Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em không thích nghe những lời bình phẩm về quá khứ của em. -Lucy chia sẻ.

_Anh hiểu...- Natsu muốn lắng nghe thâm tâm của cô.

_Anh biết tại sao em lại không thích đọc sách không? -Lucy nói tiếp.

_Em không nói sao anh biết. -sự thật đúng là vậy.

_Kiểu như.... mắt em không chịu hợp tác với não, não vẫn hoạt động, nhưng mắt lại chậm hơn, nhìn chữ trong sách hoa mắt lắm. -Lucy giãi bày lý do đọc sách là cực hình với cô.

_Về nhà thôi, muộn rồi, lần sau nói chuyện tiếp! Em nhớ nhiệm vụ của mình Lucy nhỉ. - Natsu cười ranh.

Lucy tất nhiên mặt không còn giọt máu, hoang mang tột độ, vừa phải ăn vừa đọc sách, trời ạ. Chỉ vì nhất thời không ăn mà cô lỡ hứa dại.

       ~~~~~~~~~~~Về nhà~~~~~~~~~~

Natsu thấy Lucy mặt tái mét mà thương, ngồi 54 phút trên ghế phòng ăn đút cơm cho cô. Bây giờ Lucy đang ngồi trên giường Natsu tự đọc sách, để anh dễ giám sát. Ai cũng có việc, Natsu cũng phải làm việc.

Lucy tắm xong đòi mặc áo của Natsu, lý do cô muốn mặc rất chi là buồn cười. Cô muốn ngửi mùi hương của anh. Cô mặc áo anh mà giống váy, trên đầu gối 17 cm, tay áo cũng chạm đến khuỷu tay cô. Thật sự mặc như thế này Natsu càng muốn cô mặc nhiều hơn, cô trong áo anh rất dễ thương. (Giống búp bê Annabell=) vì áo dài như váy nên cô chỉ mặc thêm mặc quần ngắn.

Cô ngồi khoanh chân trên giường anh, không được nằm vì phải đề phòng đang đọc sách cô ngủ luôn. Tâm trí cô quay cuồng, đọc nhưng chẳng hiểu nội dung là gì cả. Đáng lẽ giờ này cô sẽ được xem Oggy, nhưng vì phá tài sản chung của nhà trường nên phải đọc sách.

Natsu ngồi trên bàn làm việc, nghỉ tay, xoay ghế về phía giường. Anh nhìn cô nàng que tăm, tự nhiên nhoẻn miệng cười. Rồi nhẹ nhàng từng bước tiến về phía Lucy đang ngồi đối diện với cửa sổ lớn cạnh giường.

Ngồi sau lưng cô, vòng tay ôm eo, cả người cô bị cơ thể anh bao trọn. Lucy hơi giật mình, do biết ai ôm rồi nên cũng không phản kháng, để im cho anh ôm, "chú tâm" đọc sách. Natsu vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm từ mái tóc vàng.

Bỗng nhiên, Natsu kéo cổ áo cô ra, lộ bờ vai trắng hồng, Lucy giật mình lần hai. Natsu đánh dấu chủ quyền, hickey(=. Người Lucy run lên, chân tay bủn rủn, hít hơi sâu, nhắm mắt chịu đựng. Sau 15 giây đánh dấu, vai Lucy nổi vệt đỏ. Biết anh làm gì, Lucy tặng khuôn mặt hình sự cho Natsu.

_Đừng nhìn anh thế, anh làm thế để đánh dấu em là của anh thôi. -Natsu nói, đặt cằm lên vai bên cạnh.

_Tuỳ anh! -Lucy phồng má, chả hiểu sao anh toàn tự ý hành động không báo trước.

_Mà điểm yếu của em ở xương quai xanh à? -vừa nói Natsu vừa ấn chỗ mình vừa đánh dấu.

Ngay lập tức, Lucy lại run lên, bất lực. Natsu cười đểu, vậy là sau này nên dùng cách này khi cô không nghe lời rồi. 

_Đi ngủ đi, mai đọc tiếp. -Natsu nói nhỏ vào tai Lucy, hơi thở anh phả vào tai cô, không hiểu sao cô đỏ mặt.

Hôm nay Lucy muốn ngủ ở phòng anh. Phòng đã tắt đèn, tối... Lucy quay về phía cửa sổ, Natsu đang ôm cô cũng vậy. Cả 2 im lặng...

Bất chợt, tay Natsu đang ôm nhanh nhẹn luồn vào áo Lucy đang mặc. Cái này làm cô giật thót, không nói được tiếng nào. Được đà, Natsu vẫn tiếp tục luồn, ôm trực tiếp eo cô. Thân thể bên trong cô nóng nóng, ai biết tại sao. Hôm nay cô không mặc áo trong nên sợ anh .....

_Yên tâm! Anh không làm gì em đâu! -Natsu giọng nhẹ.

Lucy nghe được cũng thả lỏng người, vẫn còn chút sờ sợ.

_Anh làm thế để làm gì? -Lucy khó hiểu, ôm mà cũng phải trực tiếp là sao.

_Anh không biết! Chắc kiểm tra xem thời gian qua anh nuôi em thì em có lên cân không? -Natsu nói, giọng rất chi là bình thường, có chút yêu thương.

_Nhưng mà... anh toàn bắt em ăn nhiều ơi là nhiều, có ngày bội thực. -Lucy cãi, cô hoàn toàn ghét chế độ ăn uống này.

_Anh chẳng muốn nhìn một cô nhóc gầy như que củi bị gió thổi cũng không đứng vững đâu. -Natsu cọ mặt vào gáy Lucy.

_Em không yếu đến thế, anh xem anh khác gì em không? -Cô tiếp tục phản biện, phản đối cái việc vỗ béo cấp tốc cô.

_Anh có khác! Anh có cơ, còn em thì da bọc xương! -anh nói, bảo vệ quan điểm nuôi cô thành heo, à không, thành người khoẻ mạnh. Hơn nữa, tay anh nhéo phần da ở bụng Lucy, muốn chứng tỏ cô da bọc xương.

Lucy tức, ăn là quá sức với cô. Cô lật người, ngồi lên cơ bụng Natsu đang nằm, tay chống lên ngực anh. Dáng này hơi phản cảm =)).

Natsu bất ngờ, không nghĩ có ngày cô phản ứng như thế này.

_Em muốn gì? -Natsu nằm im và vẫn để cô ngồi trên bụng.

_Em không muốn ăn nhiều nữa! -Lucy dứt lời, tiện tay nhéo ngực anh.

_A đau anh! Không có chuyện đó đâu, mẹ em giao toàn trách nhiệm cho anh chăm sóc em rồi. -Natsu giữ cổ tay của cô, đề phòng cô nhéo tiếp.

_Vậy bớt đi một ít thôi, em hứa sẽ cố ăn, không để anh đút nữa. -Lucy van xin.

_Cũng... không được! -Natsu ngồi dậy, cho cô ngồi lên chân.

_Ơ....ưm! -Lucy bất ngờ.

Natsu hôn cô, không để cô nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro