Chap 2 : Có một lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của A Ly luôn làm thiếu niên khó hiểu. Bảo vệ hắn cả đời? Tuy A Nhan công phu không  thể sánh cùng Ly Minh, nhưng cũng đâu loại phải trói gà không chặt. Cớ gì cứ trông mong phụ thuộc đợi tiểu sư đệ bảo hộ mãi.

Ngượng ngùng, hắn gọi A Ly là tiểu sư đệ, nhưng hắn lại không phải đồ đệ của tiên sinh. 

Năm đó, khi tiên sinh ngao du và dừng chân ở núi Ôn Vi. Ngài kể, đã thấy một ánh đỏ nổi bật giữa màn tuyết trắng.  Khi đến gần mới phát hiện là một tiểu hồ ly trắng nhỏ  bị thương. Máu đỏ diễm lệ khi ấy đánh thẳng vào thị giác Tiên Sinh, không biết vì lý do nào, ngài bế hắn về, để hắn làm dược đồng của ngài.

Giọng nói Tiên sinh vang vọng bên tai: "Ngoan ngoãn ở, nghe lời".

Yến Nhan từ nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng mẹ hắn trước kia đã dạy, tộc hồ ly của hắn, phải luôn báo ân với người cứu giúp mình. Hơn nữa khi ấy tiểu hồ ly cũng rất thích vị ca ca xinh đẹp như thần tiên này. Do vậy liền thuận lý thành chương ở bên Ngài suốt bao năm.

Đúng là Tiên sinh  đối xử với hắn rất tốt, muốn gì được nấy. Nói là dược đồng của Tiên Sinh, chi bằng chính là tiểu thiếu gia cao quý của Ôn Nan sơn trang. 

Nhưng cố tình với tuổi dậy thì phản nghịch của Yến Nhan, thứ duy nhất Tiên sinh không cho hắn chính là tự do, chính là nỗi khao khát khám phá thế giới ngoài kia.

Yến Nhan đảo mắt lém lỉnh, nhỏ giọng nói với Ly Minh : 

" A Ly, ta vừa nhận được thư Tiên sinh, có lẽ ta sẽ ra ngoài một chuyến " 

Ly Minh nghe mà lòng đầy nghi hoặc. Sư tông ngài ấy chỉ hận có thể giấu tiểu sư huynh vô một góc thôi , cớ gì mà .... ?

"Ta đi với huynh"

" Không được , sư phụ nói ngươi phải chăm chỉ luyện kiếm đi! " 

Lời nói đầy nóng nảy. Dứt câu xong, Yến Nhan luồn tay rút ngọc bội ra. Tiên Sinh tên Bạch Vân, tính tình chính là lạnh lùng lại bí ẩn. Ngài thường ít lộ diện nên đôi khi sẽ để người cầm ngọc bội này đại diện cho  hành động. Ngọc bội đã xuất, chính là ý của Bạch Vân.

Dù đáy lòng Ly Minh giãy dụa và nghi hoặc, nhưng cậu sợ trễ nãi đại sự của Sư Tôn. Trước giờ hắn lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết xác nhận sao. Thật ra, chủ yếu là cậu chàng không muốn rời xa tiểu sư huynh này. Sự việc quá đột ngột,  bụng không cam chịu đấy xâm chiếm cơ thể nhỏ bé của Minh. 

Dù vậy , việc có thể làm cũng chỉ là nhắm chặt mắt, cắn răng căn dặn : "A Nhan, ngươi nhớ trở về sớm. Giang hồ nguy hiểm, thế đạo bất thường. Nhớ gửi thư cho ta, nhé "

Yến Nhan nghiêm túc gật gù, cười toét miệng đồng ý. Ly Minh thấy sư huynh mình không tim không phổi vậy trong lòng dở khóc dở cười. Chàng hôn chụt thiệt kêu vô chiếc má trắng nõn mềm mại của tiểu sư huynh, sau đó ghì chặt tiểu hồ ly vào lòng coi như chiếc ôm tạm biệt. 

"Lên đường bình an."

"... Ừm "

Đến khi Yến Nhan sắp ngạt thở , Ly Minh mới buông tay ra. 

Làn gió khe khẽ vờn qua , như nỉ non như nâng niu lay nhẹ góc áo hai người họ. 

" Biết trước, đời này sẽ có người tới và đi.

 Người đồng hành với ta trên quãng đường đời dài kia có lẽ chỉ có mỗi bản thân ta.

Nhưng đến lúc biệt ly lại day dứt, quyến luyến như vậy .

 Đau lòng như vậy, ưu phiền như vậy, lo lắng như vậy .... 

Ngoài kia ong lơi bướm lả

Rượu hoa chất đầy 

Vàng bạc vô số

Kẻ hầu người hạ

Liệu chàng có còn nhớ ta 

Liệu chàng có nhớ chốn về 

Có ta .... " 

Tiếng đàn, giọng hát như có như không vang bên tai Ly Minh. 

Cậu nắm chặt chuôi kiếm nhìn hình bóng người đó khuất dần. Cổ họng nghèn nghẹn, lòng ngực có chút xót. Hoa đào lớt phớt bay trước mặt dường như không đẹp như trước. Tiếng nước chảy hữu tình thường ngày bỗng chốc không rõ. Làn khói thần tiên thơ mộng như mịt mù lạ thường. Lòng Ly Minh cảm thấy có gì không đúng 

Cậu có linh cảm gì đó,  nhưng lại không rõ là gì ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro