Chương 11: Quá khứ 4 - Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa buông lỏng bàn tay bị thương kia xuống như không bận tâm, mặc máu tươi thấm đỏ cả bàn tay,  y nhìn chăm chú đạo sĩ rồi thận trọng mở miệng:" phải,  ta là yêu ", ngữ điệu y khác hẳn thường ngày vừa trịnh trọng đường hoàn vừa như uất nghẹn câu xin lỗi trong đó

Nghe được câu trả lời mà hắn không muốn nghe nhất liền kiếm rời vỏ,  cán kiếm làm từ bạc, hoa văn cổ chạm khắc tinh tế, thân kiếm sáng dài mảnh khảnh, sắc bén,  thanh trường kiếm thân tỏa linh khí,  rõ là kiếm linh,  đạo sĩ chỉ kiếm về phía Tử Hoa

Thấy trên vỏ kiếm khắc hai chữ không lớn không nhỏ,  sắc mặt Tử Hoa đại biến,  hai chữ kia cư nhiên lại là Long Uyên,  không nhầm vào đâu được đệ nhất kiếm linh nổi danh thiên hạ chuyên trấn áp yêu ma uy lực không thể xem thường chả trách sao kiếm không rời võ đã gạch cho Tử Hoa một miệng vết thương sâu, kiếm linh nhận chủ vị đạo sĩ này chỉ có thể là Hạ Di Phong nhị đệ tử trân truyền của đệ nhất môn phái tu tiên Chính Khanh cung. Mắt Tử Hoa như mở to mà nhìn hai chữ kia rồi nhìn mũi kiếm đang chỉ hướng mình,  như nghẹn ở cổ,  cố sức nói:" ngươi!?.  Hạ Di Phong?"
Đạo sĩ im lặng nhìn y,  mặt lạnh lùng nói:" là ta "

Lời này như nhát kiếm đâm xuyên người Tử Hoa, xuống nhân gian dạo chơi, muốn trêu ghẹo người một chút tuy nhiên người y động tới lại là Hạ Di Phong của Chính Khanh cung, giờ phút này Tử Hoa dở khóc dở cười chỉ biết lắc đầu

Di Phong chính là kiếp trước của Thượng Thanh, đây có thể nói là dây dưa kéo dài gần 300 năm,  ân ân oán oán chẳng rạch ròi,  yêu yêu hay hận hận vẫn chưa thấu

Không nhiều lời đường kiếm sắc bén đánh tới,  đánh lại thì chưa chắc gì đã thắng lời thiên hạ nói đâu chỉ là lời nói suông không đáng một phân lượng nào,  mà đứng yên chịu chết lại không thể, kiếm được mài giũa bởi linh khí Chính Khanh cung chỉ cần là yêu quái có yêu đan dù lớn hay nhỏ một vết sướt cũng đủ hủy đan mất mạng,  huống chi Di Phong lại đang thẹn quá hóa giận đường kiếm đương nhiên xuống thẳng chẳng nương tay, chỉ còn cách né và tránh

Thẹn quá hóa giận điều này Tử Hoa có thể hiểu được cho hắn, thân là đệ tử một phái cư nhiên lại không nhận ra được yêu quái cạnh mình lại còn làm những hành động "phi lễ" nữa,  hơn nữa  y lại là nhị đệ tử đứng đầu bổn phái nhưng cũng không trách y hết được, thân không yêu khí,  kiếm linh không cảm nhận ra được thì ai lại nghi ngờ

Kiếm tiến một đường Tử Hoa lại lùi một bước, cứ dây dưa hoài cũng không phải cách. Ra cái gọi là lần sau gặp sẽ so tài là như này,  một đường tuyệt mệnh đánh tới "nga" ngươi được lắm nghĩ như vậy nhưng lời ra đến miệng lại khác đi, cái này gọi là dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngộ nhỡ làm đạo sĩ phát điên lên thì sao:"này này,  ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã" vừa khổ sở né vừa nói
Di Phong mặt vẫn lạnh vẫn đánh tới nhưng so với kiếm pháp bổn phái mà nói đây là nhân nhượng là không thể dứt khoát ra tay, lạnh nhạt nói:" còn gì để nói"

Lời ra của Tử Hoa như gấp gáp hơn như sợ bị hắn ngắt ngang cho một kiếm bỏ mạng:" ta chẳng làm gì sai a"
"yêu quái là yêu quái, không sớm cũng muộn sẽ lộ rõ bản chất máu lạnh hại người "

Tử Hoa phi thân lên một nhánh cây,  ngữ khí mạnh mẽ :" nga,  hay lắm,  lão Hồ ta sống đến nay đã được mấy ngàn năm tuổi rồi cũng chưa thấy qua ai cố chấp kì quặc như ngươi, ta vốn chưa từng hại người quấy phá nhân gian, vì cớ gì lại bị tên đạo sĩ thúi nhà ngươi đuổi cùng giết tận chứ ", nói xong lại đưa hoa vào miệng thong thả mà ăn như đang chờ một câu công bằng giải ủy khuất, nhìn đạo sĩ như thể đang nói rằng ta đợi ngươi a,  nào nói đi chứ đạo sĩ

Im lặng chốc lát rồi Di Phong ngước lên vẫn nói với giọng hỏi tội:" giờ chết tới nơi rồi ngươi vẫn còn tâm trạng ở đó ăn hoa"
Thiếu niên đứng tựa lưng vào thân cây hừ lạnh một tiếng:" không ăn hoa, vậy ngươi bảo ta ăn ngươi sao, nhưng xin lỗi ngươi trước ta đây trước giờ không ăn thịt người, ít ra hoa còn sạch sẽ hơn các ngươi "
"ngươi! " câu này quả thật có đạo lý
"sao? "
Tra kiếm vào vỏ,  Di Phong ngước lên nhìn hắc y thiếu niên kia ánh mắt đã nguôi phần nào sát khí :" xem ra ngươi là Hồ tiên lành thú trong truyền thuyết, không hại người thì tốt,  sau này đừng để ta biết ngươi làm càn hại người nếu không thề tự tay ta sẽ cho ngươi một kiếm kết mạng" sau này câu này chẳng phải nói không sao coi như không có gì sau này ngươi cứ yên tâm ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được hay sao

Tử Hoa nghe được câu này trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi

Di Phong không nói gì nữa lạnh nhạt nhìn Tử Hoa một lát rồi xoay người bước đi, miệng còn nói một câu:" đi theo ta "

Tử Hoa còn tưởng mình nghe nhầm,  phi thân xuống đất nghi hoặc hỏi:" ngươi nói gì"

" đi theo ta" không quay lại mà vừa đi vừa nói, Tử Hoa vội vã đi theo

Hai người đi theo hướng ra bờ sông ở bìa rừng. Nơi này chính là dòng sông lớn đối diện thành mà Thượng Thanh và Tử Hoa đi dạo,  chả trách sao hai người cứ cảm giác quen thuộc như vậy

Đi trong im lặng càng làm Tử Hoa khó chịu nhìn theo bóng lưng người đi trước không khỏi việc suy tưởng lung tung,  nào là tìm địa điểm thích hợp để lăng trì y,  nào là đem y ném xuống sông dìm chết, trong đầu chỉ toàn chuyện giết chóc nghĩ xong lại rùng mình tiếp tục im lặng đi theo hắn,  cuối cùng cũng chịu không nổi y cất tiếng hỏi:" rốt cuộc ngươi muốn dẫn ta đi đâu"
Giọng trầm thấp Di Phong trả lời:" đừng ồn" Tử Hoa lại ngoan ngoãn nghe theo hắn cứ im lặng mà đi đến bờ sông

Di Phong loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong đám cỏ um tùm.  Tử Hoa nghi hoặc hỏi:" ngươi đây là đang tìm gì vậy

Vẫn chăm chăm chỉ chỉ tìm kiếm, giọng điệu có hơi dễ nghe hơn lúc nãy hắn nói:" thảo dược". Nghe câu này Tử Hoa có chút bất ngờ nghĩ rồi nghĩ cư nhiên lại mặt dày nói ra câu không biết xấu hổ:" cho ta sao" lần này lại là lời nói nhanh hơn suy nghĩ, nói xong mới phát hiện có vấn đề  liếc mắt nhìn người kia

Di Phong không mặn không nhạt trả lời:" ngươi nghĩ xem" lúc này y mới nhớ đến cái tay đang bị thương kia, liền giơ lên xem quả như dự đoán thấm đẫm máu, máu nóng vẫn không ngừng chảy,  rơi khắp mặt đất,  nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng vừa nhìn xong Tử Hoa gật mình một cái, giờ mới cảm thấy đau, mắt có chút lờ mờ mất phương hướng, đang đứng trên mặt đất bằng phẳng lại như đứng trên mặt hồ gợn sống, cơ thể có chút đứng không vững. Lúc này lại nghe giọng của Di Phong:" thấy rồi", hai mắt Tử Hoa tối sầm lại " ịch" một tiếng ngã xuống, ngã rồi ngã rồi, y cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngất đi cư nhiên lại bị Di Phong nắm cổ áo phía sau mà giữ lại,

Để Tử Hoa dựa vào một góc cây,  tay cầm một ít lá thảo dược xanh xanh mộng nước, hắn dùng tay bóp gọn chúng lại một lần, không biết hắn dùng sức thế nào mà lá thảo dược dập nát nhừ ra nhuyễn hơn cả cháo.  Nâng bàn tay bị thương kia của y lên, bàn tay y trắng nĩn ngón tay thon dài,  mảnh khảnh đẹp đẽ, mịn màng, mang vẻ dịu dàng nhưng đây tuyệt đối không phải là bàn tay của một nữ nhân, ngón tay tuy thon dài nhưng là mạnh mẽ cứng rắn, mịn màng dịu dàng nhưng lại thanh tú nhẹ nhàng. Di Phong tỉ tỉ mỉ mỉ đắp bã thuốc lên miệng vết thương còn xé một mảnh vải trong tay áo mà cẩn thận băng bó nó lại gọn gàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro