Chúng Mình Đã Quen Như Nào Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng mình đã quen nhau như nào nhỉ? Cậu có nhớ không!?  Tớ thì mang máng nhớ,  đấy cậu thấy tầm quan trọng của mình chưa? Tớ não cá vàng khủng khiếp mà còn nhớ được chúng mình đã quen nhau như nào mà. Tớ nhớ mùa hè năm ấy tớ đựơc chị gái tặng 1 chuyến du lịch Hạ Long nắng cháy để chúc mừng sinh nhật, cũng như giải toả stress sau khi thi đại học. Tớ đăng 1 tấm ảnh tại Hạ Long lên vào ngày sinh nhật 18 tuổi tự chúc bản thân hạnh phúc, và cậu đã vào bình luận.  Ây cha còn bình luận gì tớ không có nhớ đâu nó lâu quá rồi,  bức ảnh đó hình như cũng đã xoá rồi thì phải. Tớ không rõ cũng không còn muốn rõ nữa cậu ạ. Rồi mình quen nhau từ đó dẫu chỉ là 1 người bạn qua mạng thôi, chẳng có gì hơn.
Và mùa hè năm ấy tớ đã trượt đại học cậu nhỉ.  Tớ buồn lắm,  nó là 1 cú shock với tớ.  Cậu cùng tớ trò chuyện rất nhiều có khi đêm đến còn chẳng muốn ngủ.  Tớ khi ấy thấy cậu thật thú vị và hài huớc,  thấy Hà Nội thật xinh đẹp và diệu kì.  Tớ, muốn học tập tại Hà Nội.  Rồi những ngày tháng xin việc bắt đầu với tớ nó khó khăn thực sự.  Mỗi lần xin thất bại tớ lại thấy lẻ loi và lạc lõng cũbg chạnh lòng làm sao. Các bạn vui vẻ tung tăng nhập học quen bạn mới trau dồi thêm tri thức,  tớ thì chỉ còm cõi đi làm cả ngày đến tối.  Tâm hồn tớ cô đơn 1 cách lạ thuờng, giữa những ngày chơi vơi ấy cậu như 1 sự ban ơn của trời xanh,  cậu chia sẽ cùng tớ,  nghe tớ kể những câu chuyện giời ơi đất hỡi cậu đã bên tớ.  Tớ thực sự cảm kích cậu nhiều lắm.  Rồi cậu nói cậu thích tớ.  Tớ không tin,  không thể tin một nguời chỉ qua mạng có thể thích tớ,  càng không tin bản thân có thể xứng đáng với cậu. Cậu là sinh viên đại học cơ mà,  tuơng lai tuơi sáng biết bao,  tớ chỉ là đứa con gái học hết phổ thông và tuơng lai mịt mù.  Tớ nói tớ không thích cậu,  và không thể nào cậu cũng thích tớ. Đúng vậy đó là 1 phần giác quan của 1 cô gái.  Rồi tớ quyết định thi lại.  Cậu cổ vũ tớ nói tớ hãy đi học. Tớ vui lắm cố gắng ôn luyện dù đôi lúc thật sự chán nản và luời biếng nhưng tớ muốn tuơng lai bản thân tươi sáng hơn.
Hôm ấy tớ đi thi nhưng tớ biết kết quả không tốt,  cậu an ủi rằng không sao.  Ừ không sao nhưng tớ sẽ chẳng vào đựoc bách khoa chẳng được gầb cậu và rồi chúng ta sẽ dần như nguời lạ.  Người lạ ư,  tớ chợt nhói lòng hình như tớ thích cậu.  Hì cầu hứa lên Hà Nội cậu dẫn tớ đi ăn sữa chua mít.  Tớ háo hức lắm. Nhưng khi biết điểm mọi hy vọng trong tớ lụi tắt.  Tớ chưa được 20 điểm,  tương đương với rằng tớ không thể nào đỗ bách khoa đỗ ngồi truờng tớ mơ uớc. Tớ nghĩ mình sẽ khóc nhưng không tớ vẫn mạnh mẽ. Đó là những ngày buồn bã dài đằng đẵng. A và rồi 1 hy vọng le lói,  bố tớ cho tớ đi học cao đẳng, không sao,  cao đẳng cũng được miễn là đi học phải không. Tớ lại tung tăng như con chim nhỏ chờ ngày lên Hà Nội.
Hà Nội cách nhà sáu mươi năm ki lô mét 2 tiếng trên chiếc xe bus chòng chènh sốc sếch những dải nắng chiều vàng ruộm len qua khe cửa,  1 cây cầu bắc qua con sông rộng lớn, đó là sông Hồng ư?  Sông Hồng bối đắp phù sa bao năm học địa lí đó ư.  Tớ trầm trồ thật thú vị.  Rồi Hà Nội có những ngõ nhỏ tối tăm và trật trội,  bụi thì bạt mặt mày. Cậu hẹn tớ 1 buổi thăm thú.  Tớ vui lắm đồng ý ngay.  Nhưng tệ thật mặt tớ lắm mụn khủng khiếp, ui cha tớ đau khổ nghĩ cậu sẽ thất vọng lắm nhỉ,  vì khuôn mặt của tớ chẳng giốbg ảnh chút nào. Rồi cuộc hẹn cũng đến tớ nhận được tin nhắn của cậu tim đập lên bang bang từng bước đi xuống dưới. Cửa mở ra,  cậu đang chờ tớ tựa lưng vào tuờng dáng người gầy gầy khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay gọn gàng khoẻ khoắn nắng chiều rơi trên vai áo cậu xao xuyến 1 cõi lòng. Cậu mỉm cười nụ cười khắc sâu trong tim tớ thật đẹp, thật dịu dàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro