Chương 10: Quá khứ 3 - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa như trở thành đứa trẻ Không hiểu chuyện ngang nhiên nói:" trả lại!". Nghe câu này,  đạo sĩ liếc nhìn gương mặt nghiêm nghiêm túc túc kia,  miệng như mang ý cười, mắt mang tiếu ý cư nhiên lại hồ đồ mà hùa theo thiếu niên, chậm rãi nói:" của..... Ta ". Nhìn vẻ mặt như có như không đang ửng đỏ kia của Tử Hoa là một vẻ đáng yêu vô cùng trong lòng đạo sĩ có chút rung động, nhưng nhanh chóng gạt nó đi,  tiếp tục ý đùa:" của ngươi, giành lại đi "
Ngữ khí mạnh mẽ đáp:"hảo! ", thân thể y di chuyển nhẹ nhàng tựa hoa rơi trong gió phi thân lên nhánh cây mà đạo sĩ đang đứng, cả hai đối diện nhau. Đạo sĩ vẫn vẻ mặt ung dung mà thưởng cho mình ngụm rượu ngon

Tử Hoa ngay lập tức đưa tay ra bắt lấy lọ sứ,  nhưng y nhanh đạo sĩ còn nhanh hơn y,  dễ dàng xê người né tránh đương nhiên Tử Hoa đã bắt hụt,  mắt như mở to bất ngờ nhanh chóng đảo mắt theo thân ảnh kia. Đạo sĩ đạp lên một cành cây một cách nhẹ nhàng nhưng gió lay,  cành cây nhỏ chỉ thoáng giao động, rồi đạo sĩ phi thân chân tiếp đất nhẹ như lông vũ,  thong thả uống ngụm rượu

Tử Hoa cũng nhanh chóng xuống theo. Ba lần bốn lượt muốn cướp lại lọ sứ từ đạo sĩ nhưng đều bị hắn một dùng tay hai né người, nhẹ nhàng từng chút một mà tránh né.  Dù Tử Hoa đã mấy ngàn năm tuổi nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời nhiều thì làm sao thắng được đạo sĩ một thân công pháp, mèo vờn chuột mãi một lúc sau vẫn chưa lấy được ngay cả chạm vào cũng không có cơ hội. Bỗng y ngừng di chuyển đứng đối diện với đạo sĩ, đạo sĩ cũng đứng lại, mắt Tử Hoa chân chân thật thật mà nhìn chầm chầm vào thứ vốn không tồn tại phía sau đạo sĩ, thấy vẻ mặt khác thường của y đạo sĩ cảnh giác quay lại dù chẳng cảm nhận được nguy hiểm gì,  hay thật đúng là bị y lừa, đạo sĩ quay lại quả như dự đoán chẳng có gì cả, lúc này giọng cười trong trẻo của thiếu niên kia vang lên, y đã lấy được lọ rượu hơn nữa đã đứng hẳn trên nhánh cây

Đạo sĩ quay lại, ngước lên nhìn y,  ý cười lộ rõ trên khóe môi thiếu niên. Cầm lọ sứ trong tay, Tử Hoa vui vẻ nâng lọ lên uống:" không ngờ đạo sĩ thúi nhà ngươi cũng bị ta lừa dễ dàng như vậy " vẫn tiếp tục thong dong mà nếm hồng tửu trên cây

Đạo sĩ chẳng nói lời nào,  bất ngờ tiến lên nhanh nhẹn nhẹ nhàng phi thân lên nhánh cây kia,  thiếu niên né né tránh tránh được vài lần, lại không thể nhanh hơn người kia,  liền bị người nắm lại cổ tay, đối mắt nhìn nhau,  đạo sĩ vừa lấy lại được lọ rượu bỗng nghe một tiếng "rắt" giòn giã,  nhánh cây hai người đứng cư nhiên lại gãy,  không xử lý kịp chuyện này đạo sĩ ngã xuống tay vẫn chưa kịp thả Tử Hoa ra,  vậy là kéo theo y xuống

Trong lúc vô tình kéo mạnh y về phía mình hai người cư nhiên lại môi chạm môi, cả hai người mắt như mở to ra trong nhất thời không thể tách nhau ra,  môi chạm môi theo kiểu này đúng là có chút hơi đau,  răng đạo sĩ cấn mạnh vào môi dưới của thiếu niên dù hơi đau nhưng chuyện trước mắt là phải tách nhau ra đã

Hai người cứ thế mà rơi xuống, lưng đạo sĩ trực tiếp tiếp đất,  một cảm giác ê ẩm lập tức lang ra khắp cơ thể, Tử Hoa lại nằm trên người hắn

Tử Hoa luống ca luống cuống đứng dậy mặt lúc đỏ lúc trắng,  mang vẻ ngại ngùng né tránh không nhìn đạo sĩ cũng không dám lại gần đỡ hắn lên

Đạo sĩ khổ sở ngồi dậy bộ đạo bào không vươn bụi trần lúc đầu giờ lại thê thảm đầy bụi đất.  Tử Hoa ngập ngừng hỏi:" ngươi,  ngươi có sao không "

Đạo sĩ vẫn ngồi trên đất,  lạnh lạnh nhạt nhạt trả lời:" vẫn chưa chết" ngưng một chút rồi sửa lại:" ta không sao " đứng dậy,  phủi phủi bụi đất trên y phục rồi lại trở về biểu cảm lạnh nhạt lúc đầu như chưa từng xảy ra việc gì,  chỉ nhìn châm châm thiếu niên mặt đang ửng đỏ kia, mặt đạo sĩ nhìn qua thì như chẳng gợn tí sóng nào vẫn yên yên bình bình mà trầm lặng nhưng chịu khó quan sát hắn sẽ thấy hai vành tai phần trên của hắn đã đỏ như tôm luộc rồi,  vì bị tóc lờ mờ che khuất đi một chút nên khó thấy

Không gian trở nên yên ắng lạ,  chẳng ai nói gì, đạo sĩ mở lời trước nhưng là lời từ biệt
" hôm nay đùa giỡn đủ rồi, ta còn có việc" ngưng một chút:" nếu có duyên.....hôm khác lại cùng ngươi so tài" vừa nói xong thân ảnh đã như gió phi mất

Tử Hoa nhìn theo hướng hắn đã đi,  lẩm bẩm trong miệng:" có duyên..... Tất tái ngộ" lúc sau cũng xoay người bước đi

Lại khu rừng không tên,  một hắc y thiếu niên thong dong nằm dài trên nhánh cây lớn như đang hưởng thụ giấc ngủ trưa

Đạo bào hắc y đi đến vừa nhìn thấy hắc y thiếu niên kia biểu cảm như lạnh thêm,  vẫn đi về phí trước nhưng xem như chẳng thấy gì

Hắc y thiếu niên kia khẽ cử động hình như đã đánh xong giấc ngủ ngon lành,  vừa nhìn thấy bóng lưng đạo sĩ, vẻ mặt hớn hở gọi lớn:" chờ đã! ", y nhảy xuống đất,  bộ hắc y như tôn thêm cho làn da trắng kia,  y nổi bật hẳn lên.  Nhưng đạo sĩ lại như câm như điếc như nghe không hiểu ,  vẫn tiến về trước

Tử Hoa vậy mà lại đi theo hắn vừa đi vừa nói:" này chờ đã,  đợi ta với " y đưa tay ra định chạm vai đạo sĩ kéo hắn đứng lại nhưng lại xui xẻo chạm vào thứ được quấn kín mang trên lưng hắn,  kiếm linh lập tức phản lại yêu tính,  Tử Hoa la "a" một tiếng rồi lùi lại,  dù kiếm không rút ra thế nhưng lại làm xuất hiện một miệng vết thương sâu,  trong lòng bàn tay y,  máu tươi cứ thế bắt đầu tuông ra Tử Hoa nhìn lòng bàn tay đang gỉ máu kia mặt không biểu cảm

Kiếm linh vừa có động tĩnh đạo sĩ lập tức quay người lại nhìn Tử Hoa với ánh mắt khác hẳn lúc trước, ánh mắt mà hắn dùng để nhìn yêu ma quỷ quái kia nay lại áp đặt lên người Tử Hoa, thấy ánh mắt kia dù có chút khó chịu do không quen lắm nhưng y vẫn không biểu cảm gì trên mặt, như đã lường trước việc này sớm muộn gì cũng xảy ra

"ngươi.... " ngừng một chút nhìn Tử Hoa rồi nói tiếp:" ...là yêu quái?" chính xác câu này là câu nghi vấn nhưng chuyện đã rõ như ban ngày rồi vậy mà hắn vẫn hỏi, ánh mắt như rực lửa không biết là oán hận hay tức giận giống như chỉ cần Tử Hoa gật đầu hoặc ừ một tiếng thì lập tức tiến lên đồng quy vu tận một phen xem như chẳng quen biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro