Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn nhất không phải là bị từ chối mà là dẫu biết ngay từ đầu là đường cùng nhưng vẫn lao vào để rồi chôn vùi bản thân mãi nơi đó không tìm thấy lối ra.
.
.
.
Em... người dưng, người quen, người bạn, người thân, người thương,.... dù là gì đi nữa thì cũng vẫn không đủ để yêu anh
Đừng nói đến việc được anh đặt tình cảm lên mình...
Tất cả đều là tự bản thân em mơ mộng

.

Thành phố bắt đèn, không gian rực rỡ, khung cảnh lãng mạn... Sao lòng em vẫn cô đơn, ôm lấy giấc mộng của mình rồi từ từ chìm vào nỗi bi thương không âm thanh lẫn bóng hình

Nếu nỗi nhớ có thanh âm thì có lẽ em đã là nhạc sĩ tài ba và anh đã trở thành nốt nhạc chính trong từng bản hòa ca của em.

Câu chuyện của em thật bi thương, câu chuyện của em thật đau lòng, câu chuyện của em.... là sự nghẹn ngào trong câm lặng.

.

Đơn phương anh là điều hạnh phúc đau đớn nhất em từng làm và nguyện chết đi sống lại vì nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro