Chương 13: Cà rốt và vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con muốn đưa cho caca quần áo của daddy?"

Giọng của Tiêu Chiến trầm xuống, gần như thể người anh đang thắc mắc không phải là Tỏa Nhi mà là chính anh. Tiêu Chiến nhìn thế nhưng cậu nhóc không nói một lời liền đi đến tủ quần áo của Tiêu Chiến và quay lại nhìn anh "Gege đang lạnh đó papa. Chúng ta cần đưa quần áo cho anh ấy mượn." bé lặp lại.

Tiêu Chiến thở dài, anh căng thẳng bước đến chỗ con trai mình, mở cửa tủ quần áo và lặng lẽ đợi Tỏa Tỏa chọn thứ gì đó ra, tủ quần áo của anh có hai khu. Quần áo của Tỏa Nhi rõ ràng là ở bên phòng của bé nhưng ở hai khu trong tủ lại là hai loại quần áo khác nhau, một bên là đồ của Tiêu Chiến, còn bên kia thì phong cách có hơi khác và xa lạ, quần áo ở khu kia lớn hơn của anh hai size, chúng là "Quần áo của daddy".

Tỏa Nhi lần đầu tiên hỏi ba về cha của mình là khi bé chỉ mới có 3 tuổi, cậu bé có lẽ đã rất tò mò về điều đó. Khi những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi hai bàn tay sẽ luôn được nắm chặt, nhưng nếu chỉ có một thì đôi bàn tay còn lại sẽ luôn trống trải, luôn lạnh lẽo và luôn cô đơn.

Tiêu Chiến không thể nói cho cậu bé sự thật, cũng như không có ý định nói dối, nhưng anh cũng không thể gọi người đó ra cho con gặp, phải không? Vì vậy, đúng như dự đoán, anh đã đi đến bên cạnh bé và nói "Daddy không có ở đây, chúng ta cần đợi cha trở về. Sau này khi con lớn hơn một chút, cha chắc chắn sẽ đến tìm con, được chứ? ". Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình đã thốt ra điều gì. Những lời nói của anh tràn đầy hy vọng và thậm chí là cả sự khao khát, Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận điều đó, anh sẽ không, nhưng có lẽ anh của hồi đó thật sự đã như vậy, ở đâu đó trong thâm tâm anh vẫn luôn mong đợi cha của con trai cuối cùng sẽ đến tìm anh, tìm đến họ.

Kể từ đó, không một ngày mua sắm nào trôi qua mà Tỏa Nhi không nhờ papa mua thêm một bộ quần áo, và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà quần áo được chọn lúc nào cũng lớn hơn hai size.

Thật đau lòng khi thấy con trai mình mong ngóng một người có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nhưng Tiêu Chiến có thể làm gì? Anh không muốn phá nát hạnh phúc của con mình, anh không muốn làm tổn thương con và nếu nói dối là cách duy nhất, thì anh chắc chắn sẽ làm như vậy.

"Papa, còn cái này thì sao?"

Tỏa Tỏa đã lấy ra một chiếc áo hoodie màu đen với thứ gì đó trông giống như một chiếc quần kaki. Tiêu Chiến cúi người xuống để vén tóc của con trai ra khỏi khuôn mặt của mình "Mnn, con ra đưa nó cho caca đi" anh gần như thì thầm.

Vương Nhất Bác cảm giác mình đã chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ, cậu nhìn qua cánh cửa khép hờ đã sớm mở tung, cuối cùng thì Tỏa Nhi cũng đã ra ngoài. Không giống như những gì mà Nhất Bác đã nghĩ đến, cậu bé thực sự đã mang quần áo cho cậu mặc. Tự tay cầm bộ đồ đó lên, Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa, Tiêu Chiến thực sự đã đưa quần áo của anh cho cậu mặc? Điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến là bản thân bị ném ra ngoài, điều này có hơi quá sốc để trở thành sự thật với cậu?

Vương Nhất Bác chần chừ vài giây trước khi nói "Nhưng những thứ này có lẽ không vừa với anh"

Ai có thể biết rõ hơn bản thân Nhất Bác rằng quần áo của Tiêu Chiến sẽ không vừa với cậu, cậu cao hơn người kia và ngay cả khi cậu có thể chui vừa vào áo hoodie, thì chiếc quần này sẽ là một vấn đề khá nan giải.

"Chúng sẽ vừa mà, đó là quần áo của daddy" Tỏa Nhi gần như hét lên vì sự phấn khích không thể giấu nổi từ giọng nói của bé.

Vô số câu hỏi ập đến trong đầu Vương Nhất Bác, dường như mọi thứ xung quanh đều quay cuồng như chính bản thân cậu, cậu thậm chí gần như quên mất cách thở.

Tỏa Nhi không để ý gì khác ngoài Nhất Bác như bao đứa trẻ khác, cậu bé mong đợi một phản ứng nào đó nhưng đối phương lại không nói được lời nào, cậu thậm chí còn không gật đầu cho bé một cái. Tỏa Tỏa đã rất phấn khích khi được thấy Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo mà bé đã chọn rất kỹ lưỡng nhưng nhìn thấy Nhất Bác trông ngây người ra, cậu bé sớm nhìn đi chỗ khác và hơi thất vọng, trong khoảnh khắc bị từ chối đó, bé lầm bầm "Ba và em luôn mua quần áo cho daddy để khi cha về nhà, cha có thể mặc chúng " bé dừng lại" Caca, anh không thích chúng sao?" Tỏa Nhi hỏi, giọng to hơn một chút.

Cuộc đời của Vương Nhất Bác vào khoảnh khắc ấy và câu nói ấy mà đã rẽ ngang, cậu đã bị sốc và giây phút đó quá hoảng sợ đến mức cậu thậm chí không thể di chuyển hay phản ứng lại.

Bạn biết đấy, có một số điều trong cuộc sống mà chúng ta cố gắng không đặt câu hỏi, chúng ta chạy trốn nó và cuối cùng là phải đón nhận nó. Đó có thể là nỗi sợ hãi khi chấp nhận hoặc sự ngộ nhận về thực tế, nhưng không phải tất cả chúng ta đều có những câu hỏi như vậy khi buộc phải tiếp nhận sự thật sao?

Vương Nhất Bác cậu thà không có câu trả lời, cậu thà chìm đắm trong ghen tuông do tự mình nghĩ ra còn hơn phải nghe những điều như này. Chỉ một vài ngày trước, Nhất Bác đã gần như chết chìm trong sự đau đớn và tức giận, cậu bận rộn tự hỏi liệu mình có bị thay thế hay không, nhưng vài giây sau cảm xúc duy nhất còn lại chỉ là đau, vô cùng đau.

Biết rằng có một ai đó đang chờ đợi, một ai đó nhớ nhung bạn là một cảm giác rất tuyệt vời, chắc chắn là vậy, nhưng trong tình huống này, nó không khác gì là một sự ác giả ác báo. Biết rằng cậu có thể đã khiến họ chờ đợi mãi mãi trong vô vọng, biết rằng cậu không xứng đáng được khao khát dưới bất kỳ hình thức nào, hố sâu của tội lỗi trong Vương Nhất Bác ngày một to lớn và sâu hơn, điều đó thật sự đau đớn.

Tiêu Chiến đang đứng bên cánh cửa phòng ngủ được mở toang, anh có thể nhìn thấy cậu đang đóng băng bất động. Anh muốn nhìn đi chỗ khác nhưng như thể mắt anh đang dán vào người đó, anh không thể dời đi ánh mắt của mình. Khi nhìn thấy cơ thể của người kia từ từ hạ xuống thấp, anh có thể nhìn thấy Nhất Bác gần như sắp ngã. Tiêu Chiến ngày càng lo lắng, giây phút đó anh rất lo lắng, một sự lo lắng mỏng manh sớm chiếm lấy và ẩn náu bên trong, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra điều đó, Tiêu Chiến nói to lên "Đi thay đồ đi, cậu sẽ bị cảm đó"

Lời vừa rời khỏi miệng, anh liền dửng dưng bước đến nhà bếp. Tiêu Chiến muốn bản thân bận rộn, anh có thể cảm thấy ánh mắt của người kia đang nhìn mình nhưng anh muốn tỏ ra bản thân vẫn ổn, anh muốn hành động một cách bình thường và Tiêu Chiến đang cố làm điều đó.

Cái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?

"Caca, anh có thể sử dụng phòng của em" Tỏa Nhi nói, đôi mắt của bé lại tiếp tục ánh lên sự vui vẻ, với một cái nắm tay thật chặt bé liền kéo người đàn ông gần như vô cảm về phòng của mình.

Vương Nhất Bác nhìn đứa trẻ lấy một chiếc khăn từ tủ quần áo của mình ra và đưa cho cậu, cậu thậm chí không thể tưởng tượng được lượng tình yêu to lớn mà tâm hồn bé nhỏ ấy có thể chứa đựng. Khi còn nhỏ, việc không có mẹ bên cạnh gần như khiến Nhất Bác hận bà rất nhiều, cậu biết đó không phải là lỗi của bà, Nhất Bác biết bà không cam lòng rời bỏ cậu nhưng cậu vẫn hận mẹ mình, vì có lẽ trách cứ là cách duy nhất mà cậu có thể làm lúc đó. Lẽ ra Vương Nhất Bác có thể cảm thấy thoải mái một chút nếu bé con cũng làm vậy, cậu đã ghét mẹ, đã ghét bà trong nhiều năm rồi, nhưng còn Tỏa Nhi thì sao? Có bao giờ ghét cậu chưa, đứa bé thậm chí còn không thốt ra một lời không thích hoặc không hay nào về cha của mình, làm thế nào mà bé có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã làm một điều vô cùng cao thượng và lớn lao đó như thế nào? Những lời nói không rõ ràng đó có đủ để Tỏa Nhi tiếp tục tin tưởng để sống tốt? Họ có thực sự tin vào điều đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu daddy không quay lại? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự không bao giờ ở đây? Sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào?

"Caca?"

Như thể bị gọi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình, Vương Nhất Bác có vẻ hơi mơ màng.

"Anh có muốn papa cũng giúp anh tắm không?"

Tỏa Nhi nghiêng đầu sang một bên, trông cậu bé thật đáng yêu và quá nghiêm túc để nghĩ những điều đó là đúng, Vương Nhất Bác mỉm cười, thật là bí ẩn khi mỗi lần cậu chìm đắm trong suy nghĩ, lo lắng và thất thần, Tỏa Tỏa sẽ là người giúp cậu thoát ra khỏi những mớ hỗn độn đó, phải chăng đứa trẻ này là thiên sứ hay gì đó giống vậy?

Vì thực sự không thể nhờ Tiêu Chiến giúp cậu tắm nên Vương Nhất Bác đã sớm tự đi vào phòng tắm, trong khi đó Tỏa Tỏa liền chạy ra nhà bếp xem papa của bé đang làm bữa trưa. Cậu bé khó khăn trèo lên cái ghế cao ngay quầy bếp và nhìn papa đang nỗ lực chuẩn bị đồ ăn cho họ.

"Tóc của con còn ướt không?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa ném một miếng cà rốt vào miệng cậu nhóc, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đến mức làm anh quên luôn việc sấy tóc cho bé, Tỏa Nhi giống như anh đều rất dễ ốm nên những tiểu tiết này cần được lưu ý.

Đứa trẻ lắc đầu.

Tỏa Tỏa không thích cà rốt nên tốc độ nhai của bé đã giảm xuống gần như bằng không, nhưng vì không muốn ba cằn nhằn nên cậu bé vẫn phải diễn như là mình đang ăn nó, bé rất đau khổ nhưng hoàn toàn không có cách nào trốn được.

----

Khoảng 15 phút sau Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, cậu không khỏi mỉm cười nhìn bộ quần áo vừa vặn với mình, có lẽ là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Nhất Bác luôn tự hỏi không biết Tiêu Chiến thật sự là người đã chọn những bộ đồ này, vì chúng quá hợp với cậu.

Lúc Vương Nhất Bác ra đến phòng khách, cậu liền thấy ba cái đĩa đã bày sẵn trên bàn ăn, Tiêu Chiến vẫn ở trong bếp trong khi Tỏa Nhi thì không thấy đâu nữa, Vương Nhất Bác lại lại một lần nữa rời vào trạng thái bồn chồn và lo lắng đang ngự trị trong lòng cậu. Cảm giác sợ hãi ấy đang dần xâm lấn và trói lấy cậu, Vương Nhất Bác sợ việc ở một mình trong cùng một không gian với Tiêu Chiến, cậu thật sự rất sợ.

Nỗi sợ hãi đó không phải là kiểu sợ hãi khi gặp phải những thứ đáng sợ như ma quỷ, mà là sợ hãi khi phải đối diện với sai lầm trong quá khứ. Nó khiến Vương Nhất Bác trở nên yếu đuối, thậm chí cậu không có đủ sức để đứng vững, cậu sợ khi nghe thấy hoặc nhìn thấy những thứ mà bản thân luôn trốn tránh. Nhất Bác sợ hãi thực tế mà cậu phải đón nhận dù sớm hay muộn, cậu sợ khi phải đối mặt với anh một mình.

Vương Nhất Bác đứng đó quan sát Tiêu Chiến đang dọn dẹp bát đĩa trong bồn và rửa tay, sau đó cầm lấy chiếc chảo đang đặt trên bếp và mang nó lên bàn ăn. Nhìn thoáng qua, có lẽ hôm nay anh làm cơm chiên cho bữa trưa. Ngay khi Nhất Bác chuẩn bị bước tới, Tiêu Chiến dường như nhận ra có thêm sự hiện diện của một người khác liền đột ngột nhìn lên, tay anh anh lơ đãng chạm vào cái chảo còn nóng, nhưng Tiêu Chiến vẫn bình cố gắng đặt chảo xuống bàn ăn một cách an toàn.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt đối phương, không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy tay anh và cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra xem có bất kỳ vết bỏng nào hay không. Ngay khi tay họ chạm vào nhau, Tiêu Chiến liền lưỡng lự, anh gần như muốn gạt tay người kia ra nhưng vì một lý do nào đó mà anh lại không thể di chuyển, thậm chí còn không thể nhấc nổi một ngón tay.

"Anh Có đau không? Có bị phỏng không?"

Nhất Bác lúc này trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với tình trạng của Tiêu Chiến, sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu cuối cùng cũng được buông xuống, vì trên tay anh không có dấu hiệu của việc bị bỏng. Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn vào người caca lớn tuổi hơn mình đang đứng trước mặt, chờ anh nói một cái gì đó...

"Caca"

Chỉ trong vài giây, hai người liền tách nhau ra, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy mất mát sự ấm áp trên tay mình đến mức khuôn mặt của cậu lộ rõ ​​vẻ thất vọng. Nhất Bác đưa mắt nhìn Tỏa Nhi và tình cờ bé cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Papa, con có thể đưa caca đi với con chơi được không?" cuối cùng Tỏa Tỏa cũng rời mắt khỏi Nhất Bác và thay vào là chuyển sang nhìn ba mình.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Tỏa Nhi chỉ là một đứa trẻ nên nhìn thấy hai ở cùng với nhau sẽ không suy đoán cái gì quá sâu xa. Anh không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã không làm cho con trai có những hiểu lầm ngớ ngẩn.

"Một lát nữa đi, bây giờ ăn cơm trước đã xong rồi con có thể chơi"

Tỏa Nhi bĩu môi chán nản, cậu nhóc quay qua nhìn Vương Nhất Bác như đang tìm kiếm một sự hậu thuẫn nào đó nhưng người kia chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến của papa. Biết rằng hoàn toàn không có ai đứng về phía mình, Tỏa Tỏa lặng lẽ đi đến khu vực bàn ăn và ngồi xuống "Caca, ăn thôi nào"cậu bé kêu nhưng Nhất Bác lại không hề di chuyển dù chỉ một cm. Cậu đã nhìn thấy ba cái đĩa trên bàn nhưng vì lý do nào đó mà Nhất Bác vẫn còn do dự, sau khi dọn đồ ăn xong, Tiêu Chiến nhìn qua cậu "Ăn đi", anh nói sau đó quay lại quầy và ném cái chảo vào bồn rửa.

Tiêu Chiến không có người thân trong gia đình, anh không có ai qua lại, cũng không có người đến thăm hỏi, ngoại trừ Lộ Lộ thỉnh thoảng mới ghé qua, vậy nên bữa cơm thường ngày chỉ có anh và con trai. Tiêu Chiến đang cố gắng hết sức để tập trung vào phần ăn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy một cái gì đó rất khác mọi ngày, trái tim anh trở nên ấm áp, anh cảm thấy bản thân mình thích thú với cảnh tượng này và nó làm anh thoải mái lạ thường.

"Ăn luôn cả cà rốt đi, bảo bối" Tiêu Chiến nhắc nhở

Anh sử dụng thìa của mình để đẩy phần cà rốt mà con anh đã lựa ra và đặt một góc trên đĩa của bé, anh nhìn thấy Tỏa Nhi tiếp tục làm mặt xị xuống. Tầm nhìn của Tiêu Chiến chuyển sang người phía đối diện rồi dừng lại.

Vương Nhất Bác cũng không thích ăn cà rốt.

Anh đã nhớ ra.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời Tiêu Chiến, cậu nhìn vào đĩa của mình và cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn không thể lấy hết can đảm để ăn những miếng cà rốt bị bỏ rơi.

"Ăn. Cà. Rốt"

Vương Nhất Bác do dự, cậu từ từ nhìn lên chỉ thấy Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn mình, cậu sợ hãi liền bỏ nguyên muỗng cà rốt vào miệng một cách không thương tiếc, sau đó vô cùng đau khổ và khó khăn mà nhai chúng. Không phải Tiêu Chiến quan tâm đến việc cậu có ăn rau của mình hay không, mà anh làm là vì Tỏa Nhi, nếu ai đó lớn tuổi hơn bé làm những điều nhỏ nhặt tương tự ngay trước mặt của nhóc thì đó không phải là một kiểu khích lệ sao?

----

Sau một thời gian chờ đợi, Tỏa Tỏa cũng đã ăn hết cà rốt của mình, Tiêu Chiến không khỏi thở dài trước những điểm giống nhau đến kỳ lạ mà hai người sở hữu, nó làm cho anh bực bội và thậm chí còn mệt mỏi hơn.

Trong khi Tiêu Chiến bận rộn với những công việc dọn rửa sau đó, Tỏa Nhi đã không cho Vương Nhất Bác dù chỉ một giây để đề nghị giúp đỡ liền kéo cậu vào phòng chơi đồ chơi của bé. Tiêu Chiến vừa mới bị ốm vài giờ trước, làm việc nhiều như vậy cũng không tốt cho anh ấy, nhưng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nói gì vì người kia trông không giống như muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào, ít nhất là không phải từ cậu.

Phòng để đồ chơi của Tỏa Nhi có kích thước bằng phòng ngủ của cậu bé, bên trong có một vài cái kệ được kê ở sát vách tường với đủ loại sách dành cho trẻ em và khoảng 10 hộp trò chơi xếp hình puzzle, nơi này được bố trí vô cùng gọn gàng và ngắn nắp. Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đã sưu tập được bao nhiêu là mô hình motor mini, có 3 chiếc ván trượt đặt ngay cạnh cửa và một cái lâu đài khổng lồ làm bằng lego chỉ mới ráp được một nửa đặt ngay giữa phòng, căn phòng không hề bừa bộn lại còn trông rất bắt mắt tuy có hơi nhiều đồ đạc chất đống. Treo trên tường là gần chục khung ảnh khác nhau, chúng không quá lớn nhưng vẫn gây chú ý và đập vào mắt người nhìn.

Bức hình đầu tiên hình như là Tỏa Nhi, có lẽ nó được chụp bởi papa vào ngày đầu tiên đi học của cậu bé vì trông bé không còn quá nhỏ. Trong ảnh bé dang hai tay ra, những giọt nước mắt tươi tắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, chắc cậu nhóc muốn được bế và rõ ràng nhóc con không muốn đến trường.

Người trong bức ảnh thứ hai là Tiêu Chiến, khung cảnh trông giống như ở bệnh viện và anh đang nằm trên giường tay bế Tỏa Tỏa chỉ vài ngày tuổi, cậu bé rất nhỏ nên phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra, rõ ràng đây là hình ảnh từ bảy năm trước. Vương Nhất Bác bước lại gần khung hình một bước, tay vô thức duỗi ra "Đây là khi nào?" cậu nói thì thầm nhưng vì Tỏa Nhi đang ở cách đó vài bước nên vẫn nghe thấy. Bé bước lại gần Nhất Bác và nhìn vào khung hình mà cậu đang nhìn "Đây là khi em được sinh ra, papa nói rằng hồi đó em rất nhỏ", cậu nhóc ríu rít sau đó liền bật ra thành một tiếng cười khúc khích.

Mặc dù đã đợi hơn một phút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có chút cử động nào và Tỏa Tỏa liền nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn "Caca, lại chơi thôi nào", cậu bé rên rỉ.

Ngay cả khi Nhất Bác bị kéo sang phía bên kia của căn phòng và yêu cầu cầm một món đồ chơi trông giống như Pinocchio. Nhưng cậu vẫn còn chìm đắm trong những gì mình đã thấy lúc nãy, Vương Nhất Bác lơ đễnh nghịch món đồ chơi bằng gỗ trên tay nhưng cậu nhanh chóng dừng lại khi tầm nhìn rơi vào chiếc vòng đeo cổ tay màu xanh lá cây buộc quanh cổ của Pinocchio tội nghiệp. Chiếc vòng tay này đã quá quen thuộc với cậu, làm thế nào cậu có thể không biết, nó là vật kỷ niệm từ cuộc đua cuối cùng của Vương Nhất Bác vốn dùng để tặng cho người hâm mộ nhưng làm thế nào Tỏa Nhi có được nó?

Cậu bé theo dõi người đàn ông đang tháo cái vòng tay ra khỏi cổ món đồ chơi "Đây là của ba, còn của em đang ở trong phòng" cậu bé giải thích.

Lời nói đó của cậu nhóc như sét đánh ngang tai Vương Nhất Bác, cậu gần như có thể cảm thấy cơ thể mình bị cắt làm hai.

"Cả hai đều cùng nhau đến xem anh?" Cậu hỏi với tông giọng khá lớn.

Nhất Bác đã biết rằng cậu bé luôn theo dõi mình trên TV nhưng cậu lại không biết rằng Tỏa Nhi cũng đã từng đến xem cậu đua trực tiếp và cả Tiêu Chiến cũng đã từng đi xem.

"Uh-huh" Tỏa Tỏa gật đầu "Nhưng papa không thật sự muốn đi, và vì em đã khóc rất nhiều nên ba đã chở cả hai đến đó" bé nói thêm.

Tất nhiên là vậy rồi.

Cơ thể Vương Nhất Bác thả lỏng rõ rệt nhưng nó không phải là kiểu thư giãn, nó thực sự khiến cậu cảm thấy không dễ chịu nhưng không sao, không sao cả. Cậu không có tư cách để tìm kiếm hay đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ anh cả, chỉ cần thực tế là anh ấy đã và đang sống rất tốt với cậu như vậy là đủ, quá đủ rồi.

"Caca" đứa trẻ gọi.

"Hmm"

Vương Nhất Bác đợi cậu bé nói gì đó nhưng thay vào đó cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, à không phải nhìn cậu mà chính xác là cổ của cậu?

Tỏa Nhi đi trên đầu gối của mình từ từ đến gần Nhất Bác, sau đó đột ngột giữ chặt cổ áo hoodie của cậu và kéo nó xuống "Anh có một cái vết gì ở đây nè, anh bị thương hả?"

Dấu Vết?

Vương Nhất Bác bối rối, cậu không nhớ mình đã bị thương và chắc chắn là nếu có thì sẽ không ở cổ, đợi đã-Cái gì?

Chết tiệt, Emily Qi-

"Em sẽ nhờ ba kiểm tra xem, trông nó lạ quá"

Tỏa Tỏa định bước ra cửa nhưng không đời nào Vương Nhất Bác để cậu nhóc ra ngoài và gọi Tiêu Chiến qua xem, cậu định kéo thằng nhóc vào bên trong. Nhưng chỉ khi Nhất Bác vừa quay đầu lại thì cậu mới nhận ra Tiêu Chiến đã đứng ở cửa rồi. Trong tay anh là một chiếc máy sấy tóc, Tiêu Chiến đứng ngây ra đó, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cổ người kia.

"Papa, caca có một vết thương, hình như..."

Khi Tỏa Nhi kể lại sự việc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bước vào, anh đưa máy sấy tóc ra trước mặt Vương Nhất Bác trong khi cậu đang lúng túng cầm lấy nó "Hãy làm khô tóc của cậu, có vẻ như nó sẽ không khô sớm đâu"

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến liền đi ra khỏi cửa nhưng Nhất Bác không thể để chuyện này trôi qua như vậy, phải không? Về cơ bản Vương Nhất Bác không có gì để nói vì cậu vô tội nhưng cậu không muốn, chỉ không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm. Không, đừng xảy ra lần nữa chứ.

"Ca, cái này-em có thể giải thích, nghe em..."

Vương Nhất Bác bắt đầu giải thích nhưng Tiêu Chiến không quan tâm. Không phải anh chưa từng nghe về những chuyện này, anh đã quá quen với việc nghe những điều tồi tệ về cậu từ các phương tiện truyền thông. Vì thế nên việc một mình đối mặt với điều này cũng không phải là vấn đề lớn, phải không?

Cuối cùng khi Tiêu Chiến quay lại, liền nhìn thấy Tỏa Nhi với vẻ mặt đầy cảnh giác đang nhìn ra từ cửa phòng chơi của mình. Cậu bé như thể sợ rằng cả hai sẽ sớm bắt đầu ẩu đả như cách đây vài giờ trước, bé cẩn thận nhìn ba mình sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiêu Chiến thở dài.

"Cậu không cần phải giải thích" Anh dừng lại trước khi nhìn sang Tỏa Tỏa "Đến đây bảo bối, ba sẽ đi lấy chút đá, có lẽ nó sẽ giúp VẾT THƯƠNG của caca tốt hơn"

Vương Nhất Bác thậm chí có thể thề với bộ sưu tập mũ bảo hiểm gần như vô hạn của mình, rằng cậu có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh đang mỉa mai và VẾT THƯƠNG quá lớn đến mức không bao giờ có thể bỏ qua và được tha thứ.

CHẾT TIỆT
______________________________
Chương này phải nói là siêu dài luôn, em phải chia ra ba lần mới dịch hết được. Tấm hình đó tại em thích nên để thôi chứ không có ý gì đâu nha=))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!! À quên khoe với mọi người thứ 6 này là em có thể lấy Bo bi với Tán bi rồi nè. Nhưng em vẫn còn kẹt ở nước ngoài nên phải nhờ bạn lấy giùm, không biết bao giờ mới được gặp con😭😭😭.

Bác Quân Nhất Tiêu Vĩnh Viễn Là Thần!!!
Bo Bi và Tán Bi Mãi Mãi Bên Nhau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro