Chap 4 : Có 1 trải nghiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thu thành

Mùa xuân hoa nở, chim đến chim đi. Ngó Nghiêng xung quanh, quả thật thiếu niên vô cùng rung động . Đẹp như vậy, rực rỡ như vậy. Hoa đào ở đây không to đẹp như ở Ôn Nan sơn trang, cũng chẳng nở rộ bằng. Nhưng rõ ràng lại tỏa sáng và sinh động hơn. Càng ngắm càng đã.

Tai trái thiếu niên nhe tiếng rao bán màn thuần, bên phải lại nghe tiếng mời hàng của vị đại thẩm nào đó, Thanh âm ồn ào và náo nhiệt xộc thẳng vô màng nhĩ của hắn. Với tố chất nhạy cảm về thính giác của hồ ly, thành thật mà nói là có chút đau đầu, nhưng sự mới mẻ lấn át tất cả.

"Sao nhìn ngươi cứ như người trên núi chưa từng xuống núi bao giờ vậy?"

Lý Liên thấy đôi mắt tò mò nhìn quanh của thiếu niên trông như cún con, thêm nhìn dáng vẻ của hắn, quả thật nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, nhìn kiểu gì cũng trông giống như một tiểu thiếu gia ở vương thành phồn hoa lần đầu xuống thị trấn nhỏ nơi khỉ ho cò gáy. Chắn hẳn là từ kinh thành quen rồi, đi ngao du lần đầu nên thấy lạ vùng , nàng chắc mẩm vầy mới thuận miệng trêu đùa câu đó.

Ai ngờ lời vừa dứt , thấy thiếu niên trước mặt sửng sốt , rồi nhìn sang chỗ khác, bàn tay trắng nõn như ngọc đưa tay lên mũi gãi nhẹ , đáp :

" Rõ vậy sa? Hm... đúng là ta lần đầu xuống núi thật .. "

" ... À "

Cạn lời, đúng là đánh bừa ai ngờ trúng . Tính cách bề ngoài của Lý Liên rất mạnh mẽ , nhưng không ảnh hưởng gì đến trình độ bổ não của thiếu nữ .

Liệu có khi nào giống bản thoại nàng mới đọc hôm trước? Thế tử thế gia yếu đuối bị cha nhốt trên núi để lẩn trốn hôn ước định sẵn từ nhỏ với đại vương háo sắc? Thật ... thật đáng thương! Nàng nghiêm túc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh , giọng nói chắc nịnh :

"Còn sống là phải vui hết mình. Theo bổn cô nương, ta sẽ đưa ngươi đi vui vẻ khắp thành này!"

Thiếu niên chẳng nghĩ nhiều, cực kỳ phấn khởi. Đúng là làm việc thiện nhận được điều thiện. Tính thuận tay dắt một cô nương lạc đường trở về, ai dè nhận được bằng hữu rõ chất lượng. Quá lời !

Lần đầu tiên trong đời, Yến Nhan chơi điên cuồng như vậy. Dù trước ở sơn trang cũng chơi đá cầu đấy, chơi thả diều nhưng đa số chỉ chơi một mình, thi thoảng Ly Minh sư đệ sẽ chơi với hắn, nhưng đúng là không đâu sánh được với bây giờ. Thậm chí Lý Liên còn đưa thiếu niên đi hái trộm hạt sen. Những hồ sen ở Quan Thu Thành nở quanh năm như một bí thuật, hạt sen vừa thơm còn tròn mũm mĩm khiến Yến Nhan mê mẩn. Dù sau đó có đưa tiền cho lão gia gia trông coi hồ sen nhưng cảm giác hồi hộp kích thích khi trộm trước đó vẫn làm cho hắn tê dại. Cmn thật sự sảng khoái !

"Thích chứ ?"

"Đương nhiên , chúng ta đi đâu nữa ?"

Lý Liên nhìn sắc rời cũng không còn sớm , suy nghĩ một lúc rồi nói :

"Tạm thời dừng đã, mai ta sẽ cho ngươi xem tỷ võ "
Vốn mọi khi chàng hồ ly nhỏ không được vui chơi thỏa thích, còn mới lạ như thế, tất nhiên nghe vậy lòng tiếc nuối. Trên mặt đều hiện ra hai chữ to đùng " Bé cưng chơi chưa đã"
Nhưng cậu chàng cũng là người (?) biết điểm dừng, ủ rũ gật đầu .
Lý Liên nhìn mà nổi lòng thương của người mẹ , vò vò đầu thiếu niên, lời an ủi chưa tới miệng mà đã nuốt lại. Nàng ngẩn ra, sờ sờ thêm hai cái
" Mềm hơn cả nhung nữa "

Lời lầm bẩm nho nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Yến Nhan .Thiếu niên không hiểu ý, tròn mắt hỏi :
" Cái gì mềm cơ ? "
Miệng Lý Liên giật giật , tên này trời sinh đẹp như vậy ,mặt nhỏ non nớt trắng trẻo mềm mại, thêm quả ngơ ngác vô tội vạ. Hự, nàng ôm ngực , tên này đến để hạ gục trái tim lão nương sao ?
Không, cứng rắn lên, khóe môi nàng giật giật, nói :
"Ngươi nghe lầm rồi , đi thôi , ta đưa ngươi đi ăn cái gì đó"

Thiếu niên còn tràn trề sinh lực cùng với tinh thần lắm, rất sẵn sàng đi chơi tiếp. Nhưng nghe đến ăn, chiếc bụng nhỏ liền tạo cảm giác đói, rất muốn thịt nướng, rất muốn gà quay nhỏ, rất muốn, rất muốn. Đôi mắt trong suốt lưu ly vàng nhạt, thường ngày nhìn qua có vẻ có chút lạnh nhạt, nhìn Lý Liên đầy nồng nhiệt.
Trái tim nhỏ của Lý Liên đâu chịu nổi ánh mắt này, nàng tiếp tục ôm tym, hít một hơi sâu rồi dẫn thiếu niên đến tửu lâu gần đó.
Tửu lâu này làm ăn rất được, cả 2 tầng đều được trang trí bằng những dải lụa và lồng đèn đỏ. Nhìn qua vừa rực rỡ vừa phong tình. Bên cạnh còn có hồ sen, thơm ngát hấp dẫn. Có vẻ Lý Liên rất hay đến đây, nàng chưa đặt chân vào nơi này, đã có người tới chào hỏi, nói chuyện vừa khiêm tốn vừa tôn kính. Thiếu niên không trung nghe hai người trao đổi cái gì, chỉ đưa mắt đánh giá.

Một mùi hương nhè nhẹ vờn bên má, có bàn tay đặt trên cánh tay thiếu niên, giọng nói ngọt ngào truyền đến tai thiếu niên
" Tướng công nhỏ ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro