Chương 5 : Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tại bệnh viện phòng 777
Lucy : Chúc mừng anh được xuất viện , Natsu .
Natsu : Ừm . Nhưng thật tình thì anh không muốn xuất viện , anh vẫn không chịu được việc mình sẽ không nhìn thấy gì nữa .
Lucy : Nhưng thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều màu sắc đang chờ anh đấy !
Natsu : Nó đã không còn dành cho anh nữa rồi .
Lucy : Thôi nào , ngồi nhà mãi không tốt đâu , chúng ta ra ngoài chơi đi .
Natsu : Cũng được .
Tại công viên
Lucy cùng Natsu đang đi dạo . Bỗng nhiên có một cậu nhóc va vào Natsu làm cậu ấy mất thăng bằng .
     " Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Có thứ gì đó va vào người mình . Mình đang rơi vào bóng tối ..."
              " Bộp !!!"
    Từ khi nào, Lucy đã nắm lấy tay anh
Lucy : Natsu , đừng sợ ! Không sao đâu anh , em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu .

Lucy : Natsu này , anh không cảm thấy cơn đang mơn mang sao , có rất nhiều chim đang bay trên cao kìa và bầu trời bao la mang màu sắc hoà trộn giữa màu cam và xanh dương nữa . Những đám mây đanh dần trôi về phía mặt trời mọc , mặt hồ phản chiếu lại bầu trời , đường phố , mọi người tất cả đều từ từ chim vao trong màn đêm . Anh có cảm thấy không Natsu ?
       Mọi khi, trong mắt anh vẫn chỉ có mỗi màu đen nhưng bây giờ, anh đã nhìn thấy vô vàng màu sắc.
Natsu : Anh thấy được rồi . Chỉ cần dược ở bên em là anh có thể thấy được ánh sáng , màu sắc và mọi thứ rất rõ ràng ,Lisana .
     " Kể từ hôm ấy , anh ấy dần cười nhiều hơn "
Tại phòng Lucy
Natsu : Lâu nay , dù rất yếu nhung anh có thể thấy được một chút ánh sáng . Bác sĩ bảo anh có thể nhìn lại nếu được ghép giác mạc .
Lucy : Thật không Natsu ?
Natsu : Nhưng em cũng đừng kì vọng quá kẻo mắt anh không sáng lại được thì đau lòng lắm ! Vì thế ....
Lucy : Đừng nói vậy Natsu ! Nhất định sẽ ổn mà . Em biết chắc chắn rồi anh cũng sẽ nhìn lại được . Tuyệt đối không sai đâu !
Natsu ôm chầm lấy Lucy . Bỗng nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó ở cạnh tay mình .
Natsu : Cái gì đây Lisana ?
Lucy : À đó là một ngàn con hạc giấy . Bữa trước đang dọn phòng thì em tìm thấy rất nhiều giấy màu , trước khi kịp nhìn ra thì em đã thấy mình ngồi gấp hạc rồi.
Natsu : Hả ? Mình em gấp hết trong hai ngày liền ?
Lucy : Ừm .
Natsu : Chắc là nhờ thứ này đây .
Lucy : À ! Em vẫn còn giấy đây , em muốn gấp gì không Natsu ?
Natsu : Ừ .
Lucy cùng Natsu ngồi gấp giấy . Cô và Natsu gấp được rất nhiều thứ : con thuyền , máy bay , chiếc mũ ,...
       " Nhờ có em , ánh sáng đang dần quay lại mắt anh ."
Natsu : Em vừa gấp gì vậy Lisana ?
Lucy : Để xem nào ... đó là hoa cúc mang nghĩa " chân tình " trong ngôn ngữ các loài hoa .
Natsu : Thế thì đây là hoa của em rồi Lisana . Như ý nghĩa của loài hoa này , em luôn chân thành ở bên anh , và trái tim em cũng tươi đẹp như loài hoa này vậy .
" Tình yêu đích thực nhưng em lại là giả , em nào phải Lisana chứ .
Trên đường đưa Natsu về nhà
Lucy : Sao vậy Natsu , nhìn anh không đươc vui ?
Natsu : Chỉ là ... Anh thắc mắc sao Lucy không đến thăm anh lấy một lần ? ( Thư : Kêu người ta đừng đến mà thắc mắc , đồ dở hơi ! Natsu : Tại ai mà tui dở hơi ? Viết cho sướng rồi chửi ta dở hơi ta thui chết bây giờ ! Thư : Tui viết tui có quyền , tin tui cho ông bị xe tông chết hông ? Natsu : Em đùa mà , tha cho em đi Thư sama . Thư : Ừ tha đoá !)
Lucy : Anh nghĩ gì về Lucy ? Nếu không vì cứu em ấy , anh đã không ra nông nỗi này . Lúc này , anh nghĩ gì về người đã cướp đi đôi mắt của anh ?
Natsu : Cô ấy không có lỗi gì cả . Đó là tai nạn , vốn không thể tránh khỏi . Chẳng ai có lỗi . Trong lòng anh hiểu rõ điều đó ... cho dù thế nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho em ấy . Bệnh viện báo là rất khó để tìm người hiến giác mạc , nếu vậy có lẽ anh sẽ hận cô ấy suốt đời cho dù bản thân Lucy cũng đang dày vò , anh không thể nào ngừng căm hận .Anh xin lỗi , với em gài em mà anh lại ...
Từng giọt nước lăn trên má Lucy
Lucy : Không , không sao đâu anh !
Tại phòng Lucy
" Em đã quá ngu ngốc khi hi vong rằng anh đã tha thứ cho em . Nụ cười của anh ấy chỉ dành cho Lisana thôi . Nếu là em , Lucy thì anh sẽ không bao giờ cười với em"
Lucy nằm khóc trên giường . Khuôn mặt cô biểu lộ rõ sự đau khổ, tuyệt vọng. Nước mắt cứ từ từ chảy xuống gò má của cô không ngừng. Cô không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình . Dù vậy cô vẫn sẽ ở bên cạnh Natsu .
Ngày hôm sau , tại nhà Lucy
Mẹ Lucy : Natsu ơi ! Bệnh viện gọi đến rồi con ! Có người hiến giác mạc rồi con !
Lucy : Thay quần áo nhanh đi Natsu ! Nhất định ổn thôi anh ! Đi đường cẩn thận nhé !
Bỗng nhiên , Natsu hôn Lucy
Natsu : Mình kết hôn đi . Sau ca phẫu thuật anh sẽ nhìn lại được , và chúng ta sẽ kết hôn được không ? Lần này đến lượt anh đem lại hạnh phúc cho em . Thế nhé , anh đi đây .
"Natsu, mãi mãi anh chỉ yêu Lisana thôi sao ? Nếu anh muốn hạnh phúc với người con gái mình yêu thì được, em luôn luôn ủng hộ anh, Natsu. Giờ mình phải làm một việc nữa thôi"
Tại phòng của Lisana
Lucy : Em xin chị đấy , hãy đến bên Natsu . Mắt anh ấy sẽ nhìn lại được nhanh thôi , đến lúc đấy xin chị hãy làm như chưa từng có gì xảy ra !
Lisana : Lucy đừng nói bao lâu nay , em đã ... Chị không làm được đâu . Bao laia nay chị đã không còn tư cách ở bên anh ấy , người đã luôn động viên anh ấy là em mà ...
Lucy : Làm ơn đi Lisana nhất định phải là chị . Chỉ có thể là chị thôi Lisana à ! Làm ơn , chị hãy quay lại như hồi trước , xem như là giúp em và cả anh ấy nữa . Làm ơn đi mà ...
"Hãy Hoàn thành nốt lời nói dối của em . "
-----------------Góc của Thư-------------------
   Còn 1 chap nữa thôi là hết fic rùi, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Thư. Theo lời hứa, hết fic này mình sẽ tự làm một câu truyện nalu do chính mình làm. Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ coment nhé, voite cho mình luôn nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro