Chap 8: Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian dần trôi, đã 5 năm kể từ ngày Nat gặp Lu. Bây giờ Lucy đã 11 tuổi rồi, đã lên cấp 2, ko còn là cô bé 6 tuổi ngây thơ, đáng yêu như ngày nào nữa, thay vào đó là 1 Lucy xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Lên cấp 2 thời gian học nhiều hơn nhưng Lu vẫn sắp xếp thời gian qua nhà Nat vào mỗi buổi chiều, nhưng thời gian chơi ít hơn, mọi ngày 2 tiếng thì bây giờ chỉ còn 1 tiếng.

Ngày nào Nat cũng thấy vui vì Lu qua chơi với mình, anh cứ tưởng khi lên cấp 2 cô sẽ chỉ qua mỗi ngày chủ nhật nhưng anh đã lầm, 1 tuần có 7 ngày thì cô qua đều cả 7, khi nào bận đi học thêm thì cô mới ko qua.

Nhưng hôm nay là 1 ngày tồi tệ nhất đối với Natsu.

Ở sân bay:
-Lu: "Cũng sắp tới giờ bay rồi, mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
-Nat nói với giọng nói buồn bã, gương mặt lộ rõ sự u sầu: "Em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
-Lu: "Vâng, em bik rồi...Thôi mà, anh đừng có buồn nữa. Em đi rồi sẽ về mà, có phải đi luôn đâu"
-Sting: "Đúng đó, em gái tôi đi mà sao tôi thấy cậu còn buồn hơn tôi nữa vậy"
-Nat: "..."
-Lu: "Rồi em sẽ lại về, lại qua nhà anh chơi vào mỗi buổi chiều mà. Anh mà cứ buồn như vậy thì em sẽ buồn theo đó. 5 năm thì có là gì chứ, nó trôi qua nhanh lắm"

Nat vẫn im lặng cúi gầm mặt xuống.
-Lu để 2 tay ra sau, bắt chéo chân, nhìn thẳng vào mắt Nat, vì Nat đang cúi mặt xuống cho nên cô cũng phải cúi người xuống theo: "Nè, ko phải trường cấp 3 mà anh muốn vào là trường Fairy Tail sao...Vậy thì anh phải cố gắng học thật giỏi để được vào trường đó, 5 năm sau khi em trở về chắc chắn em cũng sẽ vào trường học cùng với anh, thậm chí là cùng lớp luôn"
-Nat nghe Lu nói vậy thì ngước mặt lên: "Thật sao? Em sẽ vào học cùng với anh thật chứ"
-Lu cười tươi: "Tất nhiên rồi...Móc ngoéo nek". Lu đưa ngón út của mình lên trước mặt Nat.
-Nat mỉm cười rồi cũng đưa ngón út của mình lên móc ngoéo với Lu: "Uk"
-Sting nãy giờ bị ăn bơ liền lên tiếng: "Nè nè mấy người định cho tui ăn bơ đến bao giờ. Còn Lucy nữa, em là em gái anh mà, sao anh thấy em đối xử với cậu ta còn tốt hơn anh nữa vậy"
-Lu: "Thì em cũng coi anh Natsu như anh ruột của em mà, và lại...em đâu có thấy anh buồn đâu, nên an ủi làm gì"
-Sting: "Ai nói là anh ko buồn, anh đang rất buồn nhưng anh cố giấu là tại vì anh sợ em sẽ buồn theo thôi"
-Lu: "Dạ, được rồi, em biết là anh cũng buồn mà...Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc ba mẹ nha"
-Sting: "Anh biết rồi, tới nơi thì nhớ gọi về nhà đó. Hơn nữa, ba cho em qua đó để học chứ không phải là để chơi đâu, biết chưa"
-Lu: "Vâng, em biết rồi mà, anh làm như em mê chơi lắm không bằng"
-Sting: "Mà em cũng đừng buồn nha...Tại ba mẹ bận quá nên ko đến được"
-Lu: "Có sao đâu, em có buồn đâu mà"

-Lu đang ngồi thì đứng bật dậy: "Chuyến bay của em tới rồi em đi nha, bye anh Sting, bye anh Natsu, 2 anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

Trước khi đi Lucy còn hôn lên má Natsu, Nat vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Lu đã lên tiếng trước: "Em đi nha". Nói xong Lu chạy thật nhanh về phía chiếc máy bay, để lại Nat vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.
-Sting hét to: "NÈ, KHI NÀO TỚI NƠI NHỚ GỌI ĐIỆN VỀ NHÀ NHA, ĐỪNG CÓ MẢI CHƠI RỒI QUÊN ĐÓ"
-Lu: "EM BIẾT RỒI"

Vậy là chiếc máy bay đã cất cách, Nat và Sting đứng nhìn theo, đến khi ko còn thấy nữa thì mới quay lưng bước về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu