Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về bàn ngồi ăn cho 10 người, 2 nhóm bạn ăn với nhau. Lucy "bị" Natsu bắt ngồi cạnh để nếu cô không ăn anh còn "đút" dễ dàng. Hiện tại mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, tự nhiên xuất hiện cái mặt hầm hầm của Lucy, từ khi ngày sinh nhật kết thúc, cô phải ăn đủ các chất, khổ thật sự.

Lucy "chiêm ngưỡng" đồ ăn trên đĩa, mặt thì nhăn lại, tay thì cầm dĩa cắm vào đĩa. Natsu nhắc nhở.

_Ăn nhanh đi nếu em muốn về sớm. -anh cũng chán không kém.

Cố lắm 10 phút cô ăn được 1/6 đĩa. Mira lúc này cười nhẹ.

_Sao Lucy lại xưng em với Natsu? -Mira hỏi.

_Sinh sau 1 giây cũng là em! -Lucy nhắc lại câu nói buổi tối hôm trước. Cô liếc xéo Natsu đang cười mãn nguyện.

Lúc này cả bàn cười khúc khích, Mira, cô nàng cười duyên dáng nhất, nụ cười này đã lọt vào mắt xanh của Laxus, rung động...

Đến lúc giờ ăn kết thúc, Lucy ăn đúng 1/2 đĩa, cầu xin Natsu về nhà ăn tiếp và sẽ tự đọc sách.

Bây giờ là tiết mục khiêu vũ, ai nấy cũng có cặp có đôi, Laxus đã đánh liều mời Mira nhảy, cô nàng cười mỉm, dễ dàng đồng ý lời mời. Còn Levy và Gajeel, số phận đưa đẩy 2 người đứng cạnh nhau, nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ. Chẳng lẽ đi dự tiệc mà đứng chôn chân, Gajeel cắn răng mở lời.

_Này đồ lùn! -Gajeel quay sang bên Levy, phải hơi cúi đầu mới nhìn thấy mặt cô nàng.

_Cậu nói cái gì? Ai là đồ lùn? -Levy tức giận, sao lại đánh vào nỗi đau của thiếu nữ 17 tuổi nhưng chỉ cao 3 mét bẻ đôi.

_Đồ lùn cô tên gì? -Gajeel vẫn cố chọc ghẹo cô nàng nấm lùn.

_Cậu nghĩ cậu cao chắc? -Levy bùng nổ, trừng mắt nhìn anh chàng tóc đen.

_Miễn sao tôi cao hơn cô. -Gajeel cười đểu. Sự thật đúng là vậy.

Levy chả thèm quan tâm nữa luôn, không thèm nói chuyện với "bạn thân" tương lai((=.

_Tôi xin lỗi! Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp tên gì? -Gajeel cuối cùng cũng nghiêm túc, cúi đầu ra vẻ lịch thiệp.

_Tôi tên Levy, còn anh? -Levy hạ hoả, không nên tức nơi đông người, cố gắng trở nên bao dung.

_Tôi là Gajeel, tôi có thể mời tiểu thư nhảy một điệu được không? -nói rồi anh để 1 tay trước mặt cô, 1 tay đặt sau lưng.

_Tôi đồng ý. -Levy nói, đặt tay lên tay Gajeel, mỉm cười.

Cả hai bắt đầu khiêu vũ, chả như đôi Nalu, đang chôn chân ngay chính giữa phòng tiệc.

_Em quên... cách nhảy rồi. -Lucy sợ bị mắng, cúi đầu, giọng ngập ngừng.

_Haizz! Phát mệt em luôn á! -Natsu thở dài.

_Em xin lỗi.. đừng mắng em.- Lucy sợ có hình phạt.

Câu này làm Natsu cười xoà, xoa tay cô đang trong tay mình.

_Yên tâm! Anh không mắng em. Bây giờ hợp tác với anh, em sẽ từ từ nhớ được cách nhảy. -anh cười hiền.

Lucy cũng ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp nhẹ nhàng, cứ như vậy cho đến khi trên sân khấu phát ra tiếng nói.

Đó là giọng nói của ông Igneel, chủ bữa tiệc.

_Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham dự bữa tiệc sinh nhật 47 tuổi của tôi. Chưa bao giờ sinh nhật tôi vui như hôm nay, tôi được chứng kiến sự thay đổi của con trai mình, nhờ có Lucy Heartfilia, con dâu tương lai của tôi, cũng như vị hôn thê của con trai tôi, Natsu. -ông Igneel vừa cất lời, mọi ánh mắt nhìn về cặp đôi chính vừa được nhắc đến.

Natsu và Lucy nhìn xung quanh, thấy lũ bạn ra hiệu "hôn đi", rồi nhìn nhau nuốt nước miếng. Phải làm điều này ở chốn đông người sao.

Natsu 1 tay đỡ gáy cô, 1 tay giữ eo, từ từ hai khuôn mặt tiến sát gần nhau. Cuối cùng, môi chạm môi, mọi người xung quanh vỗ tay nồng nhiệt coi như chúc phúc cho couples này.

Kết thúc màn chạm môi, mặt của Lucy và Natsu ửng hồng, ngại thật...

Natsu ghé sát tai cô, nói thầm.

_Trốn thôi! -Natsu nhếch môi.

_Vâng! -mắt cô như người lính.

Rồi cả hai như tên trộm, lén lén lút lút chuồn ra phòng tiệc thành công. Natsu lấy từ tay phục vụ đôi crocs để Lucy chạy trốn dễ dàng.

_Đi dạo xung quanh hồ với em. -Lucy đề nghị.

_Được! -anh đáp.

Cả 2 vừa đi sát thành ngăn cách với hồ nước phẳng lặng, bóng loáng, phản chiếu Mặt Trăng, thật lãng mạn...

_Anh biết tại sao em lại ít bạn không? -Lucy vừa nói vừa đi, vừa ngước mặt ngắm sao trên bầu trời đêm mênh mông.

_Anh không! -Natsu cũng ngước nhìn bầu trời mà đáp.

_Tại vì... hồi đó, hồi em 4 tuổi, em nhặt được một khẩu súng trong công viên, rồi... nổ súng. May em không nhắm vào ai. Vụ đó được lên báo, con gái 4 tuổi của chủ sỡ hữu tập đoàn Heartfilia nổ súng trong công viên. Bố mẹ em lúc đó nhốt em trong phòng luôn, nhờ có bà quản gia xin cho em ra ngoài. Sau đó đi học, ai cũng biết vụ em đã cầm súng, cũng xa lánh hay trêu em. -Lucy kể, giọng chẳng có chút gì buồn, mà còn tự hào nữa.

_À... lúc đó em không sợ luôn? -Natsu thắc mắc tại sao 4 tuổi cầm súng mà không sợ tiếng ồn.

_Hồi đó em đâu biết gì đâu, chỉ giật mình khi bắn thôi, hình như có cái giảm thanh rồi. -Lucy mỉm cười.

_Anh cũng thắc mắc tại sao em chưa bao giờ xin anh ra ngoài nhà chơi. -Natsu quay sang Lucy, dù cho bóng tối phủ mờ nhưng cô nàng vẫn toả sáng.

_Em không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em không thích nghe những lời bình phẩm về quá khứ của em. -Lucy chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro