Một ngày của một ngày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ n của n nào đó. Có vài chuyện tôi không muốn nhắc tới, nhưng không nói thì sẽ có người mắc bệnh ảo tưởng giống tôi.

Dù bị nói vì đi bóc phốt chuyện lớp nhưng tôi vẫn sẽ nói. Cho những ai còn mơ mộng thì xin tỉnh dùm.

Kí ức của tôi vẫn mờ nhạt như vậy. Có vài thứ tôi không thể nhớ nổi, có vài thứ lại nhớ rất rõ.

Chuyện này vốn chính là chuyện xấu của lớp tôi cũ hay mới đều như vậy đến quen rồi.

Có vài từ mà ai cũng cảm thấy chán ghét khi bị mang ra so sánh với nó. Đó chính là "...nhà người ta"

Vốn là...
Con nhà người ta
Sau đó là...
Lớp nhà người ta
Rồi là...
Trường nhà người ta
Hay là...
Gấu nhà người ta
Ngay cả là...
Bff nhà người ta cũng được đem ra

Còn tôi chỉ dám than vãn đến lớp nhà người ta mà thôi.

20/10 cuối cùng.
Đúng như dự định, chúng tôi, những đứa con gái lớp 12a3 nhìn con gái lớp khác được tặng quà. Còn chúng tôi 1 cái kẹo mút chúp pa chúp cũng không có.
May sao về lại lớp cũ còn được ké vài cái. Cũng như có chút an ủi.

8/3 cuối cùng.
Như 20/10, nhìn con trai lớp người ta bận rộn. Cảm thấy mấy phần ghen tị rồi thôi, quen rồi. Tụi con trai không phải đứa nào cũng lãng mợn và ga lăng, hay là tụi nó chẳng bao giờ galăng và lãng mợn vs gái lớp. 😶😶😶

Kết luận rằng. Mấy em lớp dưới nghe nha. Đừng nghĩ đến năm lớp 12 con trai lớp em sẽ làm cái gì đó. Không có chuyện đó đâu. Hai năm trước đã không cò hiện tượng sảy ra gì thì sau này cũng vậy. Vậy nên bớt trông chờ lại một chút.

26/3 cuối cùng.
Ở trường tổ chức thể thao mừng ngày lễ, nhưng chẳng thấy được vài mống con trai lớp tôi. A, ngoài bợn lớp trưởng thân iu ra thì chẳng còn mống nào nữa.
Nghèo khoáng sản, đất rừng lớp tôi nghèo tài nguyên khoáng sản lúc này. Bình thường khoáng sản còn nhiều hơn hoa lá trong rừng, mà hôm nay tự dưng bị nghèo đến kiệt quệ.
Vì sao, vì sao??? Là vì mấy loại khoảng sản đó không phải bận đi thăng hoa cùng hoa cỏ rừng khác, thì cũng chính là tìm một góc lẩn chốn khỏi sự khai thác của chủ rừng( lớp chưởng).
Vì vậy, rừng lớp tôi auto nghèo nàn.

Thân gửi đến những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Đừng bao giờ hi vọng cái gì vào tụi con trai lớp mình. Galăng? Không có! Lãng mạng? Auto dùng cho gái lớp khác rồi! Đừng bao giờ mơ đến những cái xa vời ấy. 🤔🤔🤔
Nếu như ngay từ năm lớp 10 con trai lớp mem không có chút động thái tích cực vậy thôi khỏi hi vọng viển vông.
Không nói đi ê u iêu đâu, sự thật đấy.

Ai tò mò về kết cục 26/3 lớp tui hông???

Có 5 cái giải
⏩⏩⏩bỏ tất.
Vì sao? Giải thích!
Đơn giản là không đủ người chơi. Phải hiểu cảm giác lúc vào sân thi đấu rồi lại bước ra ý ạ. Ngại ngùng nhìn đội bạn không đánh cũng thắng. Thà không vào ngay từ đầu đi, lại còn vào rồi mới phát hiện đội mình thiếu người ( khóc không ra nước mắt). Tinh thần này -> kém!!!

Còn một cái loại trò là chuyền dây chun do con gái lớp tôi đảm nhiệm. Nhưng kết quả vẫn là thua. Dù sao vẫn là thua đẹp, hơn nhau chỉ một cái dây chun.

Thực tình lúc đó tôi giận tụi con trai nhiều lắm. Nhưng khi tụi con gái tham gia, tụi con trai đứng ngoài cổ vũ làm tôi thấy ấm lòng đôi chút.

Nhìn tụi con trai loay hoay tìm chỗ đứng để bên cạnh đội nữ lớp mình nhất. Nhưng lại sợ tụi con gái thấy mình lại mất tập trung thi đấu. Cảm giác này... Cảm thấy tụi con trai lớp mình thật đáng iu.

Nhưng chỉ là lúc đó mà thôi.

Sau đó?!! Không có sau đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro