Chap 5: Có một bông hồng đằm thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên vốn đi trước tiểu hồ ly , nghe thấy giọng nói lả lướt này thì lập tức nghiêng người tránh trước mặt Yến Nhan. Tuổi thiếu niên còn nhỏ, không nên tiếp xúc nhiều với giới sa đọa này. Mỹ nhân xinh đẹp cứ để nàng hehe.

Thật ra thiếu niên với nàng chiều cao xấp xỉ nhau, không quá chênh lệch. Yến Nhan nghịch ngợm nhón chân lên một chút, liền thấy dung nhan yêu kiều thướt tha của các nương tử bên trong. Với thiếu nữ kín cổng cao tường như Lý Liên, thiếu niên còn ngại ngùng đỏ rần khi thấy chân cô nàng, chứ đừng nói đến những bộ y phục mỏng manh lộ liễu kia. Cậu cảm giác như máu trên người đều nóng lên theo ánh mắt, mũi cũng muốn phun máu luôn đi!!

Thấy vậy, cô nàng váy đỏ trước mặt hé miệng duyên cười mỉm, môi ngọc ngà thốt:

" Aida, ra là Lý cô nương tới."

Sau lại phong tình liếc nhìn Yến Nhan đầy ý nhị: " Vị tiểu tướng công này là...?"

Trong lòng Lý Liên vang lên từng tia báo động. Vị chủ nhân Tửu Lâu Hương Lan Si này trước giờ không thân thiện cũng chẳng xa cách nam nhân. Nhưng bỗng dưng lả lướt như vậy, không lẽ nào ngắm trúng cục bông trắng nhỏ này??

" A haha, hắn tên Yến Nhan. Trông hơi đần độn chứ ngốc thật đó!"

Tiểu hồ ly lập tức muốn dựng tai, bằng hữu nói vậy là không được! Sư tôn và sư đệ lúc nào cũng khen cậu thông minh mà! Nhan hít thật sau, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn tung móng. Tiên sinh nhà hắn dặn rồi, không được lộ nguyên hình! Không được!

Bà chủ Tửu Lâu - Bố Quan Thu sao có thể không nghe ra tiếng lòng Lý Liên. Thấy tâm tư 2 đứa trẻ đầy ngây ngô làm nàng phì cười. Tất nhiên không để khách đợi lâu, ngay sau đó nàng chỉ định người làm bày thực.

Cảnh đẹp ý hay đồ ngon, hai người lao vào đánh chén ngay. Còn đang hùng hục thưởng thức, giọng lảnh lót của thiếu nữ nhà ai đã xen vào.

" Tưởng ai, hóa ra là Lý Nhị tiểu thư. Ngươi nay không còn hứng thú nên núi làm thổ phỉ nướng thịt nữa sao? Có nhã hứng ăn ở nay như vậy, phải chăng..."

Lời nói hoàn toàn không mang chút thân thiện nào. Yến Nhan nhấc đầu ra khỏi tô mỳ lớn. Đúng lúc này nàng kia cũng mắt chạm mắt với thiếu niên, là một cô nương nhỏ xinh xắn da trắng môi xinh. Tiểu hổ ly lòng đầy hỏi chấm, giọng điệu chói tai vậy tưởng đâu tướng mạo thiên hung. Sao chẳng ăn nhập gì với dung nhan trong sáng đáng yêu này nhở?

"Ta là My Vân, ngươi là ai? Bạn mới quen của Lý tiểu thư? Thật đẹp trai quá đi."

My Vân ánh mắt thay đổi, giọng mềm hỏi chuyện. Nàng còn chưa giải quyết một bụng nghi vấn. Bên kia Lý Liên đã bĩu môi đập bàn.

"My hách dịch, ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên người của bổn cô nương. Né ra, né ra."

Nàng xen vào giữa hai nguoi khi thấy My Vân có ý sát gần thiếu niên nhỏ. Ánh mắt nàng ta dường như có gì thay đổi, người lách qua Lý Liên, tay trắng chạm vô cằm Yến Nhan miết.
" Ai da công tử nha, ngươi qua lại với ai không nói. Chậc, nữ tử kia hung dữ lại nổi tiếng ương bướng, cẩn thận tiếp xúc nhiều lây lửa nóng tính nha! "

" Ta giao lưu với ai thì liên quan gì đến cô? Bổn công tử muốn là được, ai có ý kiến? "

Dù gì cũng phải nói, Yến Nhan được một tay Tiên sinh yêu chiều mà lớn, so với quý đương gia gấm vóc lụa là thật không hề kém cạnh. Bản chất vốn là hồ ly kiêu ngạo, nhưng nghe lời dặn phải biết khiêm tốn mới phải lẽ. Từ khi xuống núi, thiếu niên đã thu liễm rất nhiều, ngoan ngoãn ngẩn ngơ mà chạy nhảy. Nhưng lúc nào cần khí thế thì đều có thể, sự kiêu ngạo toát từ xương của chàng len lỏi từng sợi không khí quanh 3 người.

Lý Liên thích gần chớt, còn muốn đổ thêm lửa thì thấy bóng bạch y phất phới trước mắt. Nàng vui mừng chạy như một cơn gió, ôm chầm lấy người đàn ông đó.

" Ca! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro