Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe tiếng bước chân, rồi đèn chiếu xuống chỗ cô đang ngồi. Cô trước tiên quan sát xung quanh, nếu không nhầm đây là nhà kho trường, vì cô đã nhiều lần trốn học ở đây rồi.

Tự nhiên một cái tát đáp trên mặt cô, rất mạnh, làm má Lucy đỏ lên luôn. Cô ta nói:

_Chỉ vì mày mà tao không còn cơ hội làm quen với Natsu, mày đáng chết.- giọng cô ta rất lớn, chứa đầy sự tức giận.

_Đừng giết vội, hành hạ nó trước đi đã. -một giọng nói khác vang lên.

Lucy nghĩ, chắc mấy người này muốn kết liễu cô để cướp Natsu. Nhưng sao Natsu có thể làm mấy người có vấn đề về não này thích anh ấy. Chẳng hiểu tại sao phải giành giật kiểu bạo lực như thế này. Không biết phải gọi những người này là chung tình hay loạn tình nữa. Mà khó hiểu ở chỗ, mấy người này chẳng phải tình địch hay sao, họ đều thích Natsu mà. Chẳng lẽ họ định mỗi ngày chơi cho Natsu chơi với 1 người, hay chia Natsu thành nhiều mảnh.

_Còn điều gì trăn trối không, hả LUCY? -cô ta nhấn mạnh tên Lucy.

_Ừm....tại sao các người lại bắt tôi? -Lucy hỏi, giọng bình tĩnh.

_Hah! Con bé này ngu thật! Không biết sắp chết hay sao còn hỏi. -cô ta cười loạn lên, vang cả nhà kho.

Đến bây giờ, Mira, Levy, Erza và Juvia mới để ý sự thiếu sót, là Lucy. Đi lấy cặp mãi chưa về, đã qua hơn nửa trận đấu rồi. Vậy là Lucy gặp chuyện rồi. 4 người không báo cho Natsu, để anh tập trung thi đấu. Họ cùng chạy lên lớp, thấy cặp Lucy vẫn ở đó, vậy là trước khi đến lớp Lucy gặp chuyện gì đó. Thế là họ chia nhau ra tìm.

Mira tìm ở sân sau, cô nghe tiếng nói phát ra từ nhà kho. Có tiếng Lucy, và ai đó... nhưng cuộc nói chuyện này cho rằng Lucy đang bị uy hiếp. Đề phòng mình cũng bị vạ lây, Mira có nhờ thêm sự trợ giúp của bác bảo vệ và cô giám thị.

Lucy vừa bị ăn thêm một cái tát vào má vừa bị tát từ cô gái kia. May sao cửa nhà kho được mở, bác bảo vệ bật hết đèn lên, Mira và cô giám thị đã thấy hết được tình hình. Mira thì vội chạy vào cởi trói cho Lucy, cô giám thị thì bắt 4 cô gái kia đi lên phòng hiệu trưởng. Lucy cũng phải lên theo để lấy bằng chứng. Ở ngoài phòng hiệu trưởng, Mira gọi điện thoại cho 3 cô gái còn lại rằng đã tìm được Lucy và đang ở phòng hiệu trưởng. 5 phút sau đã tụ họp đầy đủ.

_Lucy có bị làm sao không? -vừa chạy đến Juvia đã hỏi gấp.

_Tớ thấy má Lucy sưng lắm, chắc bị họ đánh rồi. -Mira giọng buồn.

_Ôi trời ạ! Khổ thân cậu ấy quá! Lần sau phải đi theo cậu ý thôi, tớ không muốn tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. -Erza nói.

10 phút sau, Lucy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Mặt cô không cảm xúc, mặt phờ phạc, má thì bị sưng đỏ.

_Lucy! Đi xuống phòng y tế đi, cậu...-Levy bị cắt lời.

_Tớ không cần đâu, tớ muốn đi gặp Natsu. -Lucy trả lời, mặt cô vẫn không biến sắc, mệt mỏi...

Nghe Lucy trả lời, họ chỉ biết im lặng, đi sau cô, nhìn bóng lưng cô...

Đi vào nhà đa năng cũng là khi trận đấu giữa trường Fairy Tail và Blue Pegasus kết thúc. Natsu ngước lên khán đài, không có Lucy? Nhìn ra ngoài cửa, thấy cô đang từ từ bước vào, cô cúi gằm mặt. Rồi Lucy không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt, nhìn Natsu đang đứng đằng trước mình, cô chạy nhanh, ôm Natsu, mặt cô áp vào lòng anh. Anh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cũng ôm lại.

_Lucy? -Anh nhìn bộ xương đang ôm mình.

Không có tiếng đáp lại, vang lại vài tiếng nấc, áo anh dần thấm ướt. Natsu nhìn lại nhóm bạn của Lucy, họ ra hiệu sẽ nhắn tin sau, cứ dỗ Lucy đi. Bọn con trai cũng hiểu chuyện.

_Bọn tao đi về trước. -Gray nói rồi kéo đồng bọn đi, dành chỗ riêng tư cho hai bạn trẻ.

Bây giờ nhà đa năng chỉ có Natsu và Lucy, và tiếng khóc nấc...

Anh vỗ về lưng cô, vuốt tóc. Nhìn cô khóc như thế này anh cũng biết cô đang sợ hãi điều gì đó.

_Nín đi! Không sao! Có anh đây rồi. -Natsu nói, giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp.

Lucy biết, khóc cũng sẽ phiền anh, cô từ từ thu lại nước mắt, vặn nhỏ volume tiếng nấc.

_Ngẩng mặt lên, anh xem! -Natsu nhẹ giọng.

Cô mím môi, mặt vẫn cúi, chỉ sợ anh hỏi ai tát cô, rồi cô trả lời không biết thì chỉ có đường ăn mắng. Không chờ cô tự giác ngẩng mặt, Natsu dùng 1 tay nâng cằm cô.

Đập vào mắt anh là má phính thường ngày của cô bây giờ đang sưng lên. Anh nhíu mày, tay nhẹ nhàng xoa má cô.

_Đau không? -anh hỏi giọng trầm.

Lucy lắc đầu, cô đau não hơn cả đau má, cô sợ rằng phải gặp lại những cuộc nói chuyện kiểu đó.

_Đừng nói dối anh! Về nhà anh dán salonpas cho! -Natsu ân cần.

Cặp Lucy đã được Juvia mang sẵn về nhà, cặp nhẹ hều, hầu như toàn giấy và... kẹo. Tự dưng hôm nay Lucy trở thành bé ngoan. Chẳng đòi chơi mà về nhà một cái tự giác đi tắm. Được Natsu dán salonpas xong thì ngồi ăn "tử tế". Má đau nhưng vẫn cố nhai rồi nuốt một cách khó khăn. Natsu thực sự lạ lẫm với Lucy phiên bản trẻ gương mẫu này. Anh sợ cô đã bị làm sao ở não, hỏi chục câu cô có đau đầu không, mệt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro