[ Đất Nước ] [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi em đất nước có tự bao giờ?

Đất nước đã có từ lâu, từ một ngày xa lắm.

[ Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. . . ]

Khi mình sinh ra đất nước đã có rồi. Đất nước rực rỡ trong câu ca em hát, đất nước dịu hiền trong tiếng mẹ à ơi. Đất nước là nơi có anh, có em, đất nước có cánh cò trăng trắng dải lúa xanh xanh, đất nước ngàn đời.

[ Đất nước có từ ngày đó. . . ]

.

" Thanh Đồng, chúng ta nhận thêm một nhiệm vụ mới. " .

" Ta cũng vừa xem báo cáo. Lần này thậm chí chúng ta không có thông tin cụ thể là chúng tấn công vào đâu và tại mốc thời gian nào luôn. Chỉ mong cũng là bọn không não như những trận trước từng gặp. " .

Thanh Đồng nhìn tờ tài liệu trên tay Đông A. Lần này không còn là một xấp, chỉ vỏn vẹn đúng một tờ với một, hai hình ảnh của lát cắt thời gian, vừa mờ vừa nhòe. Chất lượng ảnh thấp thì thôi, lại còn toàn cây với cối, mà thời đại nào chẳng có cây? Ảnh cũng bằng thừa.

" Chỉ còn đợi Vàng Mực xem có thêm thông tin gì không thôi, sau đó lại nói tiếp---" .

" Thiêng thật đó, chúng nó vừa gửi báo cáo mới về này. " .

" . . . " .

" Nhưng là dàn trải. " . 

" Cái gì cơ? " .

" Dàn trải. Tức là bọn chúng sẽ xuất hiện tại nhiều mốc thời gian khác nhau, tuy nhiên việc nhảy lộn xộn tự do trong dòng lịch sử là không có khả năng, nên chỉ có hai hướng đi: một là từ thời Hồng Bàng đến hết trường kì kháng chiến và hai là lộn ngược lại. Xác suất chúng làm theo hướng một là khoảng bảy mươi gì đó. . " . Đông A đọc xong những dòng cuối cùng, mày cũng cau chặt lại.

" Bảy mươi phần trăm. " . Thuận Thiên từ đâu ghé sát mặt vào, giúp Đông A đọc hết.

Bằng một cách nào đó, dù trông Thanh Đồng vẫn bình thường, hai thần binh lại cảm thấy người như đang vã mồ hôi hột.

Thực tế Thanh Đồng thậm chí muốn đào cả hố chôn mình luôn. Từ thời Hồng Bàng? Hồng Bàng thật hả? Về đến triều Lý đã cảm thấy như muốn mất luôn nửa cái mạng.

" Dàn rộng thế sao? " .

" Không, trong khoảng đó thôi, chứ không chắc chắn là chúng sẽ xuất hiện ở từng thời kỳ lịch sử. Vàng Mực còn bảo là có chuyện phải nói trực tiếp. . . " . 

.

.

Thanh đồng lần này không tham gia cùng đội thần binh. Đội thần binh có Đông A, Thuận Thiên, Ô Long, Thái A, Văn Báu. Chính các thần binh cũng chẳng hề biết mình sẽ được gửi về đâu, tuy nhiên nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể chậm trễ. Đất nước khi nào chưa sạch bóng thù là đất nước chưa yên, nam binh thần khí sinh ra là để thực hiện và giữ gìn cái chữ yên ấy.

Lai Viễn Kiều hôm đó là một ngày mưa.

.

" Thanh Đồng? " .

" Có mặt. " .

" Ám binh lần này có tổ chức và đường lối kế hoạch hơn trước rất nhiều. Chúng ta không có khả năng xác định vì chúng đã che mất hết các dấu vết, tuy nhiên dòng văn hóa sẽ giúp chúng ta dò ra chúng. " .

" Dòng văn hóa? " .

" Gọi thế thì cũng không chính xác, nhưng hãy hiểu đơn giản thế này: Cứ mỗi khi xuất hiện ám binh trong dòng lịch sử, dòng thời gian ở nơi đó sẽ phát hiện ra sự bất thường và gửi báo cáo về trụ sở chính. Tuy nhiên vì bị che mất dấu vết như đã nói, nên thông tin không thể rõ ràng. Những mốc sự kiện lịch sử chính diễn ra trong khoảng thời gian được đề cập sẽ được gửi lại về đây dưới dạng thơ, văn, vè, đối các thứ, bất kỳ hình thức nào, miễn nó là một dạng văn bản. Ví dụ nếu nó là câu này: " Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh. . . . " thì nó là vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và khả năng cao là năm 49. Vậy đó. Về địa điểm thì không lo, tất cả những gì chúng ta cần làm là xác định được khoảng thời gian thôi, còn gì thì để trụ sở chính xử lý." . 

" Ví dụ dễ thương thế. . . Nhưng mà nếu nhận được gợi ý, trụ sở cũng có thể xác định được mà, việc gì phải đến lượt chúng ta?" .

" À, vấn đề là nó không được gửi đến như một báo cáo đâu, mà nó sẽ chỉ xuất hiện trong đầu ngài thôi, ngài phải tĩnh tâm hết mức để có thể nghe thấy những thanh âm đó. Thanh Đồng đại nhân, vậy nên ngài phải cố gắng thật nhiều đấy nhé. " .

" Duy nhất ta nghe thấy thôi sao, có vẻ sẽ rất căng thẳng. . . " .

" Có cần chúng ta hát một bài cho người nghe để bớt căng không? Đây Đông Đô, đây Hà Nội. . . "  . . . 

" . . . Eo ơi nghe kinh thế . . . " .

.

.

Các thần binh nổi trôi lơ lửng trong dòng thời gian. Dòng thời gian không có hình thù, nó là một màu xám rộng lớn trống rỗng, và so với nó thì năm người trông chỉ nhỏ bé như những hạt bụi có màu sắc.

" Đây là lần đầu tiên con được đi làm nhiệm vụ đó! Mong mọi người chỉ bảo con nhiều hơn ạ! " . Văn Báu mở lời trước.

" Trẻ con thời kháng chiến đứa nào cũng ngoan thế này thích nhỉ, đám trẻ con ngày xưa ta thấy trong cung ít được đứa nào vừa ngoan vừa hoạt bát thế này lắm. . .  " .

" Thế trẻ con ngày xưa thế nào ạ? " .

" Chúng ta toàn là những thanh kiếm của vua chúa mà, trẻ con trong cung chắc phải khác trẻ con bên ngoài chứ, không thể lấy cái mình biết mà vơ đũa cả nắm được. " - Thuận Thiên lên tiếng.

" Thế nhưng con đoán là các bạn ấy cũng giống con thôi. . .  " .

" Giống cái gì? Hình người ấy hả? " .

" À không không, cái đó thì không tính! " .

.

" Con nghĩ là các bạn ấy cũng như con, đều lớn lên gắn liền với sứ mệnh dựng xây tổ quốc. Có thể một ngày nào đó rồi cũng phải ngã xuống, nhưng sẽ có những người phía sau tiếp tục đứng lên. . . " .

Vì đất nước mình từ lúc sinh ra đã gắn liền với công cuộc giữ gìn. Con sinh ra để phục vụ cho trường kì kháng chiến, nên có lẽ trong con sự hy sinh trên tiền tuyến là sự hy sinh cao cả nhất. Nhưng con ơi, có những điều lớn lao hơn cả cái chết, có những người đã vượt lên một kiếp sống mà trở thành bất tử.

Sáng như đôi mắt con.

Sáng như sao trên trời.

Ôi đất nước Việt Nam đi tới đâu ta cũng thấy những người bất khuất. . . 

.

.

[ Ru con con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. . . ] .

.

Chào đón các thần binh là tiếng gươm giáo quyết liệt. Mỗi lần làm nhiệm vụ mà rơi đúng thời điểm một trận giao tranh nào đó là một lần đau đầu, vì như vậy rất khó để tìm kiếm kẻ địch. Biết chúng nó ở đâu mà lần? Chỉ nhìn thôi đã thấy rối hết cả mắt.

Thuận Thiên xách cổ áo Văn Báu, lôi thằng bé lên đứng trên cây. Có lẽ là do kỹ năng học được từ thời kỳ kháng chiến, Văn Báu có thể chẳng cần trốn vào những tán cây lớn mà vẫn không bị ai để ý, chẳng bù cho những người còn lại.

Thuận Thiên gõ gõ đầu nó.

" Có đoán ra đây là sự kiện nào không? " .

" Con không đoán ra. . . " .

" Nhìn kỹ đi. Đằng xa xa có người phụ nữ ngồi trên bành voi kìa, chắc phải thấy quen mắt chứ hả? " .

Văn Báu nhìn theo hướng Thuận Thiên chỉ. Đôi đồng tử của nó bỗng nhiên hơi co lại.

[ Khi ra trận Bà mặc áo giáp vàng, chít khǎn vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi một ngà . . . ] .

Thuận Thiên biết nó đã rõ, tiếp tục kể.

" Truyền thuyết kể lại, có lần xuất hiện một con voi trắng một ngà phá phách ruộng nương, làng xóm, hại chết cả người. Bà đã dũng cảm cầm búa nhảy lên đầu giáng xuống huyệt, làm con voi lạ gục đầu xin quy thuận. Cái này thì ít người biết, mà cũng không quá đặc sắc nên ít người để ý là cũng đúng. Ta chỉ không nghĩ hóa ra nó thật sự là một con voi trắng độc ngà. . . " .

Chưa dứt lời, ngài đã lại kéo nó đứng lên.

Trong lúc hai người nói chuyện, Đông A, Thái A và Ô Long đã xử lý xong ba tên ám binh đứng dưới chân voi vị nữ thủ lĩnh. Dù là vậy nhưng xung quanh chẳng có ai hay biết, vẫn tiếp tục tả xung hữu đột.

Thuận Thiên hơi cau mày, nhưng ngay lập tức lại giãn ra.

" Chuyện ở đây xử lý xong rồi, đi thôi. " .

" Khoan đã. " Văn Báu kéo tay Thuận Thiên, chỉ về hướng cũ. Vị nữ tướng ấy khi nãy vẫn còn cưỡi voi lộng lẫy, lúc này đã bị thương nặng, mái tóc đen nhánh đã rơi mất chiếc khăn vàng, bộ giáp đã vấy máu đỏ, chỉ có nét mặt quật cường là không hề thay đổi. Mà mới một chốc trước, nàng vẫn còn là bà tướng uy phong lẫm liệt, cưỡi voi đứng lên tuyến đầu chỉ huy.

" Thanh Đồng đã báo cáo để thời gian ở các mốc lịch sử trôi nhanh hơn thời gian bình thường một chút, tiện phục vụ cho việc tìm kiếm, không có gì đáng ngạc nhiên. " .

Thuận Thiên không quay mặt lại.

Văn Báu một mình nhìn người phụ nữ ấy. Bà quỳ xuống vái trời đất, rồi rút gươm tự vẫn. Voi độc ngà cũng chẳng còn màu trắng như ban đầu, trên mình đã có bao nhiêu vết thương, có lẽ cũng đến sức cùng lực kiệt. Rống một tiếng dài, nó gục xuống bên cạnh người nữ tướng, bất động. Một chủ một voi, tử trận nơi tiền tuyến.

[ Sinh vi tướng, tử vi thần ] .

Bên tai Văn Báu, và nó không biết là cả bên tai Thanh Đồng, văng vẳng đâu đây tiếng chiêng cồng thúc giục tam quân. Có điều ngay sau đó lại là âm thanh ấy, nhưng nhòe mờ mất đi, tựa như đã có gì đổ vỡ.

Thì đúng. Đổ vỡ thật rồi.

Trước mắt nó không gian thay đổi, bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ khoác dải lụa đào, hàm răng đen nhánh như hạt na, mỉm cười rực rỡ. Đẹp xiết bao cái hình ảnh ấy, nhưng nó cũng chỉ là hình ảnh thoáng chốc vội vàng.

Có lẽ người thiếu nữ ấy chạy đua với thời gian, nay đã là người thiên cổ.

Văn Báu xoay lưng lại, thoáng chốc phía sau đã chỉ là cát bụi. Cát bụi rồi cũng dần tan biến.

Nó lại trở về với màu xám của dòng thời gian, nhưng nó biết những điều kia đã thật sự diễn ra trong lịch sử, trong trí óc nó, trong cuộc đời nó. Nó lại thấy đâu tiếp tục vang lên câu thơ. Tiếng thơ chỉ lướt qua đúng một lần rồi dừng lại, nhưng trong tai nó thì có lẽ mãi mãi không bao giờ dứt, giống như sinh mệnh người phụ nữ hiên ngang buổi đầu bước lên con đường giữ nước. Sinh mệnh ấy không dứt và sẽ không bao giờ dứt, bởi vì nó đứng lại với thời gian.

.

[ Muốn coi, lên núi mà coi

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng . . . ] .

.

.

.

[  Thành thị lâu đài giai bảo ngọc

Giang sơn hoa thảo thống đan thành. . .] .

.

Lần này dừng lại không phải một trận chiến, tuy nhiên người thì vẫn đông. Văn Báu đã được Thuận Thiên chỉ bảo khi nãy, giờ bắt đầu nhìn xung quanh phán đoán. Nó nghĩ là người ta đang xây một công trình gì đó có vẻ lớn, dựa vào trang phục thì đây vẫn đang trong khoảng thời gian Bắc thuộc, tuy nhiên kiến thức của nó thì không đủ rộng để xác định được đang ở mốc sự kiện nào.

" Không đoán ra cũng không sao, cái này sử sách đề cập không nhiều mà cũng chẳng chắc chắn nên trẻ con không biết cũng phải. " . Đông A an ủi.

Văn Báu hoang mang : " Lẽ nào sự kiện này ít được biết đến lắm sao ạ? Thế thì tại sao ám binh lại chọn gây sự ở chỗ này? " .

" Định bắt chước chuyện thành Cổ Loa à? ". Thái A đá đá cây cỏ ven đường, bực bội vì trời nắng như đổ lửa.

" Thế thì ở đây có sẵn dao bầu rồi còn gì, lại chẳng tiện quá. " . Thuận Thiên vò đầu Văn Báu, nhận lấy một cái đập của Đông A cộng thêm một cái nhìn sắc bén.

Chỉ mỗi Văn Báu vẫn không hiểu gì. Chuyện thành Cổ Loa? Xây thành? Ý là những người dân lính ở đây đang xây thành à? Còn dao bầu để làm gì? Dao bầu ý là nó ấy hả?

Ô Long giải thích cho nó.

" Hôm nay là ngày 10 tháng 2 âm lịch, năm Nhâm Tuất 542. " .

Năm 542 có Lý Bí.

" Chỗ này về sau là tỉnh Thái Bình, cụ thể chỗ chúng ta đang đứng bây giờ thì gọi là An Để. Đại khái là một hôm ông đi ngang qua đây, thấy thích thì dựng thành. Hết rồi. " . Còn vì sao bọn chó kia chọn nơi này để thả quân thì không biết.

" Con hiểu rồi. Vậy mà ba người kia nói làm con chẳng hiểu gì cả. . . " .

Ô Long dừng lại một chút, quyết đoán không giải thích cho nó vụ dao bầu.

Năm người phải đợi đến đêm. Nói là đợi đến đêm, nhưng thời gian đã được điều khiển để trôi nhanh hơn, từ ban trưa nóng vã mồ hôi chuyển đến bây giờ cũng chỉ cùng lắm hai mươi phút. Văn Báu cứ nghĩ đi làm nhiệm vụ phải lâu lắm, hóa ra giờ giấc trôi nhanh thế này. Sau đó Thái A mới giải thích cho nó lần này là ngoại lệ, những lần trước chờ ngày trôi mỏi mòn như chinh phụ ngóng chồng mà nó còn không qua nhanh cho nhờ.

Gió đêm thổi lào xào tiếng lá. Một công trình xây dựng dở dang, lúc này lính thợ đã về hết, bỗng dưng có nét đìu hiu như tòa thành bị bỏ hoang trong mấy câu chuyện ma mà Thanh Đồng hay kể. Chẳng hiểu vì sao nó lại nhìn thấy tòa thành như một vết tích tàn tạ sau một thời hoàng kim, mặc dù rõ ràng đây là chuyện của mấy năm sau đó. Và nhiệm vụ của thần binh thì không bao giờ kéo dài đến mấy năm như thế.

Có lẽ nó hoa mắt nhìn nhầm.

" Cẩn thận. " . Tiếng Đông A nhắc nó. 

" Vâng. " . 

Bóng trăng đổ lên cây cỏ. Xuất hiện một cái bóng thừa thãi dưới trăng. Đông A lao xuống.

Lần trước nó không để ý, bây giờ mới phát hiện ra mọi người đều rất xuất sắc. Một cái bóng bắt đầu lan ra thành hai, ba, bốn cái bóng, di chuyển với tốc độ kinh người. Nhưng tốc độ của các cụ nhà nó cũng chẳng kém.

Nó vỗ lên vai Ô Long. 

" Con ra trận đây! Không thể núp lùm mãi được, đánh du kích là sở trường của quân kháng chiến chúng con, mọi người mà chiếm hết suất thì con tay không quay về mất. " .

Ô Long không đáp, cùng Văn Báu nhảy ra ngoài.

Tiêu diệt một tên địch khó hơn nó tưởng. Nhưng thế mạnh của nó là đôi mắt nhìn đêm và vóc người nhỏ con ưu tốc, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian, có điều là nó cần rèn luyện thêm thể lực. Đang đánh, nó nhìn thấy bốn người kia ở một phía xa xa. 

. . . Bình tĩnh, Thuận Thiên, Đông A và Thái A ngay từ đầu đã ở hướng đó nên cũng không có gì đáng nói, nhưng Ô Long ban đầu xuất trận cùng nó cơ mà?

Nếu ở kia mới là Ô Long, thì kẻ ban nãy ở cạnh nó là ai?

Văn Báu toát mồ hôi lạnh quay đầu. Vừa quay lại, ngay đó là một khuôn mặt xám ngoét trương phềnh như đã chết lâu ngày dưới nước, hai con ngươi trắng dã, trên tay cầm theo thanh kiếm sắp sửa bổ thẳng vào mặt nó.

Người nó cứng đờ. Nó không sợ, nhưng cảm giác cái chết gần kề đan xen trập trùng với hình ảnh tòa thành lặp đi lặp lại trong đầu, dường như tạo nên một thứ áp lực vô hình ép nó bất động. Nó có cảm giác như mình không phải đối diện với một mà là hàng vạn hồn người giẫm đạp lên nhau để đến gần nó, nó cảm tưởng như nó có thể bị xé thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Mắt nó nhòe đi.

Không phải tòa thành An Để, đây là thành Cổ Loa.

Không phải Lý Nam Đế, đó là Thục An Dương Vương.

Và tối sầm lại.




____________________________________________

Hello ( ///v///).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro