Chương 12: Quá khứ 5 - Yêu bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hai mắt Tử Hoa mới từ từ mở ra,dần dần nhìn rõ xung quanh, thứ mà y thấy đầu tiên chính là bóng dáng đạo sĩ đang ngồi gần đó, rồi nhìn bàn tay bị thương của mình được băng bó tỉ mỉ đến đẹp đẽ, trong vô thức trên khóe môi này lại nở một nụ cười, như chân thật, như xuất phát từ thứ gì đó sâu xa trong đáy lòng

Y đứng dậy đi lại chỗ Di Phong đang ngồi

Di Phong ngồi ở bờ sông, gương mặt trầm lắng đến lạ, như đang suy nghĩ gì đó rất đắn đo, trên mặt nước trong veo bóng người in rõ ràng dịu dàng. Bỗng Di Phong phát hiện bóng in trên mặt nước kia lại dư ra một cái, xoay người lại, đúng lúc bắt gặp một gương mặt như trăng, như hoa của Tử Hoa đôi mắt y trong sáng như chứa vạn sao trời, đang nhìn chăm chú gương mặt Di Phong, khoảng cách giữa hai người không xa không gần vừa vặn hai bước chân. Chăm chăm chú chú nhìn đối phương một lúc rồi Di Phong vội quay mặt đảo mắt đi nơi khác như lảng tránh. Thấy vậy Tử Hoa cũng nhận thức lại bản thân, lấp ba lấp bấp nói lạc chủ đề để thay đổi tình hình:"xem ra ngươi không giống như những tên đạo sĩ kia"

Miệng Di Phong mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại giữ lại, không nói gì cất chân bước đi

"ngươi, ngươi đi đâu vậy ". Vẫn không thấy đối phương nói nửa lời phản hồi trong lòng Tử Hoa như bồn chồn khó chịu, y vậy mà lại đuổi theo đạo sĩ. Đạo sĩ cũng không tỏ thái độ gì nghĩa là đã ngầm đồng ý để y làm phiền mình.

Cứ vậy một người một yêu sánh bước cùng nhau, người trước kẻ sau, một mặt cười một mặt khóc không đồng của mặt nạ tượng trưng cho một nụ cười ấm và một đôi mắt lạnh. Luận tửu lượng hưởng rượu ngon:"so công pháp ta thừa nhận không bằng ngươi,  nhưng luận tửu lượng chưa chắc đạo sĩ nhà ngươi thắng được ta a ". Hai người vậy mà lại ở cạnh nhau đi dạo nhân gian trong một thời gian dù trong khoảng thời gian đó cũng không trò chuyện gì nhiều, nhưng đối với ai người kia cũng đều rất cần thiết là thói quen nhìn thấy nhau, là nếm rượu khắp nhân gian cùng nhau, cùng nhiễm bụi trần, chứng kiến đau khổ nhân gian như nhau.

Nhưng không phải lúc nào hai người cùng kè kè bên nhau, chỉ cần một ngày nhìn thấy nhau một lần cũng an tâm,  nên họ thường tách nhau ra những khi không có chuyện gì quan trọng rồi hẹn gặp nhau ở tửu phường nào đó để tiếp tục phân tửu lượng

Một ngày kia khi Tử Hoa đang đi trong một khu rừng để trở về núi Côn Luân, y đi ngang qua một hang động lớn, có vẻ sâu,  đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy một không gian rất rộng bị bao trùm trong bóng tối, y vốn không để tâm mấy chuyện cỏn con này,  định nhấc chân bước đi lại nghe một chuỗi âm thanh dài kì lạ vừa như tiếng cười lại vừa như tiếng kêu gào trong vô vọng, trong lòng có chút bồn chồn y như nào mà lại xoay người bước vào trong.

Bên ngoài nhìn vào là tối đen u ám nhưng khi đi sâu vào trong mới thấy sự khác biệt như thiên với địa.  Trong động trang trí như một căn phòng nghỉ rộng rãi ấm áp, sáng lung linh tráng lệ.  Tử Hoa nhanh nhẹn ẩn náo ở một chỗ khuất ngoài cửa căn phòng mà nhìn vào,  mắt y như mở to hơn như kinh ngạc miệng lẩm bẩm:" yêu bà!? ", y lại nhanh chóng trở lại bình thường ngẫm ngẫm lại, y đã từng nghe nói yêu bà sau khi bị trục xuất khỏi yêu giới đã đi vào nhân gian ẩn thân trong một ma động biến nó thành xào nguyệt của mình nhưng vì là trục xuất nghĩa là bị đuổi khỏi yêu giới nên cũng không ai nhàn rỗi đi tìm kiếm nơi ở của bà ta làm gì cho thêm vươn quạ, chả nhẽ nơi động tối này lại cư nhiên là xào nguyệt của mụ ta,  chả nhẽ bản thân lại xui rủi đến nỗi lạc vào nơi quỷ quái này ngẫm rồi lại nghĩ nhưng điều này không làm dấy lên bất cứ lo sợ nào trong lòng y,  hai mắt y vẫn chăm chăm chú chú quan sát kĩ tình hình bên trong

Trước mắt y là một người phụ nữ với nhan sắc kiêu sa kiều diễm nhưng không kém phần sắc lẽm ma mị có chút rùng mình khi nhìn trực diện đôi mắt kia, Tử Hoa không ngờ trong yêu giới lại có thứ tạo sự mê hoặc hơn cả những thứ bẩm sinh mà y có trên người ( hồ ly tinh á ). Người phụ nữ kia thân khoác một bộ thải y tạo sự quyến rũ vô đối, ánh mắt như sắc bén hơn,  đôi bàn tay nhỏ trắng mịn trong dịu dàng kia lại dứt khoát mạnh mẽ xuyên qua lòng ngực của một đạo nhân. Đạo nhân kia ở độ tuổi trung niên,đôi mắt tinh tường, gương mặt tạm nói là thanh tú, nhưng nhìn đạo bào đầy máu kia có thể thấy người này có lẽ đã bị giam ở đây vài ngày, hơn nữa dù thê thảm đến không nỡ nhìn nhưng lại cả người đầy khí khái, đây hẳn là đạo nhân một thân công pháp, trưởng bối của danh môn chính phái nào đó. Từ lòng ngực người đạo nhân,  yêu bà từ từ lấy ra một viên kim đan còn đang dồi dào tỏa linh khí rồi hấp thụ kim đan đó vào người lúc này nhìn dung mạo như trẻ ra thêm mấy tuổi,  da dẻ cũng trắng hồng hơn trước, Tử Hoa giờ mới hiểu thì ra đây là cách để thanh sắc kia được duy trì qua mười mấy ngàn năm. Y bỗng ngưng thần đưa mắt quan sát kĩ vị đạo nhân đang nhìn y với đôi mắt trăn trối kia,  rồi lẳng lặng mà hít một ngụm khí lạnh, vẻ ngoài thì như sóng yên biển lặng như trong lòng phong ba bão tố đang không ngừng dấy lên hết đợt này đến đợt khác.  Vị đạo nhân kia cư nhiên lại là một trong những vị trưởng bối Chính Khanh cung cũng là một trong những vị sư thúc của Di Phong, y đã từng gặp qua lão cách nói chuyện cũng không khác mấy với Di Phong khi biết y là yêu quái, không biết lúc đó tại sao lão lại buông tha không bám theo y nữa câu cuối lão nói với y cũng là câu mà Di Phong nói để đe doạ y lúc trước, nhưng y dám khẳng định người này công lực so với Di Phong chỉ có hơn chứ không có kém nhưng y lại không hiểu người như lão sao lại bị giam ở đây, lại chết thê thảm như vậy dưới tay yêu bà, với công lực của lão nếu quyết tâm đồng quy vu tận một lần để diệt yêu bà thì cũng không phải là vấn đề, tại sao lão không ra tay,  chẳng lẽ lão lại bị yêu bà mê hoặc sao, không đúng không đúng,  đệ tử Chính Khanh cung từ người lớn đến kẻ nhỏ ai cũng học qua tâm pháp bổn môn,tâm đã sớm tịnh như nước sao còn nhiễm phải thứ như này được.
Đang lúc chóng mặt trong đám suy luận kia y lại giật mình rồi chuyển từ cái giật mình sang biểu cảm đại biến lúc trắng lúc xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro