Khi hai ta về một nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc Chu Kỳ Lạc không có ở đây, tôi cứ cảm giác nơi này thật trống rỗng, tựa như thể mất đi linh hồn vậy.

Mặc dù chúng tôi bên nhau đã lâu, nhưng trong lòng tôi thỉnh thoảng vẫn có chút khẩn trương không thể giải thích được.

Nhiều lúc tôi đợi anh về, lòng tôi lại có cảm giác lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Tôi trầm tư suy nghĩ đến nỗi vô thức tưới cây trong phòng khách đến tận ba lần, bỗng ổ khóa trên cửa đột nhiên phát ra âm thanh 'lạch cạch'.

Nam nhân có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh trong veo đang bước vào nhà, trên mặt không quên nở một nụ cười nhìn về phía tôi: "Anh về rồi, Honey!"

Tôi vội vàng bỏ bình nước xuống, mang theo tâm tình mong chờ mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến, mau chóng đón anh ở ngòai cửa.

Chu Kỳ Lạc đổi dép lê, sau đó liền quay đầu nhìn tôi cười thật tươi. Lúc ấy, không hiểu sao, cái cảm giác lo lắng bồn chồn trong tôi lúc nãy bây giờ đã tan biến, thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường như thể -- là một phép màu vậy.

Tôi nhìn anh một lúc, liền hỏi thăm anh: "Hôm nay thế nào? Có vất vả lắm không?"

"Có, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy em, anh liền không thấy vất vả xíu nào!"

Nói xong, Chu Kỳ Lạc chớp mắt tôi, đến gần hôn nhẹ lên trán tôi một cái, sau đó cúi xuống bên tai tôi thủ thỉ nói: "Em...có nhớ anh không?"

"Không...Không có."

Tôi ngượng ngùng, vội lấy tay che gương mặt đang ửng hồng của mình mà lùi về phía sau một bước, hành động của tôi như thể muốn trốn tránh hành động thân mật tiếp theo của anh.

"Thật sao?" 

Ngay lập tức khuôn mặt anh trở nên buồn rầu, giả vờ tức giận, mau chóng kéo áo của tôi không buông, miệng không ngừng lẩm bẩm 'kể công' với tôi, "Thế thì không công bằng chút nào, anh rõ ràng lúc nào cũng nhớ tới em, quay phim xong liền vội vã trở về."

Trông thấy vẻ mặt mệt mỏi này của anh, khiến tôi có chút đau lòng, nhìn anh một hồi lâu, tôi bất lực mà thở dài, cười xòa nhưng không quên 'mắng yêu' anh: "Lần sau không được phép như vậy nữa, biết chưa?"

"Ừm ừm, nghe em hết."

Chu Kỳ Lạc gật đầu liên tục, sau đó vượt lên trước tôi một bước, rất nhanh cả người anh liền ngã phịch trên ghế sofa, lăn qua lăn lại vài cái, ngữ khí trông có vẻ đang tận hưởng: "A~~ Thỏai mái quá đi! Hôm nay quả thật là rất mệt luôn đó! A~~"

Anh nhìn tôi chớp mắt liên tục, như thể nó muốn thốt lên rằng 'Mau an ủi anh đi', tôi mềm lòng, ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu anh vài cái: "Vất vả, vất vả rồi."

Cảm giác mềm mại và mịn màng ở giữa các ngón tay khiến người ta thích mê, vốn dĩ là muốn trấn an cho Chu Kỳ Lạc, nhưng không hiểu sao dần dần hành động này lại trở thành một thú vui tiêu khiển của tôi lúc nào cũng không hay.

"Nè~~ Anh không phải đồ chơi..."

Chu Kỳ Lạc bất mãn càu nhàu hai tiếng, tôi ngượng ngùng, định rút tay ra khỏi đầu anh, bất ngờ bị anh kéo qua.

Tầm mắt nhất thời chuyển động, tôi kêu nhẹ một tiếng, cơ thể tôi không ngừng cự quậy nhưng lại bị cả người Chu Kỳ Lạc đè lên, khiến tôi không thể nhúc nhích, muốn tránh muốn né cũng không được.

Mặt tôi ửng hồng, e thẹn nhìn anh: "Buông -- Buông em ra, để em ngồi dậy!"

"Để anh ôm em một chút, một chút thôi, mặt trời bé con cũng phải hấp thu năng lượng mà!"

Anh vùi đầu vào cổ tôi, cứ thể mà dụi qua dụi lại, mái tóc mềm mại và hơi thở nhẹ nhàng phả vào da thịt tôi, khiến tôi có chút co người lại vì nhột và ngứa a.

Đến khi tôi không chịu nổi được nữa, tiếng cười tôi đột nhiên vang lên: "Nhưng mà, em nhột quá!"

"Sao? Nhột á? Vậy thì..."

Chu Kỳ Lạc ngước mặt lên nhìn tôi, khóe môi khẽ cong làm lộ ra nụ cười tiểu ác ma gian manh.

Tôi cảm thấy có điềm không ổn, vừa định bẻ lái nói sang chuyện khác, bỗng không biết từ đâu có một ngón tay chọt chọt vào vùng eo của tôi, khiến cơ thể tôi nhất thời run lên: "Chờ đã! Ha Ha Ha...Đừng như vậy mà..."

Anh cười phá lên: "Ha Ha...Đừng? Đừng thế nào? Ha Ha..."

Tôi cười muốn tắt thở, vùng vẫy muốn thoát khỏi ngón tay của Chu Kỳ Lạc: "Buông...Buông em ra, ha ha ha..."

Sau đó, Chu Kỳ Lạc liền kéo tôi xuống, khiến tôi ngã lăn xuống sofa, mà nằm gọn trên người anh.

"Ai bảo anh quậy," Đầu tôi tuy còn hơi chóng mặt, "Té có đau không?"

"A~~" Khuôn mặt Chu Kỳ Lạc trở nên đau đớn, nhưng rất nhanh liền cười, "Ngốc!"

Tôi chợt nhận ra, khoảng cách của chúng tôi ngày một gần hơn, đến nỗi...có thể nghe được hơi thở của nhau, mi mắt anh khẽ rũ xuống chớp mắt nhẹ một cái, đôi mắt xanh trong veo như bảo thạch hiện ra khiến tôi rung động liên hồi, đỏ mặt cả lên.

Tôi xoay người về hướng khác, nhanh chóng ngồi dậy, mà tịnh tâm lại, mắng anh: "Anh mới là đồ ngốc đấy!"

Thấy Chu Kỳ Lạc không đáp lại, tôi liếc mắt nhìn anh một cái, không biết từ lúc nào mà trên tay anh đã nhặt lên một cuốn tài liệu đã cuộn tròn lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn tài liệu đó, lòng tôi trở nên hoang mang cực độ.

Sao nó lại ở đây!?

"Hửm? Đây là gì vậy?"

"Không có gì đâu! Nó chỉ là -- chỉ là tài liệu của công ty thôi..."

Chưa kịp để tôi nói xong thì Chu Kỳ Lạc đã tò mò mở ra trang giấy thỏa hiệp mà tôi tính giấu.

"Hưm~ Thông qua đàm phán hai bên, nhân danh tình yêu, về nguyên tắc thì đôi bên phải tự nguyện kí vào như là..."

"Đừng -- Đừng đọc nó!" 

Tôi đỏ mặt, tay không ngừng vẫy vẫy kêu anh đừng đọc.

Chu Kỳ Lạc lại cười xòa, nhanh chóng kéo tay tôi, khóa chặt tôi vào lòng, ngữ khí mang theo có chút vui vẻ ôn nhu: "Hóa ra...em còn chuẩn bị cái này sao?"

Thấy bí mật này không thể giấu được nữa, tôi nhìn anh với ánh mắt e thẹn đáp: "Đúng thế, em nghe nói nó có thể giảm bớt sự mâu thuẫn và xung đột giữa hai người, nên mới..."

Nói xong, tôi liền nhìn phần tài liệu này, nó khiến tôi có chút do dự, nhưng cũng khiến tôi có chút chờ mong về câu trả lời của anh.

"Thật sao? Vậy anh nhất định phải xem thật kỹ mới được!"

Chu Kỳ Lạc mở trang bìa lên, bắt đầu đọc thỏa hiệp.

"Điều thứ nhất - về phương diện cuộc sống, hai bên A và B căn cứ theo sở thích cá nhân, cùng nhau làm tốt việc nhà." Chu Kỳ Lạc nghĩ ngợi một lúc, "Ừm, điều kiện này anh không có ý kiến."

"Điều thứ hai - về khẩu vị ăn uống, không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau, nên cả hai phải cố gắng nói cho đối phương biết, không được tự ôm oán hận, khiếu nại quyền riêng tư." Anh nhìn tôi mà cười xòa như thể trấn an tôi, "Trường hợp này, bất kể em nấu món gì, anh đều có thể ăn được!"

Tôi chăm chú nhìn Chu Kỳ Lạc mãi cho đến khi anh đọc xong hết những điều trong hiệp định kia, nhìn thấy biểu cảm anh có chút lưỡng lự, trầm tư suy nghĩ, khiến tôi có chút không khỏi không hồi hộp theo.

Liệu anh ấy sẽ không bằng lòng ký tên vào nó không?

"Nếu như nó có vấn đề, chúng ta có thể sửa lại." 

Môi tôi mấp máy thốt lên, làm phá tan bần không khí im lặng này.

"Không có vấn đề gì đâu, có điều anh thấy chúng ta cần phải thêm vài điều kiện nữa!"

"Thêm sao?"

"Đúng, ví dụ như......."

Chu Kỳ Lạc cầm bút lên, nhanh chóng viết xuống chỗ trống trên giấy.

Nội dung được thêm vào như sau:

*Mỗi ngày, hai bên phải hôn nhau chào buổi sáng, hôn nhau chúc ngủ ngon vào buổi tối, thiếu một cái cũng không được!*

*Cho dù hai bên có cãi nhau đi chăng nữa thì cũng không được chia phòng ra ngủ*

*...*

Lúc viết đến dòng cuối cùng, anh đột nhiên ngước mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười nói: "Và đây là điều cuối cùng."

"Cần phải nhớ rằng, đối phương cũng như bạn, yêu bạn rất nhiều như bạn yêu đối phương vậy" Sau đó liền quay sang nhìn tôi, bất giác mà xoa đầu, "Điều này rất quan trọng hơn những điều trên, em hãy nhớ đó."

___________________________________-

#zhouqiluo #ManSa #Chukylac

===25/12/2021===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhouqiluo