chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy cảm giác bị vật thể ấy ra vào bên trong mình thật sự quá chân thật, giống như không phải mơ, côn thịt to lớn còn sưng nóng, mỗi một cái đâm đều muốn đâm thủng tới âm hộ của cậu, sự thâm nhập của nam nhân khiến cho vách thịt nóng rực. Chất lỏng trong suốt chảy ra không ít, chảy lên dương vật đang sưng tấy của nam nhân ấy, nơi ấy bởi vì khoái cảm mà không ngừng co rút đến run rẫy, thân thể của cậu cũng vì những va chạm mạnh mẽ này mà trở nên mềm nhũn, đến khi vào giai đoạn cao trào nhất cậu lại giống như được đưa lên mây cao, toàn bộ sự mãnh liệt lan tràn từng nơi ở trên cơ thể cậu, hai chân cậu khuỵu xuống kẹp ở bên eo nam nhân ấy.

Những cú nhấp mạnh cứ ra sức đánh không ngừng ở trên mông của cậu, mép môi của hoa huyệt bị côn thịt to lớn làm cho mở ra, một chất lỏng màu trắng bắn thẳng vào bên trong còn chảy ra bên ngoài theo bắp đùi của cậu mà chảy xuống.

Giang Niệm gần như hét lên khi đạt được đến cực khoái câu mà trước nay chưa từng có, cũng vì sự cao trào đến chấn động này đã khiến ý thức của cậu cũng dần thức tỉnh.

Chỉ là trong nhất thời cậu vẫn phân biệt được cuối cùng dây mà mơ hay thật, vì vừa mới trải qua sự cao trào tiểu huyệt vẫn đang được nam nhân ấy mạnh mẽ cắm vào một lần nữa, cậu sẽ rất nhanh được chào đón cao trào lần hai. Lam Bạch cảm thấy bản thân minh chưa vào sâu, anh lắc lư cái eo rắn chắc của mình và côn thịt to lớn ở bên trong cậu lần nữa ra vào không ngừng.

Giang Niệm hai mắt mê ly tràn ngập sắc dục, khỏe mắt ươn ướt, không phải là cậu đau mà do quá thoải mái. Cậu chỉ vừa thở gấp vừa khản giọng xin anh: "Ưm... Từ bỏ...Chậm một chút..."

"Chị ơi." Lam Bạch đè cậu xuống rồi ôm lấy thân thể cậu.

Giang Niệm như ở trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Lam Bạch cậu giật mình cảm thấy mất mác, đây không phải là anh, chỉ là một người mất trí nhớ, mà chuyện này không liên quan gì đến cậu tại sao cậu lại cảm thấy món cha tại sao lại cảm thấy tủi thân mà muốn bật khóc, không thể nào, cậu không thể nào mà thích nam chính được, hết thảy mọi chuyện có lẽ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

Nhưng ...

Nước mắt cậu rơi trong vô thức.....

Lam Bạch bị dọa sợ tới mức không dám nhúc nhích, nghĩ mình đã làm cậu đau nên anh lo lắng hôn lên giọt nước mắt của cậu, nói: "Thật xinh lỗi, thật xin lỗi." hai tay không biết nên để chỗ nào, đôi mày kiếm khẽ nhăn lại.

Động tác vội vã an ủi có chút ngốc nghếch của anh có lẽ đã phát huy tác dụng, Giang Niệm đột nhiên ôm lấy vai anh, vòng chân qua cọ của anh rồi nói ra một câu xấu hổ: "Lam Bạch, làm tôi."

Chỉ có trong lúc cao trào cậu mới có thể quên đi những cảm xúc phức tạp này.

Giang Niệm không biết bọn họ đã làm bao lâu, cả hai chỉ ngừng cho đến khi anh đã hoàn toàn hết sức lực, trong mông của cậu cũng bị bắn đầy tinh dịch, bụng thì trướng lên, mà tinh dịch bên trong không có gì ngăn chặn khiến cho nó không ngừng chảy ra ngoài dính vào hai chân, mông cùng với một ít lên thân người của cậu khiến cho tất cả người cậu đều mang mùi hương của anh.

Mà nhân vật chính gây ra chuyện này lại cử trưng cái mặt ngây thơ khiến cho cậu muốn tức chết.

Giang Niệm cắn gối phẫn hận nhìn người nam nhân vô tội.

"Về sau không được kêu chị gái nữa, phải kêu là ba ba!" Thừa dịp ngốc tử này còn đang ngốc, khi dễ anh một chút dù sao Lam Bạch cũng chẳng dám ý kiến gì. Dù sao cũng đã quá muộn để anh có thể ý kiến.

Lam Bạch chỉ là mất trí nhớ chủ không phải trở thành một kẻ ngốc, bĩu môi nói: "Không Gọi."

Có đôi khi ông trời không có công bằng, nếu là người bình thường làm ra những vẻ mặt ngu ngốc sẽ trông rất khó coi, nhưng với khuôn mặt của Lam Bạch làm ra vẻ mặt ngu ngốc không hiểu tại sao lại vẫn đẹp.

"Anh không gọi tôi sẽ vứt bỏ anh." Giang Niệm de dọa nói, hoàn toàn không có cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt một người mất trí nhớ.

Với lại dù sao lúc bình thường cậu cũng đâu có cơ hội bắt nạt Lam Bạch, sức mạnh và vũ lực của Lam Bạch thật sự rất kinh khủng, cậu sợ anh cũng không phải là lỗi của cậu là do người ấy quá mạnh mà thôi, hiện tại thì người này đã yếu thế, tục ngữ có câu phượng hoàng không bằng gà(*) cho nên Giang Niệm hiện tại không sợ anh chút nào.

(*) ý chỉ những người sa cơ lỡ vận.

Nhìn đối phương không giống người có thể nhớ rõ dị năng của chính mình, vậy thì làm sao có thể (bắt lấy cậu. Về sau nếu Lam Bạch có thể khôi phục lại trẻ nhỏ, nghĩ đến những ngày bị cậu đè đầu cưỡi cổ vẻ mặt anh khi đó chắc chắn sẽ rất thú vị.

Giang Niệm càng nghĩ càng đắc ý, nếu như cậu có một cái đuôi không chừng hiện tại là đang vênh lên trời,

"Gọi hay không Gọi? Hử?"

Lam Bạch cau mày, mỗi mỏng mím chặt tựa hồ đang suy nghĩ đến lời nói của Giang Niệm, qua một lúc lâu mới uất ức bĩu môi Gọt: "Ba ba..."

Giang Niệm vui mừng mà vỗ vỗ đầu của anh: "Ngoan, ba ba yêu cưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro