Chương 13: Quá khứ 6 - Tiểu đạo sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh lãnh khóc ma mị vang dội bốn phía trong động của nữ nhân kia:" sớm thôi,  sẽ sớm thôi. Không bao lâu nữa đến đêm trăng tròn ta sẽ huyết tẩy Chính Khanh cung, đem những tên đứng đầu,  từng tên từng tên một mà giết chết hết, xem các ngươi sẽ chống cự lại ta như thế nào, hahahahaha.... " nghe giọng nói như có rất nhiều người cùng nói một lúc vậy. Nghe câu này Tử Hoa liền nói thầm lão bà à, bà biết mình đang nói gì không vậy nơi bà định huyết tẩy là Chính Khanh cung đó,  là đệ nhất môn phái tu tiên a,  đột nhiên y ngẫm lại bà ta vừa hấp thụ kim đan của đạo sĩ kia trong thời gian này đương nhiên là mạnh nhất cộng thêm ma lực mấy trăm năm hấp thụ dương khí nam nhân thì chuyện huyết tẩy này đối với bà ta mà nói chỉ e là vấn đề thời gian nữa thôi

Vị đạo nhân đang nằm dưới đất kia, hai mắt vẫn còn mở to nhìn Tử Hoa, thấy vậy Tử Hoa có chút rùng mình, trong lòng thầm thắp cho lão nén nhan: tiền bối à,  không phải ta giết ông đâu là lão bà cơ đấy, bà ta mạnh hơn ta, ta cư nhiên không thể vào so tay đôi với bà ta nên không thể cứu ông được, ông cũng đừng nhìn ta như vậy nữa,  được không, ta hứa sẽ giấy tiền vàng mã đầy đủ cho ông

Nhưng nếu chăm chú quan sát đôi mắt kia lại như cầu xin lại như nhờ vả việc gì đó rất gấp gáp hơn là đôi mắt thù hận nhìn kẻ thù, càng nhìn càng làm Tử Hoa thấy kì lạ. Trong đôi mắt kia con ngươi lại cư nhiên chuyển động nhếch xuống nhìn vào một thứ gì đó gần người đạo nhân theo hướng Tử Hoa cũng nhìn theo, tầm nhìn dừng lại trên một miếng ngọc bội không lớn không nhỏ đã rơi ra nằm gần đạo nhân, vừa nhìn Tử Hoa đã hiểu ý lão muốn nói. Tử Hoa nhìn miếng ngọc với ánh mắt trân trối rồi nhìn lão đạo nhân, y lại nhớ đến Di Phong nói vài ngày nữa sẽ trở về núi ngộ nhỡ hắn đoãn mệnh chết dưới tay yêu bà này thì sao, nghĩ nghĩ rồi nhân lúc yêu bà quay đi không chú ý y nhanh tay lén lấy được miếng ngọc đang nằm dưới đất cạnh đạo nhân kia sau đó ba chân bốn cẳng mà phi thân khỏi hang động

Đi xa một khoảng, lúc này Tử Hoa mới đưa miếng ngọc lên xem thử, miếng ngọc xanh xanh chạm khắc hoa văn tinh xảo rất đẹp một nửa có khắc chữ Kỳ nửa còn lại khắc chữ Lam. Tử Hoa đang suy nghĩ làm sao nói chuyện này với Di Phong, làm sao giúp Chính Khanh cung thoát kiếp nạn lần này

Vừa đi vừa nghĩ, lại thấy phía trước có một thiếu niên trẻ tầm mười bốn mười lăm tuổi khuông mặt thanh tú, thắt lưng thẳng tắp tướng mạo đường hoàn dù còn đang trong độ tuổi phát triển, cơ thể vẫn chưa trưởng thành nhưng vẫn có thể thấy đây là một đứa trẻ thiên tư hơn người, người gặp người yêu thanh sắc đẹp đẽ,  trông rất có khí khái là một đạo nhân trẻ tuổi đang chật vật với một con thực hồn thú. Xem tình hình có vẻ y không chống cự được bao lâu nữa

Thấy vậy Tử Hoa trên cành cây gần đó uống lưỡi huýt một tiếng sáo dài vang dội bốn phương, đầy ma mị. Nghe tiếng sáo cả người lẫn thực hồn điều cảnh giác lơ là đối phương mà nhìn bốn phía xung quanh. Tiểu đạo nhân nắm được cơ hội tốt nhanh chóng cho thực hồn thú một nhát thanh trường kiếm rít gào trong gió đi nhanh như một mũi tên tạo một đường sáng rất nhanh chóng lấy đầu thực hồn thú xuống cảm giác như nó còn chưa biết, như lấy đầu lại không làm nó đau nhát kiếm ngọt ngào khứa vào da thịt trên thân còn vươn lại ít máu nhưng nhanh chóng biến mất kiếm bay vòng về tay tiểu đạo sĩ tra kiếm vào vỏ,  lại không mặn không nhạt lên tiếng:" không biết là vị cao nhân nào ra tay tương trợ, giảng bối mang lòng cảm kích vô cùng " vừa nói vừa hơi cúi đầu như thi lễ,  giọng nói trong trẻo vang vọng tứ phía

Trên cành cây Tử Hoa ung dung quan sát kĩ tiểu đạo sĩ trong lòng thầm cho một tràn tán thưởng nào là đạo nhân danh môn chính phái,  nào là khí chất hơn người, nào là đứa trẻ tốt chỉ là không biết được ai chăm chút mà nên lòng cũng khen ngợi người dạy không ít, tán dương xong lại trả lời với giọng như vui đùa, khóe môi mang ý cười:" không cần, không cần a"

Nghe tiếng, tiểu đạo sĩ nhanh chóng ngước mặt lên khuông mặt nhỏ nhắn thon gọn trắng trắng đáng yêu, nhìn thấy trên cây là một hồng y thiếu niên khóe môi mang rõ ý cười đang thong dong trên cành cây nhìn xuống,  lúc này thần sắc tiểu đạo sĩ lại trở nên trầm lắng đến lạ ánh mắt như sắc bén tạo cho gương mặt thêm mấy phần cao ngạo lém lĩnh cơ mà lại thêm không ít phần đáng yêu, giọng nói lại cất lên lần này lại không nghe ra rốt cuộc là trạng thái gì:" vừa rồi là do vị ca ca đây ra tay giúp sao"

"đúng,  là ta". Trên môi tiểu đạo sĩ nở một nụ cười lạnh rồi đột nhiên rút kiếm phi thân lên cành cây Tử Hoa đang đứng, mũi kiếm cứ nhắm Tử Hoa mà đâm đến, Bất ngờ nhưng Tử Hoa vẫn kịp phản ứng phi thân lập tức né tránh, tiểu đạo sĩ lúc này mới nói:" ta thất lễ vậy"

Tử Hoa còn chưa kịp hiểu gì thì phải nghênh chiến,  đối với một đứa trẻ việc giải quyết nó không có vấn đề gì chỉ là không biết là nhân sĩ môn phái nào, không khéo lại mang quạ vào thân, Tử Hoa chỉ né né tránh tránh đường kiếm một cách nhẹ nhàng mà không đánh trả, lại mang ý bỡn cợt mà nói:" ễ,  đừng manh động vậy chứ, tiểu đạo sĩ "

Tiểu đạo sĩ lạnh lùng đáp:" yêu quái,  hôm nay gặp ta xem như ngươi xui xẻo " nghe ngữ khí của câu này làm Tử Hoa dở khóc dở cười suýt đứng không vững đứa nhỏ này cư nhiên lại có cách nói chuyện y như một người, y than thở đáp:" ngữ khí của đám tu sĩ các ngươi chẳng lẽ đều là học thuộc mà nói sao, tại sao lại giống nhau như vậy "

" không nói nhiều " lời lẽ sắc bén đường kiếm đi còn sắc bén hơn. Những điều tán dương lúc nãy trong đầu Tử Hoa như bị lưỡi kiếm chém đến tan nát, dù sao ta cũng vừa mới cứu ngươi,  chẳng lẽ đây là cách ngươi trả ơn ta sao, tiểu tử thối nhà ngươi đúng là cần phải mài giũa hơn nữa mới trở nên hoàn hảo được, không biết tên vô nhân đức nào lại dạy nên một đứa trẻ thế này, vừa tránh né vừa thấy tiếc cho tiểu đạo sĩ càng làm y không nỡ xuống tay ngăn nó lại,  hai người vậy mà lại mèo vờn chuột,  cây trong rừng cũng muốn bị thanh trường kiếm kia sang bằng luôn rồi

Đột nhiên tiểu đạo sĩ "ư" một tiếng có vẻ đau đớn đường kiếm bắt đầu lệch lạc không còn nhanh như trước nữa, y đứng lại trên một cành cây kiếm đưa xuống, mặt hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt cao ngạo kia vẫn nhìn chầm chầm Tử Hoa như hận không thể bay đến mà băm thây vạn mảnh,  như hận không thể thu phục hắn ngay, Tử Hoa cũng dừng lại chăm chú quan sát điều kì lạ ở tiểu đạo sĩ này

Tay cầm kiếm của tiểu đạo sĩ có chút rung rẩy, máu tươi theo chiều nghiêng của kiếm mà trượt dài trên lưỡi kiếm thoáng nhìn thì tưởng là máu của yêu thú lúc nãy nhưng máu vẫn không ngừng tuông ra rơi xuống hơn nữa máu bám trên kiếm lúc nãy đã tự động biến mất chỉ còn một cách giải thích vị tiểu đạo sĩ này đã bị thương máu kia đương nhiên là của y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro