Chap 27: Là do tự tôi đa tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể, ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì bình lặng cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay" ...

"Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi. Mây vô tình, mây mãi vẫn bay. Trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi"

Một tuần sau, hôm ấy là ngày cuối cùng Ji-tae ở lại bệnh viện. Đông Dung cũng thế mà nghe được lệnh triệu tập của SM ent.

Hôm nay trời rét đậm, mặc bao nhiêu áo cũng chẳng thấy ấm hơn. Theo lời bác sĩ nói Hàn Tử đã qua cơn nguy hiểm, nhưng về việc cậu ấy quên mất ai, nhớ đến ai... Họ vẫn không thể đảm bảo.

Đông Dung từng bước lê chậm trên nền tuyết trắng. Trong lòng vẫn còn chút quặn thắt chẳng thể vương, chỉ càng ngày tê cứng thêm một chút...

Hôm trước nhận được tin nhắn gmail, quản lý Sang nói rằng:

-"Công ty muốn cho thêm chi tiết Ji-tae bị tai nạn vào cuốn sách sắp tới. Nhân cơ hội đó cậu ấy sẽ được fan thông cảm hơn. Idol của chúng tôi đã đủ khổ rồi..."

-"Vì vậy tôi nên đến bệnh viện và theo dõi cậu ấy?" Đông Dung gửi lại tin nhắn.

-"Đúng vậy, cô thật có phúc đấy. Sắp tới sẽ phải sát cánh bên các lịch trình của cậu ấy. Để ý từng cử chỉ hành động, thái độ Ji-tae với fan, bảo vệ và các staffs. Sau vụ này tiếng tăm của Ji-tae sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Dựa cả vào cô".

-"Anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm nhơ nhuốc Triệu Đông."

Trước cổng bệnh viện. Cuối mùa đông, tuyết rơi nốt vụ cuối. Cảm giác lành lạnh chạm vào bờ môi, vờn qua làn da. Mơn man xương tủy.
Trước khi đến, Đông Dung có mua loại cà phê Hàn Tử từng rất thích hồi cấp ba. Cô còn nhớ rõ như in ai đó từng bảo cà phê sẽ giúp cậu tập trung hơn rất nhiều, tránh được căng thẳng.

Nắm chặt cốc cafe trên tay. Qua khung cửa, Hàn Tử đang nhìn ra ngoài ngắm tuyết, cậu muốn được chạm tay vào những bông hoa lê tuyết phủ trắng trời.

-"Ji-tae không được." Đông Dung chạy đến.

-"Sao cậu lại ở đây, quản lý Sang đâu? Vẫn là giọng nói không chút tình người ấy."

-"Xin tự giới thiệu tôi là Đông Dung. Hiệu là Đông Phong Tư Hoài. Đến từ Triệu Đông. Tôi đến SM triệu tập đến đây để viết một cuốn tự truyện về cuộc đời của cậu." Giọng Đông Dung run run.

-"Tôi không biết là họ lại định giở trò gì nữa đây." Ji-tae với khuôn mặt đầy đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào Đông Dung.

-"Cậu có muốn uống một chút cafe không?" Cô ngỏ ý.

-"Làm sao cậu biết tôi thích loại cafe này? Từ khi rời Trung Quốc chưa bao giờ tôi được thưởng thức nữa." Cậu ta nghi ngờ.

-"Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ giống tính cách một người bạn cũ của tôi." Ánh mắt cô trìu xuống.

-"Cậu thú vị thật đấy. Tôi có cảm giác mình từng rất thân. Nhưng xin lỗi tôi không nhớ được cậu." Ji-tae nghiêng đầu, so với vẻ lạnh lùng trên Music Bank thì ở với Đông Dung thật giống một đứa trẻ.

Khi cậu ấy vội nhắc đến chuyện này, vô tình đã động chạm vào trái tim của A Dung. Đôi môi mềm, bờ mi sụp xuống.

Thấy cô có vẻ thất vọng, Ji-tae nói tiếp:

-"Cậu sao vậy? Rồi tôi sẽ nhớ ra thôi mà."

-"Được, tôi chờ."

Khi Đông Dung chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng. Ji-tae vội hét lên.

-"Đứng lại nói cho tôi biết sao lại có chiếc móc khóa cỏ ba lá này?"

Đông Dung bất ngờ,chân đứng không vững. Trước khi cô đi, chiếc móc ấy đã phát ra ánh sáng.

-"Đây là quà của một người bạn cấp ba đã tặng cho tôi."

-"Đặc biệt nhỉ, tôi cũng có một cái y hệt. Trùng hợp sao?" Hàn Tử ngạc nhiên.

-"Đúng, là trùng hợp. Tối tôi sẽ đến và đưa cơm. Giờ phải đi rồi."

Không chờ Ji-tae phản ứng. Đông Dung đã chạy ra ngoài nhanh hơn cả vận tốc hoa lê tuyết rơi. Vừa chạy lại vừa khóc. Cô vừa muốn Ji-tae nhớ lại vừa không muốn cho cậu ấy biết sự tồn tại của bản thân mình. Ngồi trong khách sạn nhớ lại lời chủ tịch Triệu đã dặn:

-"Làm tốt nhiệm vụ của mình, những thứ khác không cần quan tâm."

Vốn dĩ Ji-tae là một idol nổi tiếng nhất hiện giờ. Một bước chân của cậu ấy cũng khiến báo chí cho vào trang nhất. Chỉ cần Đông Dung có ý định gì, vĩnh viễn dang tiếng sẽ bị hủy hoại mãi mãi.

Nhìn Mạc Văn đang ngủ say sưa, lòng cô lại thổn thức.

Tình yêu vốn dĩ không quan trọng. Sống được yên ổn hay không mới là điều cốt yếu.

Hơi thở khéo dài, chìm vào bông tuyết đang rơi.

Như thường lệ, tối hôm ấy Đông Dung đến đưa cơm. Mở cửa phòng không thấy Ji-tae vội hoảng loạn. Va vào mắt là bức thư trên bàn.

-"Đến thì lên sân thượng."

Bước chân chầm chậm leo lên chín tầng thang bệnh viện. Thấy hình bóng người thiếu niên ấy đang trầm ngâm không nói.

-"Không sợ bị cảm lạnh à?" Cô nhắc nhở.

-"Thế đã là gì, tôi còn từng phải chịu nhiều hơn thế."

Nhìn từng vết thương cứa trên da thịt Hàn Tử, Đông Dung thêm đau xót. Tên này chẳng bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân. Mưa không đem ô, tuyết chẳng màng bận tâm. Tại sao lại có một người ung dung đến độ như vậy?

-"Để tôi băng bó vết thương cho." Đông Dung từ từ cầm bàn tay Hàn Tử đè lên đùi, băng bó thật khéo.

-"Lần đầu tiên có người làm vậy với tôi. Đúng, cậu là người đầu tiên." Dường như Hàn Tử đã cảm động.

-"Trước kia cậu sẽ không bao giờ cho ai động vào tay, giờ thật lạ lùng." Cô cười mỉm, hình như không để ý đến lời nói của mình.

-"Trước kia là sao?"

Đông Dung chợt bị đánh thức khỏi hiện thực.

-"Nhầm, tôi trêu cậu đó."

Ánh mắt Ji-tae đầy nghi ngờ.

-"Mà cậu là tác giả của Năm ấy chúng ta?" Cậu ta hỏi tiếp

-"Có chuyện gì không?"

-"Không chỉ là nó thật giống với câu chuyện thanh xuân của tôi. Thời cấp ba cũng có tình cảm với một cô gái. Nhưng ngu ngốc tôi chẳng nhớ nổi tên là gì. Nếu ông trời có mắt, mong cho chúng tôi được gặp lại nhau lần nữa."

Đau lòng không, cố nhân ở ngay trước mắt mà chẳng thể nào nói tôi chính là người ấy đây. Chẳng thể nói rằng tôi đã tìm ra cậu.. Tàn khốc

-"Thanh xuân là một thứ khi nghĩ lại sẽ khiến ta khóc, nhưng nhìn bản thân được lớn lên sẽ làm ta cười và tự hào."

Đúng lúc đó, Đông Dung khóc òa lên. Ji-tae cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta chưa từng nhìn thấy ai khóc trước mặt mình, fan đương nhiên không tính.

-"Này đừng khóc tôi không biết dỗ con gái đâu."

Sự lạnh lùng của một người đã bị nỗi ngọt ngào của người đối diện làm tan biến. Giờ Hàn Tử trông thật ngốc nghếch. Và hình như chỉ duy nhất Đông Dung biến cậu ấy trở về một hình hài đứa trẻ.

Ji-tae bứt rứt không biết làm gì, liền ôm Đông Dung vào lòng. Sự ấm áp của hai trái tim pha trộn vào nhau. Lần đầu tiên có người đàn ông cho cô được cảm giác bảo vệ...

-"Này nín đi, khó xử quá."

Ngay lúc ấy, Cố Dương và Lộ Khiết đến thăm Ji-tae cũng vội leo lên sân thượng. Nhìn thấy cảnh đấy, Lộ Khiết ngạc nhiên mà cũng mừng khôn xiết.

-"Nhìn xem có khác gì phim ngôn tình cấp ba không cơ chứ?"

Cố Dương vội cười mỉm nhưng cũng thoáng lo âu.

-"Mong Đông Dung sẽ truyền được cho cậu ấy cảm giác trước đây không ai làm được..."

-"Sinh ra số mệnh đã nằm cạnh nhau là có thật mà." Lộ Khiết bật khóc.

-"Cậu có muốn nằm chung số mệnh với tớ không?" Cố Dương ôm Lộ Khiết vào lòng.

-"KHÔNG BAO GIỜ."

-"Đau lòng quá..." Cậu ấy nũng nịu.

Ngày hôm sau Ji-tae xuất viện. Ngay sau đó là buổi họp báo với đối tác cho album sắp ra mắt.
Báo chí truyền thông ồ ập tiến đến như đào được vàng. Ánh sáng lấp lóa của máy ảnh, tiếng hò reo đến ù tai của fan hâm mộ khiến Đông Dung không quen cho lắm.

Với fan Ji-tae thì sự có mặt của cô như một cú sốc lớn. Hàng loại comment ác ý và nghi ngờ cũng được đăng tải khi xuất hiện một cô gái lạ mặt sát cánh cạnh idol của họ.

-"Bình thường Ji-tae đâu có dễ dàng cho con gái tiến gần mình như vậy?"

-"Tại sao Đông Phong Tư Hoài lại ở đây?"

-"Họ có mối quan hệ gì sao?"

-"Tôi cần SM ent cho mình một lời giải thích."

Vì quá kích động mà ngay lập tức ekip của Ji-tae phải đưa ra thông báo trên Twitter là Đông Phong Tư Hoài chính là tác giả cho cuốn tự truyện sắp tới, là bộ mặt của Ji-tae. Cô ấy đi để quan sát và thực hiện nhiệm vụ của mình. Giữa bọn họ không hề có mối quan hệ nào cả. Để trấn an tâm lý giới truyền thông.

Trước buổi họp báo Youngmi có đến phòng trang điểm của Ji-tae. Tỏ ra vô cùng thân mật, chợt nhìn thấy Đông Dung, liền tỏ thái độ.

-"Cô là Đông Phong Tư Hoài?"

Youngmi cười nhẹ nhưng ánh mắt thật giống lườm liếc.

Đông Dung chưa kịp lên tiếng, Ji-tae đã chặn họng.

-"Cô ấy là tác giả của tôi."

Câu nói của cậu khiến các staffs trong phòng đều há hốc mồm. Bình thường Hàn Tử sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay tiếp chuyện với ai. Nhưng tại sao lần này cậu lại nói đỡ cho người con gái mới nói chuyện được một hai lần.

Có lẽ do Đông Dung đã trao một cảm giác mà người thường chẳng làm được. Youngmi mất mấy năm để làm thân với Ji-tae còn A Dung chỉ cần một ngày.

Hình như Lộ Khiết nói đúng : "Sinh ra số mệnh đã nằm cạnh nhau."

Youngmi vội tiến gần bên Ji-tae chữa cháy, khoác tay áo cậu.

-"Em chỉ hỏi vậy thôi, à hôm nay em có mua cà phê sữa. Anh uống đi."

Ji-tae nhìn ly cafe thơm ngon trên tay nữ idol. Chẳng buồn miệng nói một câu. Cậu cầm lên tay và đưa cho Đông Dung.

-"Uống hộ tôi."

Ngay lúc này Đông Dung thực sự bối rối. Cặp mắt long lanh đảo liên tục.

-"À.. Chuyện này... Chợt nhớ ra mình không thích uống cafe sữa. Ngại quá, chả lại cho anh đấy." Giọng nói run run.

Youngmi bị trêu tức mà không kiểm soát được nói với quản lý.

-"Thôi được rồi, chúng ta đi."

Khi Youngmi đã ra khỏi cửa, Đông Dung mới thở được thành tiếng.

-"Tại sao lúc nãy cậu không uống?" Cô gặn hỏi.

-"Cậu quan tâm quá rồi đấy, mau cầm áo khoác cho tôi." Giọng nói cậu ta lạnh ngắt.

-"Cái tên này, sao tôi phải làm thế. Tôi đến đây với vị trí tác giả. Không phải làm osin cho cậu."

-"Còn dám nói .. "

Ji-tae quay lại nhìn chằm chằm vào Đông Dung khiến cả người cứng như đá. Đột nhiên có bụi vào mắt, cậu ta vội lảng đi quay lại.

-"Tên này thật là..."

Tối hôm đó, Đông Dung phải ở lại văn phòng hoàn thành deadline, làm việc cho đến khuya. Lộ Khiết và Cố Dương cũng đi gặp đối tác để đầu tư cho dự án truyện sắp tới. Một mình Mạc Văn ở lại khách sạn. Trong lòng con bé lo sợ, vội mặc áo khoác đến cửa SM tìm chị.

Trời hôm ấy rất lạnh, hàng vạn bông tuyết đang đè nặng lên vai gầy của đứa trẻ mười bốn tuổi. Thành phố vắng tanh, một mình con bé liết dài trên phố.

Chờ đợi ngoài cửa đã một tiếng rét run. Một chiếc xe ô tô hạng sang đi đến. Tấm cửa kính hạ xuống là Ji-tae đã cho người đến gần Mạc Nhi.
Con bé nhìn thấy thần tượng của mình mà khóc ngất.

-"Đã mười hai giờ đêm rồi trẻ con sao còn chưa về nhà." Giọng cậu ấy trầm ấm khác với vẻ lạnh tanh sáng nay.

-"Em đến để tìm chị là tác giả ở đây."

-"Chẳng phải là Đông Dung sao?"

-"Anh biết chị ấy?"

-"Anh biết, là một con heo thú vị."

-"Này chị em không phải heo, anh mới là heo." Mạc Văn đùng đùng tức giận quát Ji-tae.

Đông Dung xong việc thấy con bé từ từ chạy xuống.

-"Mạc Văn."

-"Chị." Nó vội gọi to.

Nhìn thấy Ji-tae cô ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phải cúi chào.

-"Chúng ta mau đi về thôi. Sau không có sự cho phép của chị không được đến đây, hiểu chưa." Đông Dung nghiêm khắc.

-"Em gái à, anh là người quyền lực ở đây, anh cho em đến mỗi ngày đó. Chỉ cần nói anh Ji-tae cho phép thế là được." Nói xong cậu ấy nhìn Đông Dung với đôi mắt hả hê.

-"Này, em cậu hay em tôi chứ?" A Dung trợn trừng.

Nói xong cô ấy dắt con bé về không đợi Ji-tae đáp trả.

Trên xe, Quản lý Sang đưa mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

-"Tôi thấy dạo này cậu rất khác."

-"Khác như nào?" Ji-tae trở về với bộ dạng lạnh như đá.

-"Cậu đã cười, cô gái kia thú vị vậy sao?"

-"Chỉ là giống một người thân quen."

-"Cô ấy cũng là người duy nhất có dòng máu phù hợp với cậu." Lúc này Ji-tae đưa mắt lên ngước nhìn quản lý.

-"Tôi không ép cậu thân với bạn mới. Nhưng mà hiện giờ chỉ cần một bức ảnh thân mật của cậu cũng đủ khiến Đông Dung bị đẩy xuống vực sâu rồi. Việc cậu làm cô ta phải trả, một tác giả mới nổi bị đàn áp kinh khủng như thế sao tránh kiểu tổn thương."

-"Tôi hiểu." Ánh mắt Ji-tae như ngộ nhận ra điều gì đó.

Vụ việc hôm qua khiến Youngmi nổi giận lôi đình. Cô ta bắt đầu cho người tìm hiểu về Đông Dung và lộ ra một số chuyện động trời.

-"Cô gái này và Ji-tae là bạn học chung cấp ba. Qua việc tìm đến bạn cùng lớp của bọn họ, chúng tôi cho rằng hai người này từng có tình cảm và là thanh mai chúc mã của nhau."

Youngmi lấy tay ôm miệng, đôi mắt thất thần.

-"Theo cậu nói chẳng lẽ người Ji-tae tạm thời quên là Đông Dung?"

-"Mối quan hệ của họ không đơn giản. Cô gái này mồ côi cha mẹ và đang sống với một người em gái mười bốn tuổi. Còn từng có scandal với chủ tịch của Triệu Đông."

-"Là gà mà cứ ngỡ mình phượng hoàng sao? Bản tính muốn trèo cao nhưng mà không biết sẽ phải ngã đau? Cũng thú vị đấy. Tôi chỉ cần quan tâm Ji-tae không nhớ đến cô ta, còn chuyện về Trung Quốc muốn làm trâu làm bò gì thì tùy."

Youngmi nâng cốc rượu cười nhẹ.

-"Vậy là?"

-"Đuổi cô ta rời khỏi SM ent, về Trung Quốc cũng không yên ổn."

Tối ngày hôm đó khi Đông Dung đã xong việc ở SM. Trời đổ cơn mưa rất to, tuyết rơi ngày càng dày. Hình như cô không mang ô.

Bước bước chân chầm chậm của một người con trai lạ mặt đi đến. Người ấy có giọng nói vô cùng quen thuộc, trầm mặc.

Tự nhiên Đông Dung thấy nổi gai óc. Bản thân định quay lại nhưng vì lí do nào đó mà kháng cự, đứng yên một góc.

-"Cậu cần ô không? Người thanh niên đó chững chạc tầm tuổi Đông Dung." Điều đặc biệt là ở giọng nói, chắc chắn đã được nghe qua.

-"Tại sao lại nghe quen như thế?" Cô thì thầm.
Nửa vì tin đó sẽ là người quen không thể làm hại mình. Nửa vì cũng cần có ô. Đấu tranh tâm lý mạnh mẽ khiến Đông Dung buộc phải quay lại.

Ngoảnh mặt được một giây, cô đã bị tên đó dùng thuốc mê, lôi ra khỏi tòa soạn.

Đã hơn hai tiếng trôi qua, Đông Dung vẫn chìm trong giấc ngủ. Cơn say li bì khiến cô không còn nhận thức được mình đang ở đâu và ghi nhớ được ai nữa.

Về khuôn mặt của tên sát thủ kia, cũng chỉ nhớ được một phần. Đặc biệt là chiếc khuyên tai đó, có hình mặt trăng. Hình như hồi cấp ba Đông Dung cũng quen một bạn học có sở thích sưu tầm khuyên tai và xỏ khuyên. Nhưng nếu liên kết với người này liệu có hơi xa xôi. Khi ở Trung Quốc và Hàn Quốc? Tất cả đương nhiên đều có thể xảy ra chỉ là sợ lúc phát hiện ra đã muộn màng.

Đôi mắt Đông Dung lim dim, cuối cùng cũng có thể bật tỉnh. Bờ môi căng mỏng giờ cũng trở nên thật khô nẻ.

Cô đang ở trong căn xưởng sắt thép hoang. Từ trung tâm ra đến đây chắc cũng phải mấy cây số. Một mùi mốc và mục từ đám gỗ để lâu. Chỗ này chắc đã bị phá, nếu có chuyện gì xảy ra chắc cũng chẳng ai lường trước được.

-"Có ai... Có ai không?" Giọng nói khều khào vang lên.

Không gian vẫn thật tĩnh lặng.

Tên sát thủ lúc nãy đột ngột xuất hiện. Hắn đeo khẩu trang, chỉ nhìn qua đôi mắt sẽ rất khó cho Đông Dung trong việc nhận người. Vì bản thân vẫn còn mê man.

-"Đã lâu không gặp." Giọng nói trầm ấm đó cất lên.

-"Cậu là ai?"

-"Tôi là ai vốn dĩ cậu không cần hiểu, thứ tôi cần không phải là cậu mà là một cái khác."

-"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Đông Dung bị bịp mồm bằng băng dính, chỉ biết mà nói hết cỡ khả năng.

-"Cậu cứ bình tĩnh, cớ gì phải vội. Nếu cậu cần thiết như thế thì bắt đầu trò chơi đi."

Dứt câu hắn rút điện thoại Đông Dung gọi cho Ji-tae.
Đầu đây bên kia, cậu ấy vội nghe máy, mười phút mà vẫn không thấy có tín hiệu trả lời. Dần đâm nghi.

-"Nếu muốn cứu Đông Phong Tư Hoài thì mau đến công xưởng sắt thép cắt SM năm cây số. Đến một mình sẽ được trả người."

-"Không được làm hại cô ấy." Ji-tae kêu tiếng thất thanh.

Đông Dung vội bật khóc nức nở. Tại sao cậu ấy lại hi sinh nhiều như vậy, mà tại sao tất cả ân oán thù hằn với cô, đều phải có mặt cậu ấy?

Bàn tay dần khô cứng, những vết máu đông dính cộm vào nhau. Nước da nhợt nhạt, toàn thân lạnh như cắt. Bờ mi chỉ biết run rẩy mà khóc lóc.

Ji-tae từ căn hộ, lập tức không suy nghĩ xuống nhà xe phi đến. Lúc này đã là một giờ sáng. Hoàn toàn không có người cứu trợ. Đi đến nửa đường ô tô chết máy, bản thân Ji-tae không có kĩ năng sửa xe.

Bất chấp trời mưa cậu chạy qua năm cây số. Chàng trai này hồi bé cơ thể rất yếu, bây giờ cậu vẫn vậy, dễ cảm dễ ốm. Chỉ cần dính mưa một chút liệt giường cả ngày. Thế mà hôm nay lại vì một người con gái lần đầu quen trong tiềm thức mà hi sinh bản thân. Chỉ là vì cô ta giống người quen của cậu? Giống bạn cũ thôi sao?

Từng giọt mưa thấm qua lớp áo mỏng dính, có thể sau đợt này sẽ cảm lạnh, sẽ không thể trình diễn trên sân khấu được nữa. Nhưng cậu đâu có thời gian nghĩ nhiều?

Bờ môi chỉ nhấm nhoáng lẩm bẩm:

-"Đông Dung, Đông Dung..."

Đôi chân như ngã quỵ, những vết bầm tím tái và chày xước. Làm sao so sánh được với muôn vàn sự cố sân khấu chàng thiếu niên ấy phải trải.
Có lẽ sâu trong thâm tâm, có nhiều cái đã hơn cả yêu...

Đã một giờ trôi qua, chưa thấy Ji-tae đến. Đông Dung càng sốt ruột.

-"Nếu có chuyện gì, mình thà chết cho quên hết nỗi đau..."

Ngẩng lên nhìn tên kia, hắn vẫn thản nhiên ngắm mưa, phì phèo thuốc lá.

-"Chắc chắn đã từng gặp mặt. Đôi khi còn rất thân thiết."

Tiếng đập cửa vang lên, tên sát thủ kia đột ngột chạy trốn. Đông Dung bất lực không cản kịp. Ji-tae xông vào thấy cô đang lăn lóc trên ghế. Dùng hết sức lực còn lại để cởi trói.

-"Hàn Tử, là lỗi của tôi." Đông Dung chỉ còn đường khóc nấc lên, nước mắt nóng ấm rơi lã chã trên khuôn miệng nhạt.

-"Ngốc à, sao là lỗi cậu được cơ chứ?" Cậu ấy dùng bàn tay lạnh giá của mình xoa đầu Đông Dung ngỏ ý đừng khóc.

Hàng mi cô ấy cứ tuôn trào không ngừng, bờ môi cong nấc lên. Bàn tay ghì chặt vào trái tim đang đau đớn. Lâu lắm rồi Đông Dung mới có cảm giác được một người con trai che chở. Cũng đúng thôi vì chẳng có cha, hoàn cảnh không giống như những thiếu nữ khác. Bản thân đã mất trắng rồi... Gia đình, tình yêu tất cả đều đi xa quá tầm tay.

-"Cậu bị sao vậy?"Ji-tae nắm chặt vào tay cô.

-"Tôi đau... tim..." Từng tiếng kêu khều khào, không thành tiếng.

Không để lâu, Ji-tae cõng Đông Dung lên vai. Bây giờ đã là ba giờ sáng. Mưa đã ngớt nhưng hơi lạnh vẫn đầy. Người thì được che ô, người hi sinh thân mình mà vẫn bị ướt.

Youngmi từ trên cao khu xưởng nhìn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp trên sân khấu đã ướt đấm dưới một hàng lệ trắng xóa.

Cô ta quỳ xuống, mái tóc đen óng ả giờ ướt sũng.

-"Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tôi có gì không tốt?" Tiếng gào thảm thiết giữa màn đêm tàn...

-"Đây không phải là lúc chúng ta nên khóc lóc, đã chụp lại được toàn bộ bằng chứng. Bao giờ nên bắt đầu?" Tên sát thủ cất tiếng.

Youngmi lau nước mắt, cầm tấm ảnh của Ji tae và Đông Dung trên tay rồi nhắm mắt chẳng nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro