Chương 1: Thanh Hoa Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi Côn Luân cao chạm đỉnh trời, đứng đây nhảy xuống người phàm sẽ hồn phi phách tán, người có tu vi sẽ lạc vào cõi hư vô, vĩnh viễn không thể trở lại. Nơi này nhìn xuống sẽ thấy thiên sơn vạn thủy của nhân gian, trên đỉnh có một cây đào lớn ngàn năm tuổi, cây đào đang nở rộ mở đầu cho mùa xuân của trời đất. Mây nhẹ cùng gió khinh khinh phiêu phiêu lững lờ đi qua đỉnh, gió cuốn hoa rơi thật đúng là tức cảnh sinh tình.

Dưới tán cây đào lớn, một nam tử trẻ tuổi, thân khoác thanh y, tóc xõa nửa, dây buộc hờ tóc màu xanh, buông dài bay bay theo gió lẫn vào cánh hoa rơi, vạt áo choàng ngoài cũng mang đầy hoa, gương mặt thon gọn, đôi mắt trong trắng đen phân rõ, nhìn thoáng qua có thể thấy đôi mắt ấy sắc bén, sâu xa khó đoán, rõ là một nam tử thanh tú. Y đứng nhìn mây trôi hoa bay, mặt không nhìn rõ hỉ nộ ái ố, chỉ thấy sự trầm tư điềm đạm, ôn nhu.

Thanh y thiếu niên:" Quay đầu nhìn trần thế ngàn kiếp người, đều nói ta đáng buồn hận thay. Ngẩn đầu hỏi thiên mệnh, vận này định sẵn chăng?. 300 năm rồi, đã 300 năm rồi. Ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ đây? "

Dưới gốc cây, một con Bạch Hồ chín đuôi, bộ lông trắng muốt mềm mượt, thân nhỏ nhắn nằm cuộn tròn dưới gốc đào, có băng vải trắng rộng tầm 3 ngón tay người lớn quấn một vòn quanh mắt. Bạch hồ nằm yên, đang ngủ rất say.
Cánh đào rơi trượt trên bộ lông của nó, phủ đầy xung quanh như chăn như nệm, thoáng cái, con Bạch hồ nhỏ nhắn đã biến thành bộ dạng của một nam tử thiếu niên, ngón tay y khẽ cử động hình như sắp thức giấc.

Y từ từ ngồi dậy giữa đống cánh đào phủ trên y phục. Thiếu niên một thân bạch y không nhiễm bụi trần, gương mặt trắng nõn thon dài, mũi cao, bờ môi mỏng nhạt, khóe môi hơi cong lên mang ý cười, mắt được quấn một vòng bằng băng vải trắng rộng khoảng 3 ngón tay người lớn, được quấn đến tỉ tỉ mỉ mỉ, không làm xấu đi khuông mặt trắng này của y mà chỉ làm nó thêm đẹp, thêm bí ẩn. Dù không có đôi mắt nhưng cũng đủ thấy rõ ràng đây là một mỹ nam tử thanh sắc hơn người, cũng có thể đoán được phần nào đôi mắt không có kia của y đẹp đến nhường nào. Tóc đen mượt dài xõa nửa,dây buộc trắng mảnh khảnh mềm mại dài nương theo tóc còn vươn vài cánh hoa đỏ đỏ hồng hồng bám theo,  cánh hoa vươn trên vai và quần áo được y nhẹ nhàng phủi xuống khi đứng lên. Thân hình cao ráo,  thon gọn khoác vào bộ bạch y không nhiễm bụi trần làm tăng thêm vài phần khí khái,  đúng cái này chính là rất có khí khái.

Bạch y thiếu niên:" Là ngươi sao? Mãng Tâm"
Mãng Tâm:"là ta, ngươi chịu tỉnh rồi à, Thanh Hoa Quân "
Thanh Hoa trả lời với giọng điệu buồn chán:" Ngươi ngươi, ta nói ngươi a,  đừng bao giờ ở trước mặt ta gọi ba chữ này, sao ngươi cứ như nghe không hiểu vậy"
Mãng Tâm cười khẩy một tiếng:" chẳng phải trước giờ, thiên hạ vẫn gọi ngươi vậy sao, hà cớ gì đến lượt ta lại bị ngươi trách móc "
Thanh Hoa lên tiếng phản bác:" ta chính là không thể bịt miệng thiên hạ mới ủy khuất mà nhận cái danh xưng này"
Mãng Tâm ôn hòa kiên trì nói:" vậy có gì không tốt"
Thanh Hoa thở dài nói:" tốt gì chứ, nghe qua như một lời khen chân chân thật thật,  nhưng đối với ta thì nó như phơi bày trái tim đen ra cho mọi người cùng soi mói vậy,  khó chịu chết đi được "
Mãng Tâm cố nhịn cười nói:"Được được ta sai,  ta không gọi nữa,  ngươi giờ đã dậy,  vậy ngươi định làm gì tiếp theo đây, Tử Hoa"
Tử Hoa:"ta sao ?, đương nhiên là đi xuống nhân gian ngao du sơn thuỷ, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại không màng thế sự "
Im lặng một lúc rồi Mãng Tâm mới chậm rãi nói:" ngươi đã ngủ ở đây suốt 300 năm rồi,  chẳng lẽ còn Không chịu về động tiếp tục tu hành,  còn muốn dạo chơi chốn nhân gian phức tạp kia?
Tử Hoa vẫn biểu cảm ung dung:" có gì không được,  ta là Hồ yêu à không Hồ tiên còn bọn họ bách quá cũng chỉ là những con người tầm thường nhỏ bé,  uy hiếp gì được ta chứ". Mãng Tâm còn định mở miệng khuyên đã bị y nói trước chặn lại

" Mãng Tâm a Mãng Tâm con rắn nhà ngươi rốt cuộc là đang lo cho ta hay là đang xem thường ta vậy, đợi xem người ta câu cá thế nào chi bằng tự mình đan lưới bắt cá". Mãng Tâm nghe đến câu này trong đáy mắt vốn trầm tĩnh kia bỗng gợn chút sóng, hắn ngay người nhìn chầm chầm vào gương mặt trắng còn pha chút ngây ngô của thiếu niên trước mặt. Câu nói này chính y đã nói với hắn cách đây ba trăm năm trước, vẫn với ngữ khí này,  vẫn cùng một hoàn cảnh nhưng hình như thiếu niên đã nói với hắn câu này của ba trăm năm trước đã thay đổi rất nhiều, bản thân hắn đang đắn đo nên tiếp tục khuyên ngăn hay là thuận theo tự nhiên. Chờ đợi hồi lâu vẫn thấy đối phương im hơi lặng tiếng, dù không nhìn thấy được nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mãng Tâm đang nhìn mình châm chú đến phi thường lợi hại, cũng chịu không nổi mà lên tiếng
" ngươi sao vậy?. Không phải viết sách nhiều quá đến thần trí cũng không được ổn luôn rồi ". Mãng Tâm quyết định thuận theo thiên mệnh, tự nói với mình " nếu thực sự là thiên kiếp của các ngươi đã định sẵn như thế này thì có chạy cùng trời cuối đất cũng không chối bỏ được vậy chi bằng trực tiếp đón nhận nó" nghĩ rồi thở dài nói
"không không, ta chỉ đang nghĩ một số chuyện vặt vãnh thôi.  Được ngươi thích đi đâu thì cứ đi, chân là trên người ngươi có muốn ta cũng không ngăn được, chỉ là hạn chế chạm mặt đám tu sĩ nhân giới đó là được "

Tử Hoa mĩm cười như chấp thuận,  rồi xoay người bước đi, dù không có đôi mắt nhưng hắn vẫn đi rất bình thường như không có trở ngại gì, từ xa thanh âm hắn vọng lại rõ ràng
"ngươi đừng lo cho ta, thưởng thức xong mấy vò rượu nhân giới ta sẽ trở về, không quên phần của ngươi đâu". Thứ hắn yêu thích nhất của nhân giới cũng Chỉ là rượu

Thân ảnh thiếu niên bạch y mờ nhạt dần trong mây mờ gió cuộn.  Mãng Tâm lại quay về cái biểu cảm không phân rõ hỉ nộ ái ố của mình, nhìn theo bóng dáng thiếu niên đang biến mất kia, rồi cũng xoay người bước đi

Mãng Tâm là con rắn tu luyện ngàn năm tuổi mà thành hình người. Là người được xem như ca ca của Tử Hoa,  chỉ lớn hơn y vài trăm năm tuổi, ở cạnh y ngay khi y mới tu luyện thành người, hai người có thể nói là giao tình hảo hảo tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro