Chương 1 : Con đường xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi du học Đức trở về , cũng đã sáu năm trôi qua mọi thứ cũng đã thay đổi mỗi người cũng đã một nơi kí ức năm đó vẫn không phai màu , con đường này anh đã cùng cô đi qua rất nhiều lần nơi đây in dấu những kỉ niệm của hai người , không biết cô còn ở đây hay đã đi nơi khác sống rồi.

  Hà Nội sáu năm trước với sáu năm sau đã thay đổi rất nhiều , con phố khi xưa có những ngôi nhà cổ có niên đại hơn một thập kỷ mà giờ đã là những tòa nhà cao ốc mọc lên sừng sững , những khu biệt thự sang trọng ngập tràn sắc màu . Anh vẫn nhớ hôm đó anh và cô bỏ tiết đi chơi , hai người đi rất nhiều nơi nào là khu vui chơi giải trí , quán cà phê ven bờ hồ hoàn kiếm hôm đó cô rất đẹp diện chiếc áo dài truyền thống , mái tóc đen dài óng ả được cô thả tự nhiên , mấy người đi qua đường còn có vẻ ngẩn ngơ nữa .

  Nhìn lại những kỉ niệm cũ anh lại mỉm cười rồi bước đi tiếp bỗng nhiên cô đứng trước mặt anh cười nói " Anh vẫn khỏe chứ ? ". Anh lặng yên nhìn cô vẫn là khuôn mặt đó ,  vẫn là giọng nói ngọt ngào đã rất lâu anh chưa nghe qua , thật đáng tiếc  sau bao năm cô cũng đã thay đổi nhiều giờ đây mái tóc đen dài thẳng năm nào đã đổi thành mái tóc ngang vai nhuộm màu nâu , cô bây giờ cũng đã chịu mặc váy rồi .

" Em thay đổi rồi " Anh không biết nói gì hơn năm đó anh có lỗi với cô , đi du học không từ mà biệt chỉ để cho cô vỏn vẹn một bức thư với dòng chữ " Anh xin lỗi , em hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình " . Cô nhìn anh vẫn là người con trai cô từng yêu , cũng từng hận sâu đậm và cũng từng khiến cho cô đau khổ sâu sắc , anh vẫn là anh không thay đổi là bao chỉ có điều là đẹp trai hơn thôi " Con người mà ai chẳng thay đổi ."

Xe cộ qua lại ngày một nhiều giờ cũng chưa phải muộn lắm , anh dơ đồng hồ lên xem 9h45 am " Anh tưởng em đã đi  theo gia đình sang Úc định cư rồi ,  không còn ở đây nữa ."

  Cô không trả lời lặng im quay bước đi , nhiều năm qua cô cố gắng quên anh , quên những vết thương mà anh đã trao cho cô nhưng ngay ngày hôm nay cô lại gặp anh , tưởng như trái tim đã lành lặn nhưng nhìn lại người đó lòng cô đau thắt . Nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây nào , rồi lại thở dài hôm nay là chủ nhật đầu tháng 8 cũng đã gần thu rồi , những cặp đôi đang cầm tay nhau âu yếm ôm ấp .

  Thi thoảng đi cô còn bắt gặp những gia đình nhỏ , nhìn họ cô cảm thấy ông trời không công bằng , gia đình thì  bố mẹ li hôn mỗi người một ngả  không bận tâm đến cảm nghĩ của cô . Bây giờ chẳng còn một ai quan tâm cô nữa , họ đã đi tìm hạnh phúc của mình rồi , cô đi qua đường rồi đẩy cửa vào quán trà mang tên " Thiên Đường " .

Một quán trà yên tĩnh nhìn quanh đi quẩn lại trong quán chỉ có vài người , cô đi vào chỗ khuất của quán vì bây giờ cô chỉ muốn một mình yên lặng ngồi xuống ghế . Bỗng một người phục vụ nam  đi đến bên cạnh cô hỏi " Quý khách muốn uống gì ? " , cô ngước lên nhìn liền sững lại  mang theo vẻ mặt ngạc nhiên  rồi thốt lên " Khánh Phong ." 

" Làm gì mà ngạc nhiên thế hả Bảo Huyền , cậu đừng kinh ngạc đến vậy nhìn xem bây giờ gầy như cá mắm rồi đấy , muốn uống gì nào ." Người tên Khánh Phong kia cầm menu đặt xuống bàn nhìn cô cười , cô cúi mặt xuống  cầm menu lật  lật rồi nói " Cho mình một ly trà hoa cúc ."

  " Mia , cho bàn này một ly trà hoa cúc và một ly cà phê không bỏ đường . " Khánh Phong nói với người ở quầy rồi đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống , một nữ phục vụ đội mũ lưới trai mặc bộ quần áo đồng phục màu đen của quán bưng đồ ra đặt " Hai người uống ngon miệng ."  rồi cô gái đó đi ra quầy , tiếng nhạc không lời cất lên nhẹ nhàng mà sâu lắng  .

" Cậu làm chủ quán này sao ? " Cô hỏi rồi cầm ly trà hoa cúc lên thưởng thức , mùi vị khiến con người ta cảm thấy dễ chịu  nói chung là rất ngon không lẫn với quán khác được .

" Mình tập kinh doanh chơi thôi , mới mở được gần 2  năm rưỡi ." Khánh Phong cười cười khuấy ly cà phê , còn nhớ năm đó anh và Duy Thành cùng theo đuổi cô cuối cùng người mà cô chọn lại là Duy Thành mà không phải anh , rồi hai người rẽ lối xuyên suốt 6 năm qua anh vẫn luôn thầm lặng dõi theo bóng lưng hao gầy đó.

" Hôm nay mình gặp lại Duy Thành , anh ấy thành đạt rồi " Cô nói gương mặt hơi buồn cầm tách trà trên tay uống một ngụm rồi nhìn ra bên ngoài . Khánh Phong quan sát cô không nói gì , anh chỉ lắc đầu cười một cái vẻ mặt liền trở về trạng thái  thâm trầm .

" Nghe nói cậu ấy đã kết hôn và cũng đã li hôn sau 3 năm bên nhau , ừm có một đứa con trai  hai tuổi ." Khánh Phong nói bởi vì 2 tháng trước có bay sang Đức thăm cậu mình liền bắt gặp Duy Thành đang bế một đứa bé trai , hai người chạm mặt rồi nói vài câu nhìn cậu bé  thật là dễ thương đang bi bô tập nói .

  " Không liên quan đến mình , chuyện cũng đã lâu không nên nhắc lại làm gì , tháng tới mình sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác khoảng 3 tuần ."

"Cậu là đang trốn tránh sao , 6 năm qua căn bản cậu vẫn chưa quên được Duy Thành ." Một cô gái khá xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu đen  tuổi tầm 23 , 24 đang đứng trước bàn của cô và Khánh Phong .

  Cô cúi đầu mím môi căn bản là cô không biết nữa , người cũ đã quay về cứ có gì đó thôi thúc cô vậy Minh An nói đúng có thể cô vẫn chưa quên được " Tao không biết nữa chắc là vậy ."

  "Mày phải ở lại  chuyện đi công tác tao sẽ nói lại với sếp sau , mày nên đối mặt với hiện tại đâu phải mày có lỗi đâu là hắn có lỗi với mày ." Cô gái tên Minh An ngồi xuống cạnh Khánh Phong tiện tay cầm cốc nước uống một mạch hết sạch luôn .

  " Thôi được rồi đừng nói nữa bây giờ trưa rồi mình đi ăn trưa đi mình mời , hai cô nương muốn ăn món gì nào ? " Khánh Phong đứng dậy nói .

" Cũng trưa rồi đi ăn đi , chuyện đi công tác tao sẽ suy nghĩ kĩ lại , rồi hẵng nói với sếp có nên đi không Minh An à đứng dậy đi thôi ." Cô cũng đứng dậy đi đến chỗ bạn mình kéo kéo tay .

  " Đi thì đi hôm nay Phong hào phóng như vậy phải ăn sập nhà hàng đó thì thôi ." Minh An đứng dậy hí hửng nói .

Cả ba cùng đi ra ngoài quán  , ở đâu đó có một chiếc xe dõi theo ba người , trong xe có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cả ba .

Liệu có chăng là duyên số , kiếp này ta không ở bên nhau ?
Hạnh phúc do chính bản thân mình nắm lấy .
Có không giữ mất đừng tìm

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro