường~~~~~

_Natsu! -Lucy mắt vẫn thao láo trong màn đêm.

_Anh nghe! -từ bao giờ Natsu đã thay đổi cách xưng hô.

_Mai làm bánh với tôi! -Lucy đề nghị.

_Em chắc chứ? -anh hỏi có ý đồ.

_Chắc! Nhưng ý anh là sao? -Lucy khó hiểu, quay người nhìn Natsu đang nằm dáng y hệt trẻ mẫu giáo bị cô bảo mẫu bắt ngủ.

_Anh chỉ sợ nhà bị làm sao thôi. -nói rồi anh cười đểu. Tất nhiên bóng tối ngăn cản Lucy thấy nụ cười gian xảo này.

_Mong điều đó có thật! -cô không chịu thua.

_Chịu em luôn. -Natsu thở dài.

_Mà anh được...ừm.... sống ngày nào vậy? -Lucy hỏi ngây thơ. Làm cho anh chàng nằm cạnh khó hiểu. Mặt xuất hiện vạch đen, khoé môi giật giật.

_Ăn nói kiểu gì vậy? -anh cạn ngôn.

_Tôi quên mất từ miêu tả rồi! Nói đi. -Lucy đúng thật não cá vàng.

_Ý em là ngày sinh của anh à? -Mấy giây sau mới ngẫm ra câu hỏi của cô.

_À đúng rồi! -Cái từ tiềm ẩn mà Nãy giờ Lucy càng tìm càng ẩn.

_Anh cũng chẳng nhớ nữa, anh không thích sinh nhật. -Natsu thở dài.

_Ơ...- đến lượt cô khó hiểu.

_Tại từ bé đến bây giờ, sinh nhật không tồn tại trong nhà anh, chính vì thế anh cũng dần quên đi để ngày đó trôi qua trong yên bình. -anh nói không cảm xúc, chắc trong anh nổi lên một tia buồn.

_Nhớ thử đi! -Lucy nhanh chóng tìm tay anh cầm van xin.

_Chắc là vào ngày nào đó tháng 5. -Natsu ngẫm nghĩ.

_Ồ...- Lucy vừa nghĩ ra cách để biết được chính xác ngày sinh của anh.

_À mà tại sao anh lại nói tôi là em? -Lucy bây giờ mới để ý cách anh nói chuyện với cô.

_Đến lúc kết hôn thì cũng sẽ phải xưng như thế này thôi. Tập dần đi! -Natsu trả lời.

_Lúc đó khác, bây giờ khác, tôi với anh cùng tuổi mà. -cô lườm gương mặt được vài tia ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hiện rõ những đường nét đẹp đẽ.

_Em ra đời sau anh tận mấy tháng còn gì. -anh cãi lại.

_Nhưng cùng năm mà. -cô không chịu.

_Không cần biết! Kém 1 giây cũng là em.- Natsu tiến sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt đang ấm ức.

_Cuối tuần sau phải dự tiệc đấy! -anh sực nhớ ra.

_Tiệc của ai? -Lucy hỏi.

_Bố anh, chắc kỷ niệm cuộc đời được 47 tuổi. -Natsu nói.

_Có nghĩa là hôm đó phải đi giày cao gót sao? -Lucy hoang mang tột độ.

_Sao thế? -anh ngạc nhiên.

_Tại đi giày đó cứ như là đi trên một thanh sắt ý! Với lại đau chân lắm. -giọng Lucy buồn buồn.

_Thôi kệ đi! Phải tập dần đi, càng lớn càng phải đi nhiều đấy. -Natsu an ủi.

Lucy chẳng nói gì, chỉ biết là cô sắp phải đối mặt với tử thần.

_Ngủ đi nếu mai muốn dậy làm bánh!- nói rồi anh kéo cô vào lòng, cả người anh bao trọn thân thể của Lucy.

Lucy khá ngạc nhiên. Có vẻ như hai người không nhớ lúc trong phòng tắm. Rốt cục không biết phải miêu tả mối quan hệ của họ như thế nào nữa. Từ 2 con người không quen biết gì nhau, đến 1 cặp đôi chuyên bám lấy nhau.

~~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~

Người mở mắt trước là Natsu, ngồi trên giường, ngắm nhìn người con gái đã ngủ chung với mình 2 lần, khẽ tạo trên gương mặt một đường cong. Ánh nắng ban mai soi chiếu từng đường nét trên khuôn mặt Lucy, nhìn cô nhắm mắt ngủ trông thật ngây thơ, 17 tuổi, đáng ra phải được vui chơi nhưng đã phải chung sống với người xa lạ. Ánh nắng hoà hợp với màu tóc vàng óng, thật nhộn nhịp.

Do qua một đêm ngủ, áo đang mặc của Lucy không còn che toàn thân trên của cô nữa, làm lộ ra phần eo hơi thiếu sức sống, trên da lộ những đường viền của xương sườn. Natsu nhìn thấy mà mặt có vệt hồng, nhanh chóng kéo áo lại. Rồi vỗ má.

_Lucy ơi! -anh gọi.

_Dạ? -cô nghe thấy, mắt vẫn không hé mở, trả mấp máy miệng, giọng nhỏ nhẹ.

_Dậy đi, sáng rồi. -Natsu kiên nhẫn.

_Tại sao cứ sáng là phải dậy? -Lucy nói vô lý, vẫn nhắm mắt.

_Thế tại sao cứ tối là phải ngủ? -anh nói.

_Thế không muốn làm bánh à? -Natsu nói tiếp.

_Có! -mắt Lucy vẫn không chịu mở, cô ngồi dậy mệt mỏi. Chủ động ôm Natsu, mặt dụi vào vai anh, từ từ chìm vào giấc ngủ lần hai.

_Haizz...- anh thở dài, nhưng cũng khá thích cách hành động này của cô. Rồi phì cười. Lấy tay nâng cằm cô, đặt lên cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đến giờ phút này, hành động của anh làm Lucy bất ngờ, mới chịu nâng hàng lông mi của mình. Nhìn khuôn mặt có nụ cười đểu phía trước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro