Lễ Tổng Kết Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sân trường ồn ào cùng tĩnh lặng, vui vẻ cùng bi thương, tôi chợt nhận ra mình hôm nay có gì đó khác lạ.

Không phải khác lạ ngoại hình mà là tâm hồn khác lạ.

Ngày tổng kết cuối cùng, ai cũng muốn mình ngày hôm nay xinh đẹp trong mắt bạn bè. Ai cũng muốn để lại dấu ấn khó quên trong trí nhớ người khác. Có gì lạ khi ngoại hình thay đổi?!!

Lạ....
   ... Chính là ở suy nghĩ thay đổi.

Nếu là 1 năm trước, tôi còn muốn thật nhanh kết thúc lễ tổng kết.

Nếu là 2 năm trước, tôi còn muốn thật mau mau đến hè.

Nếu là 3 năm trước, tôi cũng hồi hộp chờ đợi, cũng lưu luyến mái trường, cũng tiếc nuối những gì đã qua.

Và bây giờ....

* Chỉ mong sao thời gian ngừng trôi.
* Chỉ mong sao nước mắt đừng rơi.
* Chỉ mong sao ánh mặt trời đừmg như vậy ngay ngắt.

Để... Tôi ngồi lại nơi đây lâu một chút.

Và trong giây phút ồn ào của sân trường khi ấy, tôi chợt thấy những thanh âm quen thuộc.

Là tiếng đáp nhẹ nhàng của từng chiếc lá rơi trước sân trường.

Là tiếng gió xào xạc thổi qua từng tán lá Xà Cừ trên cao.

Là tiếng ve ồn ào đôi khi thấy khó chịu.

Là tiếng quạt máy trong từng lớp học.

Và còn....

Tiếng nô đùa của ai đó trên sân.

Tiếng cười giòn tan vang ra từ các lớp học.

Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng của ai đó vừa bước qua tôi.

Tiếng í ới gọi nhau từ tầng này qua tầng khác, từ lớp này sang lớp khác.

Cái chất giọng bò rống của ai kia đưa " tin mật " đến từng đứa trong lớp. Một câu thôi " Cô vô! ".

Những âm thanh mà tôi đã bỏ quên ấy, giờ đây sao thân quen đến lạ.

Là vì chúng trở nên dễ nghe hơn hay chính tâm hồn tôi tươi mát hơn.

Ngày tổng kết cuối cùng này khiến tôi thay đổi, suy nghĩ trong tôi cũng đổi thay.

Ngày tổng kết cuối cùng...

          ....

Tôi mong sao hồi trống này đừng đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro