Chương 14: Quá khứ 7 - giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa vội hỏi:" lúc nãy thực hồn kia đã làm ngươi bị thương sao"

Tiểu đạo sĩ lạnh lùng:" không  cần ngươi lo". Nghe câu này Tử Hoa cười khẩy một tiếng thầm nói bị thương rồi mà giọng điệu cao ngạo vẫn không hề giảm đi một chút nào cả,  tên tiểu tử thối nhà ngươi đây là muốn chọc lão tử ta  tức chết à

Tiểu đạo sĩ tay trái để hờ lên vai phải mặt càng nhợt nhạt cơ thể hơi không vững cư nhiên lại rơi hẳn xuống, cũng may Tử Hoa nhanh tay lẹ mắt mà chú ý,  liền phi thân mà đỡ lấy thân thể mềm nhũng ướt đẫm mồ hôi kia, bế gọn tiểu đạo sĩ trong tay nhìn gương mặt khi ngủ vô hại này làm Tử Hoa nhớ đến dáng dốc của một người:" tính tình này của ngươi y chang như hắn, phải hay không hắn là nhị sư huynh của ngươi, người đã dạy ngươi thành khó bảo thế này " nghĩ là nghĩ vậy thôi Tử Hoa lắc đầu rồi bế nó đến một gốc cây để lưng tựa vào thân cây
" ở yên đây để ta đi quanh đây tìm cho ngươi ít thảo dược" nói rồi lẳng lặng đứng dậy quay đi, ở cạnh tên đạo sĩ lạnh kia vài ngày y hẳn đã biết nhận diện một ít thảo dược cầm máu trị thương, một lúc sau y quay lại với một đống lá lú hình thù kì lạ, cả người cũng bám không ít cây cỏ có vẻ như phải vất vả lắm mới hái được đống lá này, nhưng y cũng mặc kệ để chúng bám

Ngồi xuống trước tiểu đạo sĩ chậm rãi cởi áo bào của thiếu niên, lộ ra làn da trắng xương quai xanh cùng miệng vết thương đang không ngừng tuông máu,  vết thương này cư nhiên lại là vết cào của thực hồn thú,  móng vuốt sắc nhọn ấy lại mang độc tính rất cao,  miệng vết thương nông có,  sâu có đang dần xuất hiện màu tím đen, người bình thường bị trúng độc này dù người lớn cũng chỉ cầm cự được khoảng một nén nhang đã là kỳ tích còn tiểu tử này lại có thể chịu đựng được đến gần một canh giờ có thể xem là phi thường lợi hại nhưng do liên tục động thủ làm chất độc lang ra nhanh hơn bây giờ đã là rất tệ nếu không nhanh chóng ép chất độc ra hoặc giải nó thì nắm chắt cái chết trong tay

Nhìn vậy Tử Hoa không khỏi chạnh lòng:" chậc chậc chậc,rõ là bị nặng mà còn ngoan cố " y nhanh chóng cà nhuyễn hết đống lá tỉ tỉ mỉ mỉ đắp vào miệng vết thương, gương mặt tiểu đạo sĩ thoáng vẻ đau đớn, lúc trắng lúc xanh
" hơi đau một chút,  ngươi cố chịu đấy", nhưng đống lá mà y mang về cùng lắm cũng chỉ có thể cầm máu mà không thể giải độc, y nhìn mặt thiếu niên, thở dài một hơi rồi tự rạch vào lòng bàn tay tạo một miệng vết thương
" xem ra tên tiểu tử thối nhà ngươi may mắn gặp được lão Hồ ta, không uổng mấy nhát nhà ngươi suýt xuyên ta nhỉ"nói rồi nhỏ máu ở bàn tay vào miệng vết thương, lập tức màu tím đen biến mất dần nhưng mặt vẫn lúc trắng lúc xanh, Tử Hoa nhíu mày mạnh mẽ dùng tay còn lại mở miệng tiểu đạo sĩ ra liền đưa tay nhỏ máu vào miệng tiểu đạo sĩ, thấy hắn nuốt đống máu đó xuống Tử Hoa đứng dậy trong lòng thầm thắp cho tiểu tử cây nến tạ lỗi

Vừa nuốt xuống lập tức tiểu đạo sĩ mặt mày có chút nhăn nhó khó coi,  hai mắt liền mở lớn, miệng phun ra một ngụm máu đỏ đậm gần như là chuyển đen,  phun xong liền khó chịu quát lớn:" ngươi cho ta uống quái gì vậy, khó nuốt chết đi được", thấy hắn phun đống máu độc kia ra mặt mày lại trở lại bình thường Tử Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi cũng không quan tâm đến việc tiểu đạo sĩ đang khó chịu nói gì

Nhìn thấy Tử Hoa lúc đầu tiểu tử còn kích động nhưng lại động tới vết thương vừa được Tử Hoa băng bó lại đau đến ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi yên, hai mắt vẫn cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của Tử Hoa

Tử Hoa nhìn vẻ ủy khuất trên gương mặt kia thật kìm lòng không khỏi mà trêu chọc:" lão yêu ta vừa mới cứu tiểu tử thối ngà ngươi,  sao hả cảm giác thế nào khi được yêu quái cứu, ngươi muốn thu phục ta ư,  với tình trạng này của ngươi liệu có cầm nổi kiếm" thấy bờ môi kia mấp máy như muốn nói, Tử Hoa liền biết nó muốn nói gì lại biết là mấy từ nghe không lọt tai y nhanh chóng chặn lại:" nếu muốn thu phục ta thì tốt nhất mau nhanh chóng khỏe lại đi sao đó cầm kiếm, ta với ngươi đấu tay đôi, sao hả chịu không "

Nghe mấy lời này sắc mặt tiểu tử trầm xuống như có như không đôi mắt đang thoáng đỏ bởi tơ máu,  Tử Hoa cho rằng mình hoa mắt nhưng  ánh mắt kia lại ngừng lại trên người y,  theo tầm mắt thì chính là bàn tay tự mình làm bị thương của y,  Tử Hoa nhìn bàn tay rồi nhìn vẻ mặt phức tạp kia,nói:" ngươi nhìn cái gì,  chưa từng thấy máu yêu Hồ à" nói rồi kéo tay áo che đi bàn tay ấy

Tiểu đạo sĩ ngước mặt lên nhìn Tử Hoa, đôi mắt đỏ ngầu kia làm y giật mình lần này chắc chắn không phải là nhìn lầm nữa, đôi mắt kia thật sự là đỏ đến sắp khóc rồi, nhìn chăm chú Tử Hoa, đây đúng là chiêu hiểm ánh mắt như nhát kiếm đâm xuyên tim y,  đáy mắt của tiểu tử như ẩn như hiện đang giao động. Tử Hoa thật chịu không nổi nữa vội xoay người bước đi

Thấy hành động này của y tiểu đạo sĩ có chút ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói:" huynh...huynh đi đâu vậy"
Tử Hoa vẫn không quay lại thong dong trả lời:" ngươi không định bồi lại đống máu kia sao,  ngồi yên đấy,  ta đi rồi sẽ về", bây giờ rốt cuộc cũng nói chuyện dễ nghe hơn rồi, Tử Hoa có chút vui vẻ, mà nở nụ cười trên môi, bước đi cũng nhẹ nhàng hẳn lên thầm nghĩ tiểu tử này a cũng đâu quá khó dạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro