Chương 16: Được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa như không đứng vững, hơi loạn choạn trên nền đất phẳng, sự thật lúc nào cũng là khó chấp nhận như vậy đặc biệt là loại sự thật đã bị chối bỏ chôn giấu đi, phải hay không tất cả chỉ trong một khắc từng chuyện một mà hiện về như đánh từng đợt sóng một vào thần thức này của y, trong lúc đầu óc rối như tơ vò, như tỉnh mà cũng như mơ, tự y nhận thấy bản thân mình không khác gì kẻ điên, cũng không khác gì lúc xưa vào 300 năm trước tại nơi đây,giống như chuyện chỉ mới xảy ra trong vài khắc trước, giọng nói nhẹ nhàng ma mị của yêu bà lại cất lên làm Tử Hoa có chút giật mình

" ngươi vẫn chưa nghĩ ra là ai đã cùng ta dựng lên vở kịch này hay sao". Không phải không có mà là không dám nghĩ tới, y nói

" dù gì Thượng Thanh cũng là người phàm, nếu đã lợi dụng xong, thì thả y đi đi, chuyện này xem như không liên quan đến hắn"

Giọng điệu đùa giỡn, yêu bà nói:" nga, ngươi cũng tuyệt tình quá rồi đó, đã 300 năm qua không lẽ ngươi đã thật sự quên đi hắn rồi, thật không ngờ a". Tử Hoa nắm chặt tay thành đấm, vẫn vẻ mặt bình tĩnh ý cười vẫn còn ngự trị trên khóe môi. Người đứng cạnh yêu bà hơi nhíu mày lại, kê sáo ngọc lên miệng mà thổi, tiếng sáo du dương trầm bỏng, vang dội bốn phía đầy ma mị. Nghe tiếng sáo Tử Hoa như chết lặng, không nói được nửa lời

Tiếng sáo làm Thượng Thanh như tỉnh cơn ác mộng mà trở lại bình thường, giật mình mà thốt lên một tiếng, nhìn mọi thứ xung quanh tầm mắt lại dừng lại trên người bạch y thiếu niên trước mặt, hắn nói

" sao huynh cũng ở đây, nguy hiểm lắm mau rời khỏi đây đi", bờ môi Tử Hoa như rung lên khi nghe được tiếng của hắn, lại như chết lặng nửa lời cũng không nói
"người các ngươi muốn bắt là ta, tha cho huynh ấy đi", vừa nói hắn vừa nắm lấy cánh tay của Tử Hoa như thúc giục y chạy đi, nhưng y vẫn là vẻ rối loạn, đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt đẩy cánh tay của Thượng Thanh ra khỏi tay mình cũng lạnh nhạt mà nói

" Thượng Thanh, huynh đi trước đi, họ sẽ không làm khó huynh, cũng sẽ không làm gì ta, ta còn có chuyện cần phải ở lại đây",Thượng Thanh hai mắt mở to, nhìn cánh tay vừa bị Tử Hoa đẩy ra rồi lại nhìn y, một vẻ bàn hoàn phải hay không đây là thiếu niên hay cười mà hắn quen biết, sao giờ trên mặt chỉ có mỗi nét đau thương buồn khổ thế này, lại giống với câu hồng nhan bạc phận của người xưa

"rốt cuộc là có chuyện gì, Tử Hoa, nói một câu rõ ràng cho ta biết đi, chuyện này là sao"

"ngươi đi đi, từ giờ....." im lặng mà cố nuốt xuống sự nghẹn uất:"từ giờ ta với ngươi đến cùng là không can hệ gì với nhau, người và yêu không giống nhau, ngươi hiểu không". Tam quan như vỡ nát chỉ trong một câu nói

"tại sao.... Tại sao chứ, ta đã làm gì sai sao"

" ngươi không sai, kẻ sai mới là ta, ta đúng là không nên xuất hiện, không nên quen biết ngươi. Xin lỗi, ta đã nợ ngươi quá nhiều rồi, đời này kiếp này của ngươi phải sống một cách bình yên, cứ xem như.....chưa từng quen biết ta đi"

"chưa từng quen ư", cười lạnh một tiếng Thượng Thanh nói:" nói....thì rất dễ, nhưng làm.....ta e không được "

Người kia đứng cạnh yêu bà nhíu mày thân ảnh rất nhanh đã ở phía sau Thượng Thanh,rút từ trong cây sáo ngọc ra một lưỡi kiếm nhỏ nhưng sắc bén, lưỡi kiếm cứ thế kề sát cổ Thượng Thanh

"không được làm hại hắn! ", Tử Hoa phản ứng

Yêu bà cười nói:" sự kiên nhẫn của ngươi dành cho tên phàm nhân này thật làm cho người ta ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc, người kia lại không có kiên nhẫn với hắn được như ngươi, hai ngươi càng dây dưa chỉ làm cho hắn thêm mất bình tĩnh thôi. Người, đã lợi dụng xong, nếu tiện tay cho hắn một nhát cũng không thành vấn đề "

"các ngươi dám... "

Yêu bà nhanh chóng tiếp lời
"sao lại không dám. Thanh Hoa Quân, nhà ngươi đừng nói với ta là, ngươi đã thật sự động lòng phàm với hắn "

"ta.....ta....", nói thẳng một lời thì Tử Hoa cũng không biết nên nói thế nào, y chỉ là muốn nhìn thấy hắn, thấy hắn vui vẻ mà bình yên sống qua ngày, hạnh phúc đến cuối đời, nhưng trong thâm tâm của y mà nói, y chính là yêu hắn, muốn nắm tay hắn mà sống hết cả quãng đời còn lại, vậy nên câu trả lời của y hẳn là 'có'

"ngươi im lặng như vậy nghĩa là có rồi", Tử Hoa quả thật đã im lặng mà suy nghĩ, vừa nói câu này yêu bà vừa nhìn qua người kia

"ngươi nghe thấy chưa, y đã yêu hắn rồi, không phải là ngươi", người kia vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn yêu bà, bàn tay nắm chặt thanh kiếm. Tử Hoa như hóa ngốc khi nghe câu này của yêu bà

"bà đang nói gì vậy, câu này nghĩa là sao "

Cười nham hiểm yêu bà nói
" để ta tiết lộ cho ngươi ít sự thật vậy. Ngươi có biết vì sao năm xưa lão đạo nhân kia lại ngoan ngoãn mà để ta giết không"

Bờ môi Tử Hoa có chút rung rung, y chậm rì rì mà nói ra thứ y đang nghĩ, nhưng chưa bao giờ y lại mong suy nghĩ của mình là sai như lúc này, thanh âm có chút rung rẩy

"Loạn Phách sáo? "
"hahaha", yêu bà cười thành tiếng mà nói tiếp:" có thể ngươi đang mong mình đoán sai, nhưng đáng tiếc nó lại đúng. Bây giờ ngươi hãy bình tĩnh mà nghe ta tiếc lộ ". Tử Hoa chết trong câm lặng rồi, nửa lời y cũng không phát ra được, cứ vậy mà đem từng câu từng chữ một mà yêu bà nói ra nhét hết vào tai, không sót một chút

Ngày xưa sở dĩ lão sư thúc kia tha cho y vì biết y không hại người, là lành yêu cần bảo tồn, sau khi phân rõ thiện ác lão rời đi nhưng là đi theo một bóng người thoáng qua, được một lúc thì không thấy đâu, đổi lại là một nam tử trẻ tuổi đang đứng trước mặt lão, lão vừa nhìn đã biết là yêu quái càng biết xuất hiện thế này thì chín phần mười là không phải loại tốt lành gì, vừa động thủ đã thấy người kia ung dung kê sáo ngọc lên miệng mà thổi, không kịp đề phòng lão cứ thế mà đem từng âm điệu một nhét cả vào tai, đây là Loạn Phách sáo tên như công dụng, đặc biệt có thể dùng để điều khiển người , hoặc vào loại có tu vi, kim đan, không phải ai nghe được tiếng sáo liền bị điều khiển mà còn tùy vào tâm tình của người thổi. Loạn phách sáo là cây sáo ngọc, hình dáng như một khúc trúc xanh mướt vừa mới lấy ra khỏi thân, thân thon dài, bóng mượt, trong thân sáo có dấu một thanh tiểu kiếm dù nhỏ nhưng sắc bén vô tình, kiếm sáo cùng tên, dù thân nhỏ nhưng chắc chắn uyển chuyển, loại yêu sáo này trong toàn lục giới được mấy kẻ làm ra được, yêu giới lại vinh hạnh mà sở hữu được một thiên tài có thể làm được loại sáo này, sáo này nhận chủ, Loạn Phách sáo không chỉ nứt tiếng trong yêu giới mà ở nhân giới vẫn rất nổi tiếng, tiếng sáo kinh hãi này không mấy khi cất lên, chỉ là mỗi khi nó phát ra hẳn là phải đầu rơi máu chảy, cây yêu sáo nhân giới sợ hãi, yêu giới kiêng dè này lại cư nhiên nhận chỉ một chủ là Xà yêu trong yêu giới, yêu giới có biết bao nhiêu con Xà yêu duy chỉ có duy nhất một loại khác mấy loại còn lại, có thể sử dụng sáo này một cách dễ dàng. Lão đạo nhân kia chính là xui xẻo gặp phải loại này, ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của tiếng sáo mà dâng thân làm mồi cho yêu bà.

"là thật sao",Tử Hoa vừa nói vừa chậm rãi quay đầu về hướng người kia, nhưng đến cùng người kia vẫn là trung thành với sự im lặng

"hắn không nói, vậy ta sẽ nói thay hắn", yêu bà vẫn là giọng cao lãnh như dao găm, người kia chỉ dùng ánh mắt như băng phủ ngàn năm, ngoài băng ra thì chắc cũng chỉ có băng mà lườm yêu bà, nửa như muốn bà ta câm miệng nửa lại muốn bà ta thay lời mình kể tội

"ngươi nhìn ta làm gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết...", lời còn chưa dứt hẳn Tử Hoa đã nói

"không cần nữa! ", vẫn là hướng về người kia mà nói

"ta muốn tự mình hỏi hắn, muốn chính miệng hắn nói cho ta nghe", nghe câu này đáy mắt người kia có chút gợn sóng, còn Thượng Thanh vẫn với ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Tử Hoa. Tử Hoa chậm rãi mà nói

"khi nghe được tiếng sáo, ta cũng đã từng nghĩ đến ngươi, nhưng rồi cũng đã nhanh chóng gạt nó đi, cũng bởi vì.....ta tin ngươi. Ta chính là tin ngươi không làm ra những chuyện thương thiên hại lý này",ngưng một chút, nói

"loại sáo có thể điều khiển được thần trí của người khác trên đời này có được mấy loại, lại có được bao nhiêu người có thể sử dụng được. Đương nhiên ta biết đó là Loạn Phách sáo",câu cuối gần như là quát lên. Lúc này bàn tay người kia có chút run rẩy, Thượng Thanh nhìn bàn tay rung rung đang kề kiếm sát cổ mình rồi nhìn Tử Hoa

"ngươi....chính là Mãng Tâm?". Thượng Thanh nói, vẻ mặt người kia thoáng bất ngờ nhưng vẫn là một câu cũng không nói

Thượng Thanh lại chậm rãi nói

"vậy ngươi đúng thật là người mà y đã kể với ta rồi"

"kể với ngươi?" lúc này Mãng Tâm mới cất tiếng hỏi

"y nói... Ngươi là một người rất đáng tin, lại thông minh tốt bụng, ngươi luôn là đối xử với y tốt như vậy", hai người cứ thì thào nói nhỏ như thế, nghe đến đây người kia nhíu mày, khó chịu nói

" ngươi im đi, đừng nói những điều đó với ta, kiếm ta đang trên cổ ngươi, tốt nhất ngươi đừng xàm ngôn nếu không một kiếm thề kết mạng", nhưng Thượng Thanh lại như nghe không hiểu hừ lạnh một tiếng rồi nói

"ngươi có biết không, lúc ấy y nói với giọng điệu như thế nào, có biết lúc ấy đôi mắt y đã sáng lên đẹp đẽ như thế nào khi nhắc đến ngươi không. Không, ngươi không biết, y chính là một lòng tin tưởng, một lòng coi trọng ngươi", Mãng Tâm như bất động, bờ mi hơi rũ xuống, lại thì thào nói ra một câu mà Thượng Thanh lại hầu như không nghe thấy

"nhưng thứ ta cần....vốn không phải là chúng"

Giọng nói của Tử Hoa rõ ràng nhưng nghe rõ nó đang rung rung

"ta hỏi ngươi....Phương Nguyên là do ngươi giết, phong ấn là do ngươi giải, Lan Nhược tự là một tay ngươi thảm sát rồi phóng hỏa thêu đốt...", vẻ mặt u sầu, khẽ nâng mi để lộ ra một đôi mắt khác hẳn thường khi, đôi mắt sáng mang màu sát khí đáng sợ nhưng lại như thấm đẫm màu máu, một sự sầm uất khó diễn tả được bằng lời, nửa sầu nửa thảm, người kia vẫn là miễn trả lời, cứ thế im lặng nhìn Tử Hoa mà im lặng lại đồng nghĩa khẳng định những gì Tử Hoa vừa nói là đúng

Tử Hoa như nhận được câu trả lời từ hắn, bàn hoàn lùi lại sau vài bước, lại một cảm giác khó chịu truyền đến từ hai hốc mắt, hai tay y run rẩy từ từ đưa lên chạm hờ vào dải bạch lăng quấn mắt, một dòng nước âm ấm đang lang dần ra trên dải bạch lăng trắng ngần, màu đỏ của máu cứ vậy mà tạo thành hai vòng màu máu trên băng vải rồi cứ thế lang rộng ra và thấm dần ra chảy xuống bên sường má y, ướt tay y, lúc đang không tin vào những gì mình đang nghĩ,lại nghe Thượng Thanh kinh ngạc thốt lên

"Tử Hoa!, mắt huynh.... Đang chảy máu". Mãng Tâm hai mắt như mở to nhìn tình trạng của Tử Hoa miệng lầm bầm nói

"không thể nào, đã 300 năm rồi, nó vẫn chưa lành sao", đúng vậy vết thương này đã qua 300 năm, trước giờ vẫn không cảm giác đau đớn hay gặp phải tình trạng này, cứ ngỡ nó đã hoàn toàn lành hẳn đâu ngờ được hôm nay, đôi mắt ngưng động kí ức vong tình thuỷ kia lại rơi thành một dòng huyết lệ đỏ thắm thế này, không nước mắt máu lại một lần nữa tuông trào thay thế. Tay cầm kiếm của Mãng Tâm như buông lơi khỏi cổ Thượng Thanh, cả hai vẫn là vẻ phức tạp nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng mà nhìn Tử Hoa

Tử Hoa nhanh chóng lau đi những vệt máu kia, nhưng lau dòng này, dòng lệ máu khác lại tuông ra trượt dài xuống, dải bạch lăng giờ đã không còn là màu trắng thuần tinh khiết đẹp đẽ nữa mà thay vào đó là lấm lem màu máu đỏ, thấm qua từng sợi vải, làm nó trong đáng sợ hơn, cũng là đáng thương hơn, bộ bạch y giờ cũng đã loan lỗ những vệt máu đỏ thắm màu, bộ dạng Tử Hoa bây giờ là một vẻ đáng thương, tiều tụy, thật sự tồi tệ thảm hại đến nhìn cũng không nỡ. Lau mãi vẫn là lấm lem, y cuối cùng cũng mặc kệ, dù sao thứ y đang đối mặt vẫn to lớn hơn nỗi đau này rất nhiều, y cố đứng vững,cười lớn như kẻ điên, giọng rung rung lại cất lên

"ta hỏi ngươi một câu nữa,có phải...huyết tẩy Chính Khanh cung ngày xưa, cũng là thảm cảnh một tay ngươi gây nên? ", nếu thật vẫn còn đôi mắt thì chắc giờ đôi mắt kia đã đỏ lên, nếu thật có nước mắt thì hẳn cũng đã tuông thành dòng không thể ngăn lại như những vệt máu đang tuông ra kia vậy

Phải hay không đôi mắt lạnh kia của Mãng Tâm đang đỏ lên, phải hay không hắn đang là một vẻ bàn hoàn đau buồn một lời khó thấu, im lặng đủ rồi câu hỏi này hắn nhất định phải trả lời,nhưng mà câu trả lời này lại là khó mở miệng đến vậy, vẻ phức tạp nhìn Tử Hoa bờ môi rung rung, thanh âm chậm chạp từ yết hầu hắn phát ra

"phải.... Chính là ta". Cười lớn ngây dại như một kẻ điên, Tử Hoa loạn choạn mà lùi về sau, cố đứng vững lại, lại gào thét lên một tiếng đầy đau khổ, sau đó nói

"tại sao, tại sao ngươi phải làm như vậy, đến cùng là tại sao! ", gần như quát lên trong nức nở. Hai mắt hắn giờ đã ẩn ẩn hiện hiện chứa lệ, cả hắn và Thượng Thanh cùng một cảm giác không chấp nhận nổi tình trạng bi phẫn đến ngây dại của Tử Hoa, đau lòng thương xót đến đâu vẫn là làm người họ yêu chìm đắm trong cay đắng đau khổ đến một lời khó tả, lệ nóng khó tuông. Thượng Thanh vẫn chưa có lại kí ức tiền kiếp nên hiện vẫn chưa tới mức thống khổ như vậy

"ta.....muốn có được câu trả lời, làm ơn hãy cho ta biết đi, có được không" như một lời cầu xin, bởi cho đến giờ y vẫn một mực tin rằng người kia không phải kẻ xấu, càng không phải loại thích giết người liền một lần ra tay là huyết tẩy hay thảm sát hết chỗ đó. Mãng Tâm cẩn thận mà nói

"là bọn đạo nhân đó có lỗi với ta trước, chính họ đã ra tay không chút lưu tình, giết chết mẹ ta, đúng, ta hận họ, ta rất hận họ, ta hận loại đạo nhân mở miệng ra là chính nghĩa nhân đức, nhưng rồi sao, mẹ ta đã làm gì sai, sao lại chết thảm trong tay họ như vậy, cả thể xác cũng không còn, đến cùng ngươi muốn ta phải làm sao, phải làm sao mới vơi đi mối thâm cừu đại hận này.....hư....hư.....ha....ha....ha.....ha...",cười như kẻ điên, lộ rõ hung tính sát khí, nói

"ta chính là dùng người của họ tàn sát người của họ. Ta đã sử dụng thân thể của lão đạo nhân đó mà đường đường chính chính tiến vào màn chắn kết giới, mở một con đường máu, một kiếm nhuộm máu Chính Khanh cung" ánh mắt lại tỏa sát khí, thù hận trông đáng sợ đến không dám nhìn

"lão sư tôn kia cũng là do ngươi giết", Tử Hoa thẫn thờ như cái xác không hồn mà hỏi

Cắn chặt răng hận thù lên đỉnh tột cùng Mãng Tâm nói

"người ta hận nhất chính là ông ta, bề ngoài là một lão đạo nhân hiền từ phúc hậu, nhưng rồi sao, chính tay ông ta đã giết chết mẹ ta, lúc ấy ông ta có nghĩ đến cái gì gọi là tình, cái gì gọi là nghĩa không, một nhát kiếm ấy là ông ta tự làm tự chịu, ta chỉ thay mẹ ta trả lại cho ông ta"

"người gây thù với ngươi là ông ấy, hà cớ gì phải đem người từ trên xuống dưới của Chính Khanh cung thảm sát hết"

"chết hết vẫn chưa thỏa mối thù của ta! ", hắn quát lên. Tử Hoa giật mình lùi lại

"ngươi thay đổi rồi, khác xưa rồi"

"đúng,  nếu không phải họ là trường phái tu tiên giả tạo gì đó, coi trọng chính phái gì đó,không gây ra áp lực, không bức chết mẹ ta, thì giờ ta đâu trở thành cái dạng này, họ cũng không phải gặp cảnh đó, ngày xưa là do họ tự gieo gió gặp bão không thể hoàn toàn trách ta". Thượng Thanh như kẻ ngốc nghe lại chẳng hiểu chỉ có điều trong lòng lại có chút phức tạp khó hiểu

"ngày xưa, họ có lỗi với ngươi, ngươi diệt họ, vậy Phương Nguyên huynh thì sao, hắn đâu có liên quan gì đến mối thù của ngươi"

"đúng, hắn không liên quan, chỉ nên trách hắn xuất hiện không đúng lúc, thấy những việc không nên thấy "

"......"

Ngày xưa khi rời khỏi sư môn Phương Nguyên thẳng một đường hành tẩu, phiêu bạt giang hồ lúc đi ngang qua một bìa rừng u tối rậm rạp hắn lại bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng, cái hắn nhìn thấy là một nam nhân thân khoác bạch y, tay cầm một cây sáo ngọc, vừa thổi vừa đi lùi về phía sau như đang điều khiển thứ gì đó, tiếng sáo vang lên êm đềm mà ma mị vừa nghe qua Phương Nguyên đã biết là yêu vật chi tà, chỉ có điều hắn không đoán ra là yêu sáo Loạn Phách lại càng không đoán ra được tâm địa của kẻ đang nắm thế kia. Đứng lặng quan sát, hai mắt hắn như mở to, thứ đang bị điều khiển kia lại là một tăng nhân của Lan Nhược tự chỉ có điều hai mắt đờ đẫn, bộ tăng y thấm đẫm máu đã thẩm màu vẫn còn chưa khô hẳn, hai bàn tay nhuốm đỏ máu đang cẩn trọng dâng một xá lợi tử cho nam tử bạch y, cầm xá lợi tử trong tay nam tử kia nở một nụ cười gọi là cười như lại giá băng lạnh lẽo khiến cho người ta một cảm giác bất an sợ sệt, có được thứ mình cần thế là lạnh lùng,tiếng sáo vang lên còn lạnh lùng hơn, vừa nghe sáo tăng nhân kia lập tức phi thân đi Phương Nguyên không biết hắn đi đâu, đang định truy theo thì lại bị Mãng Tâm phát hiện ánh mắt chết chóc đó nhanh chóng làm đơ cả người Phương Nguyên, nhanh lắm thân ảnh của Mãng Tâm đã đối diện với hắn, cự li thế này mới thấy sự áp đảo lớn khủng khiếp tỏa ra từ hắn. Phương Nguyên vẫn ngữ khí mạnh mẽ mà nói

"yêu quái, ngươi lại cả gan làm hại người vô tội", người kia nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng thấu xương tủy

"không phải chuyện ngươi nên lo"

Hừ lạnh một tiếng Phương Nguyên nói
"ngươi hại người vô tội ngay trước mắt ta, bảo ta không lo sao, xem ra hôm nay ta đành phải đồng quy vu tận một phen rồi "

"ngươi....đã nhìn thấy hết rồi ", Phương Nguyên im lặng nhìn hắn

"vậy....ngươi không nên nán lại đây lâu rồi", thân thủ cả hai đều nhanh nhẹn, cứ thế thật sự đồng quy vu tận một phen, mới mấy chiêu đầu Mãng Tâm đã sựng lại

"ngươi là đệ tử Chính Khanh cung sao"

"đã từng...."lời chưa dứt hẳn Mãng Tâm đã dứt khoát ra tay, một kích này của hắn thật sự mạnh, vốn hắn chỉ định mốc mắt thôi ai ngờ lại là đệ tử môn phái hắn hận nhất nên dứt khoát diệt trừ, một kích này Phương Nguyên là trực diện tiếp nhận, máu tươi từ yết hầu trào lên, nằm dưới đất hắn như con cá mắc cạn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, phun hẳn máu ra, vẫn cố đứng dậy vững vững vàng vàng mà giao đấu tiếp, hắn nói

"trước giờ chỉ thấy người dùng sáo điều khiển rắn nay lại là rắn dùng sáo làm loạn thần trí người ". Thẳng tay đánh gục hắn xuống đất Mãng Tâm nói

"như ngươi vừa thấy đấy thôi". Đây là câu nói mà Tử Hoa đã vô tình nói với hắn lúc ở hoa viên nhà Thượng Thanh chả trách sao hắn kích động đến vậy. Một khắc trước cái chết Phương Nguyên lại liều mình dùng hết chỗ linh lực cuối cùng sử dụng truyền thống phù, nhờ vậy mà hắn thoát khỏi tay Mãng Tâm, Mãng Tâm nhìn tình trạng hắn như vậy lại sử dụng truyền thống phù tiêu tốn công lực không ít hẳn đã nắm chắc cái chết nên cũng không hơi đâu mà truy theo đuổi cùng diệt tận, nhưng hắn cũng đâu ngờ Phương Nguyên đang nằm chờ chết vậy mà lại gặp được Thượng Thanh đang hái thuốc trong rừng, được y ra tay cứu giúp đưa về điều trị trở thành một A Ôn chân chân thật thật

Mãi sau này khi truy theo tiếng sáo tìm Thượng Thanh, cả hai lại gặp mặt nhau ở tàn tro của Lan Nhược tự, sau khi đánh ngất đi Tử Hoa, Mãng Tâm mới nhẹ nhàng cho y dựa vào một góc cây gần đó, tiếp theo mới xử lý Phương Nguyên. Cả hai cũng là giao đấu một trận tới long trời lở đất, Phương Nguyên sức lực có hạn lại bao năm rời chốn tiên môn nên hẳn là không đánh lại Mãng Tâm, vậy là Mãng Tâm dễ dàng bóp cổ hắn rồi lại nhẹ nhàng moi ra kim đan trên người hắn, không lạnh không nhạt nói thì thầm vào tai hắn

"có trách, hãy trách ngươi xui xẻo gặp phải ta". Cũng là trước lúc chết một phần kí ức của Trung nhi ngày trước ùa về trong đầu hắn, vì vậy hắn mới trăn trối vào tai Tử Hoa
"xin lỗi, ngươi không có lỗi.....là chúng ta nợ ngươi một kiếp....", nói xong khí tuyệt bỏ mình. Còn về vị tăng nhân Lan Nhược tự ngày xưa là nghe theo sáo mà lấy xá lợi tử, bất kì sư huynh đệ đồng môn nào cản trở cũng không chút lưu tình mà giết hết, vì vậy trên bộ tăng y kia mới thấm đẫm máu tươi, chỉ thị cuối cùng mà hắn nhận sau khi giao xá lợi tử chính là "quay trở về, xóa hết dấu tích, thiêu hủy tất cả" đương nhiên là thiêu hủy cả ngôi Lan Nhược tự kia, còn bóng ma trắng trắng đã tấn công Phương Nguyên ở tàn tích Lan Nhược tự cũng là Mãng Tâm triệu hoán đến. Đến cùng kẻ đứng sau tất cả lại là Mãng Tâm, chính hắn đã lấy xá lợi tử kia và dùng thần thức chân nguyên của Thượng Thanh để rút Long Uyên kiếm khai trừ phong ấn của yêu bà

Mãi trong vòng lẫn quẫn của những sự thật phũ phàng, họ lại quên mất sự hiện diện của yêu bà. Lúc này hai mắt bà ta nhìn Tử Hoa như thấm máu, đầy căm phẫn hận thù. Thân ảnh nhanh chóng hướng tới Tử Hoa, chính là muốn bóp cổ y, khi tay đã sắp chạm đến cổ y thì Mãng Tâm đã nhanh mắt mà phát hiện ra, hắn cứ thế vung kiếm chặn lại. Yêu bà trợn hai mắt nhìn hắn

"ngươi! "

"ta không thể để bà làm hại tới y nữa". Hai mắt đỏ tơ máu đáng sợ nhìn Mãng Tâm rồi ngữ khí lạnh lẽo nói

"được, ta cho ngươi toại nguyện. Bất kì ai cản trở ta điều phải chết! ", nói xong trở tay yêu bà nhanh chóng bóp cổ hắn, hắn chỉ kịp đẩy Tử Hoa lùi lại được Thượng Thanh đỡ cho đứng vững, còn mình thì bị yêu bà như tẩu hoả nhập ma kia đưa bàn tay với móng tay dài nhọn ghê tởm nhẹ nhàng xuyên vào lòng ngực lấy ra yêu đan, lấy được yêu đan bà ta mạnh mẽ thẳng tay ném mạnh hắn đi, theo lực ném Mãng Tâm một mạch văng thẳng vào tường liền phun ra một ngụm máu, nằm dưới đất không gượng dậy nổi, hai mắt như có như không biến thành một đôi mắt vàng rực với con ngươi hẹp dài nửa khép nửa mở, đây là đôi mắt của một con rắn chứng tỏ hắn đã sắp không cầm cự được bao lâu nữa rồi. Tử Hoa liền thốt lên

"Mãng Tâm!"

Yêu bà như kẻ điên thẫn thờ bước lại phía hắn, vừa hay cũng đã nuốt trọn yêu đan của hắn và đang bắt đầu hấp thụ, lạnh nhạt mà cũng là hừng hực lửa giận mà nói

"ngươi muốn giúp hắn sao, muốn ta không làm hắn tổn thương nữa ư, .......hư...hư....ha.....ha....ha, ngươi xem ngươi dùng danh phận gì để cản ta, lại là có tư cách gì để ngăn ta lại chứ. Ngươi nói ngươi yêu hắn, yêu đến mù quáng, yêu đến không thể phân biệt đúng sai, nhưng rồi ngươi đã làm gì được cho hắn, không phải đã hại hắn mất đi đôi mắt, chìm đắm trong đau khổ hay sao, đến cuối cùng người hắn yêu vẫn không phải là ngươi". Mãng Tâm khổ sở lăng lộn dưới đất, tay nắm chặt thành đấm, răng cũng là nghiếng đến chặt rồi, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Yêu bà ung dung đi ra chỗ khác

"lúc trước là ta nể giao tình với Xà nữ mẫu thân ngươi nên mới giữ ngươi lại, tạo cho ngươi cơ hội để trả thù, nay ngươi lại quay ngược mà cắn ta ư, nếu đã vậy ta đành tiễn ngươi trước một đoạn đi gặp mẫu thân ngươi trước vậy". Lại không nghĩ hắn cũng là vì cái giao tình kia nên mới nhuốm máu nhơ mà phá bỏ phong ấn này cho bà đi!, vẫn là bà ta ích kỉ như vậy

Lại nói vào ngày thảm sát Chính Khanh cung Mãng Tâm không hề biết Tử Hoa đã đến trước một bước càng không biết y đã để lại yêu đan ở đó, lúc giết lão sư tôn đầu hắn rối như tơ vò, cũng không khác gì kẻ điên nên cũng không hơi đâu chú ý kĩ thứ mà lão sư tôn đang giữ trong tay, ngược lại là yêu bà, bà ta thừa sức biết, thế là điều khiển cả hai như con cờ trong tay, bà ta biến thành hình dáng giống hệt Tử Hoa mà xuất hiện trước mặt Di Phong một phần là phát sinh nghi ngờ trong hắn đối với y, một phần cũng là kéo dài thời gian cho Mãng Tâm. Yêu bà chính là thèm khát vẻ xuân sắc không tàn của Tử Hoa lại hận y thay vì hận trời, hận y vì sao sinh ra đã có quyền huy thế lực, còn mình vì cái gì thua kém lại không có vì cái gì lại bị đuổi khỏi yêu giới mà bị nhân giới một mực truy giết, vì sao cùng là động lòng với nam nhân đệ tử Chính Khanh cung, y được đường hoàn ở bên Di Phong còn bà ta lại gặp phải kết cục bi thương, cũng là nhân yêu trên ngàn năm công lực vì cái gì mà y thanh sắc vẹn toàn không hề vơi thắm còn bà ta lại càng ngày càng già đi, thanh sắc dần mất đi phải hút dương khí nam nhân mới có thể duy trì được vẻ đẹp, vì thế bà ta khao khát có được đôi tinh nhãn đẹp đẽ kia của y, phần là vơi thù hận, phần là giúp bà ta thanh sắc được duy trì mãi mãi

Nói xong yêu bà mỉm cười nham hiểm, đến cùng vẫn là không có ý tốt gì, thẳng tay mạnh mẽ đánh ra một đạo kích, đạo kích xuất ra lại ẩn ẩn hiện hiện lưỡi kiếm sắc bén, không ngờ yêu bà như vậy mà lại có thể điều được Long Uyên kiếm, bà ta giờ là hợp nhất với xá lợi tử kia,  thân thể nửa thâmột đường kiếm thẳng hướng Mãng Tâm đang vật vã dưới đất mà đâm tới, rít gào gió kiếm linh sáng loán chối lọi dưới sự phản chiếu ánh sáng trong động, chính là một luồn sáng trắng đến chối mắt người nhìn, một khắc trước khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua Mãng Tâm, hai mắt hắn như mở to ra, trong mắt phản chiếu bóng dáng của một thân ảnh rất nhanh đang đứng trước người hắn đến đây hắn cũng đành nhắm mắt do quá chối, Thượng Thanh cũng không khác gì, trong lúc chớp nhoáng mơ hồ có thể nghe được tiếng "keng " của kiếm khi rơi xuống đất, cũng nghe được tiếng hộc máu một cách khổ sở của ai đó, sau một lát ánh sáng kia dần dần biến mất, cả Thượng Thanh và Mãng Tâm hai mắt họ như mở to mà nhìn cảnh trước mắt

Tử Hoa từ từ nhẹ nhàng từng chút từng chút một mà rút lưỡi kiếm Tuyết Hoa trong cổ họng của yêu bà ra, máu tươi từ miệng và từ vết thương cứ liên tục trào ra một cách tức tưởi, rút kiếm ra yêu bà hai mắt đỏ mở lớn mà trừng Tử Hoa song vẫn là cười lớn giọng khàn khàn gần như khản đặc không nghe được do một kiếm đâm xuyên cổ họng

"Thanh Hoa Quân a Thanh Hoa Quân, một đời ta đầy sóng gió, chỉ mong một lần được sống như ngươi vô lo vô nghĩ, nhưng rồi không được, một kiếp này ta đầy toan tính chỉ mong giết được ngươi đến cùng vẫn là không thể. Ta thua rồi, kết liễu ta đi". Tử Hoa lưỡng lự như không muốn giết, nhưng như vậy là để bà ta chết theo cách từ từ đau đớn, giọng trong trẻo y nói

"đến cùng bà vẫn là muốn ta giết bà"

"phải! ",lời vừa dứt một đường sáng trắng nhẹ nhàng lướt ngang cổ, làm đầu, thân yêu bà một nhát lìa ra. Sau khi đứt đầu thân xác yêu bà tan thành khói đen từ từ tiêu biến theo gió, trong đám khói có ba viên ngọc sáng bay ra hai viên bay vào Tử Hoa, viên còn lại bay vào Mãng Tâm. Yêu đan vẫn chưa bị hấp thụ hoàn toàn nay hoàn trả lại thân chủ, vừa lấy lại yêu đan thần sắc Mãng Tâm đã phần nào khôi phục lại, hắn đứng dậy hơi loạn choạn nhưng rồi vẫn là vững vững vàng vàng mà đứng

Sau khi hai viên sáng kia nhập vào người, cơ thể Tử Hoa có chút run lên, hai tay để hờ lên hai mắt mà la lên một tiếng khá đau đớn, dải bạch lăng thấm máu kia tự động bị nới lỏng ra mà uốn lượn nhẹ nhàng rơi xuống đất, y chậm rãi chớp chớp đôi mi dài thật dài của mình vài cái lấy sự thích nghi ánh sáng rồi thật sự nâng hẳn đôi mi kia lên để hiện ra một đôi mắt đen trong, long lanh như chứa vạn sao trời, Mãng Tâm như ngưng thở mà quan sát y

Y chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh đang đứng lặng, hắn cũng từ từ nâng mắt nhìn y, phút giây thấy được đôi mắt đẹp đẽ kia trong lòng hắn như trời long đất lở, hai mắt như mở to, nơi đáy mắt kia thật sự là sự ngưng động kí ức của vong tình thuỷ, một ánh nhìn hơn trăm ngàn đao kiếm xuyên tâm, hai tay ôm đầu, gào thét lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước,chạm vào thanh Long Uyên đang nằm dưới đất, hai mắt lại đỏ lên bởi tơ máu, những gì không nhớ hay không muốn nhớ của tiền kiếp chỉ trong một khắc lại quay về trong đầu hắn

Tử Hoa nhìn vẻ này của hắn cũng là hai mắt hoe đỏ, đành thở dài phiền muộn mà nói

"ngươi.... Là còn muốn giết ta? ". Thượng Thanh im lặng một lúc mới từ từ nhìn hắn, thanh âm có chút run run nói

"ta...ta...", đến cùng vẫn là không thể hoàn ra một câu hoàn chỉnh, vẻ ngây ngây dại dại lại thoắt ẩn thoắt hiện trên nét mặt hắn

Tử Hoa vẫn là nghẹn uất ở cổ, gắn gượng nói

"nếu thật sự là muốn...", ngưng lại nhìn hắn, y nói tiếp

"thì hãy cầm Long Uyên kiếm của ngươi lên......mà kết liễu ta đi". Chậm rì rì Thượng Thanh nhặt kiếm lên, đôi tay có chút run run, ngước lên nhìn Tử Hoa, hắn nói

"ngươi....vẫn là không nên đến nhân giới,vẫn là không nên kết giao với loài người, hồng trần này....đầy bụi đời.... đau khổ lắm....."vừa dứt câu đã tuyệt tình đâm một kiếm đến Tử Hoa, y đứng im để kiếm đi xuyên lòng ngực mình, hai mắt Thượng Thanh như mở to

"tại sao ngươi lại không tránh". Lệ rơi thành hàng, môi đã hơi đỏ bởi máu, Tử Hoa nói

"là ta nợ ngươi một kiếp, một kiếm này của ngươi xem như ta trả nợ cho ngươi", nói rồi hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, kiếm khứa vào da thịt trong lòng hai bàn tay, máu chảy dài trên lưỡi kiếm, y mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi thân, miệng phun ra một ngụm máu, đứng đã không vững, Mãng Tâm là một vẻ bàn hoàn mà đỡ y, bộ bạch y vốn trắng thuần đã loan lỗ vết máu giờ lại như nhuộm hẳn máu, tóc y buông dài ra biến thành màu trắng, mượt mà thướt tha, da mặt như trắng hơn, giữa mi tâm là một kí tự chu sa đỏ diễm lệ, hai mắt như to tròn như nổi bật màu đen huyền long lanh ấy trước màu da trắng ngần này,  đuôi của hai mắt là màu đỏ đỏ hồng hồng, gương mặt thật vô cùng diễm lệ đẹp đẽ, đây là nguyên hình nhân yêu của y, nhưng cái đẹp đẽ này lại nhanh chóng nhuốm màu, máu tươi từ miệng vẫn là làm lấm lem đi khuông mặt diễm lệ kiêu sa này, máu từ miệng vết thương vẫn là một mực tuông trào, vẻ mặt nhanh chóng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ với lệ nóng thành dòng thật khiến người ta có chút xót xa khi nhìn, miễn cưỡng y nói

" ta và ngươi từ nay.....ân đoạn nghĩa tuyệt......đường ai nấy đi.......không còn quan hệ.....", nói trong nức nở nghẹn ngào, lại là sự thở gấp gáp của y, thanh âm như đao như kiếm xé lòng người nghe, hai mắt nhắm nghiềm, thân nhiệt mất dần, Mãng Tâm sợ hãi ôm y vào lòng, lại ngước nhìn người kia, Thượng Thanh đang là đứng lặng, vẻ mặt sầu khổ nhìn Tử Hoa

" ta, ngay cả nắm tay y mạnh một cái cũng chưa dám làm, ngươi lại.....một kiếm đâm xuyên người y..... ngươi có biết hậu quả của nó đến cùng là gì không !",câu cuối gần như quát lên, hai mắt hắn đã đỏ tới sắp khóc rồi, cẩn thận bế Tử Hoa lên, hắn thì thầm vào tai y

"Tử Hoa, ta nhất định sẽ không để ngươi hồn tiêu phách tán, ta nhất định sẽ cứu được ngươi, cố gắng lên, đợi ta", nhanh chóng ôm Tử Hoa trong tay thân ảnh nhanh nhẹn biến mất, bỏ lại một kẻ thẫn thờ, rơi kiếm xuống đất, hắn nhắm hờ hai mắt nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng thuỷ lệ kia, phải chăng là hắn muốn giải thoát cho người kia,  nhưng lại là tuyệt tình đến vậy,  đến cùng vẫn là hắn tự đem mình trối buộc chặt hơn với chuyện này, đến cùng vẫn là hắn làm tổn thương người kia như vậy

"ta biết chứ. Ta biết chứ!", gào thét lên trong tiếng khóc, hắn gần như quỵ xuống mà gào lên

" ta đương nhiên biết, chỉ là dư vị nhân gian quá đắng cay, nếu thật sự được tái sinh, ngươi tuyệt đối đừng làm nhân yêu, nếu là nhân yêu hãy là một loài vô tình, đừng quá nặng tình nếu không, đau thương đến cùng vẫn là ngươi phải mang. Tử Hoa! Ta.....thật sự không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, ta chính là đã yêu ngươi, yêu ngươi đến chết đi sống lại, nhưng ta không thể ích kỷ, hãy tha thứ cho ta...tổn thương này,  nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi", này là hắn đã lường trước một điều rằng, người kia sẽ chết,  sẽ là ôm hận trong lòng với hắn mà chết, hắn là không dám cầu mong sự tha thứ từ y,  chỉ mong y nếu được sống lần nữa hãy là hận người đến không muốn xuống nhân gian, vậy sẽ không phải mang đau khổ như thế này

Trở về núi Côn Luân, Mãng Tâm vội vàng bế y đi tìm Quy lão, vừa nhìn tình trạng của y, lão chỉ lắc đầu thở dài

"yêu đan của hắn sắp tan rồi, e rằng hồn phách cũng không còn đầy đủ nữa, hẳn là nắm chắc cái chết", nghe đến đây Mãng Tâm gần như quỳ xuống đất, mà van xin

" không thể để y cứ vậy mà tan biến được, Quy lão, ta xin ông, hãy tìm cách giữ lại hồn phách này của y, tuyệt không thể để y chết được". Quy lão là nhìn cả hai lớn lên làm sao đành lòng để chúng chịu dày vò như vậy được, nhưng lần này là thật sự nghiêm trọng, lão nhìn sự bi thống của Mãng Tâm thở dài miễn cưỡng nói

"cách thì có nhưng.....", hai mắt Mãng Tâm như sáng lên, vội vàng hỏi

"là cách gì, người mau nói đi"

"chỉ e lần này phải khổ thân ngươi rồi"

"khổ sở đến đâu ta cũng có thể chịu được chỉ cần có thể cứu được y"

Lại lắc đầu thở dài Quy lão nói

"bạch tuyết liên ", ba chữ này làm Mãng Tâm như sựng lại, vẻ kinh ngạc phức tạp, lại quay qua nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tử Hoa như dồn hắn đến đường cùng, hắn ngưng thần nhắm mắt, nói

"đau khổ này của y, cũng là do ta một tay gây ra, ta sẽ đi hái bạch tuyết liên về cứu y", vẻ kinh ngạc Quy lão vội ngăn hắn lại

"không được, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ thử xem, đến đó không phải là tìm đường chết sao"

"Quy lão, nhờ lão chăm sóc y, ta đi rồi sẽ về", nói rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất

Bạch tuyết liên là loài sen trắng cạn chỉ sinh trưởng ở những môi trường giá lạnh khắc nghiệt điển hình như Vạn Tuyết sơn, bao quanh mười dặm chỉ toàn băng tuyết giá lạnh không bóng cây ngọn cỏ, trong phạm vi này bất cứ loại thần lực nào cũng không có tác dụng, kể cả ngự kiếm cũng không được, kiếm mất linh, dã thú sơn yêu thì không có, tinh hoa kết tinh trời đất thì có một đó là bạch tuyết liên, hơn nữa loại bạch hoa này chỉ ngự trị trên đỉnh núi cao chót vót, thân lại mọc đầy gai nhọn không có độc nhưng muốn hái đương nhiên là phải dùng tay không mà hái, sau khi ra khỏi phạm vi an toàn mười dặm băng tuyết, nếu không được sử dụng thì chỉ trong vòng sáu canh giờ hoa sẽ tự tan biến mất. Rắn lại có loài có tập tính ngủ đông, Mãng Tâm chính là thuộc chủng loài đó, Vạn Tuyết sơn thượng toạ phương Bắc, vị trí của hắn lại là Phương Nam, yêu đan của hắn bây giờ cũng là không toàn vẹn, phải đi từ Nam ra Bắc lại phải vòng từ Bắc vào Nam hẳn là rất khổ sở. Hắn đi với tốc độ khủng khiếp chỉ chưa đầy nửa ngày đã đặt chân lên phạm vi mười dặm của Vạn Tuyết sơn, không thể bay cũng không thể ngự kiếm, đương nhiên phải tự thân đi bộ, trong cái giá lạnh khắc nghiệt này hắn lại là áo đơn quần giản mà hớt hải xông vào cấm địa này, đi bộ mười dặm đường người có công lực thâm hậu còn than đường xa, vậy đối với nhân yêu đang suy yếu như hắn sẽ là thế nào, chưa được nửa đường hắn đã run rẩy đứng không vững, cơ thể vẫn là một cảm giác khó chịu, đã là hiện ra nguyên hình nhân yêu, hai mắt cảm giác như hai tảng đá lớn đang đè lên, hắn đang rất muốn ngủ nhưng mà ngủ bây giờ ở đây thì chẳng những Tử Hoa không đợi được mà đến cả hắn cũng là chết cống ở đây, cố gắng gắn gượng giờ đã là dưới chân Vạn Tuyết sơn, ngước lên là một ngọn núi tuyết cao trắng xoá, cao sừng sững giữa trời. Phải tự vận thân mà leo lên từng chút một, tay trần bám đá lạnh mà lên, máu ấm trong hai lòng bàn tay nhuộm đỏ tuyết trắng, lòng hai bàn tay giờ đây là một mảnh huyết nhục mơ hồ, gió tuyết lạnh từng cơn thổi qua như đao như kiếm mà khứa từng chút một vào da thịt hắn, một cảm giác đau đớn đến khó chịu, hai mắt lờ đờ, chỉ muốn nhắm lại, Mãng Tâm cố gắng tỉnh táo mà nhũ rằng

"đỉnh, đã sắp chạm được, người, ngươi cũng sẽ cứu được, đến lúc đó ngươi có muốn ngủ thiên thu vạn năm cũng được, nhưng giờ ngươi nhất định phải tỉnh táo"

Khó khăn chật vật lơ lửng trên sườn núi, mãi lúc sau hắn căn bản đã đứng được trên nền tuyết tương đối bằng phẳng, cố đứng vững lại mới ngước mặt lên nhìn xung quanh, quả thật xung quanh trên đỉnh chỉ toàn bạch tuyết liên, hồ sen cạn rộng lớn, cánh sen trắng thuần, tinh khiết, mùi sen thơm tho dễ chịu, đây đúng là bạch tuyết liên hoa Thiên Sơn Tuyết Lân trong truyền thuyết mà Quy lão đã nói, không thể dùng kiếm mà cắt, hắn cứ vậy hai tay trần huyết nhục mơ hồ mà chạm vào hàng gai nhọn trên thân sen, máu tươi rơi rơi xuống nền tuyết trắng, đau đớn đến đâu đối với hắn cũng chỉ là đôi mày hơi nhíu lại ngoài ra cũng chỉ là vẻ mặt bất biến không nhìn rõ hỉ nộ ái ố kia mà thôi, nhẹ nhàng hái được một đóa bạch tuyết liên, hoa vừa rời thân gai bám xung quanh liền mất, hắn nhanh chóng nhét nó vào khe áo trước ngực mà bán sống bán chết rời khỏi núi, nói chung hắn cũng chỉ có tổng cộng sáu canh giờ để chạy từ phương Bắc về phương Nam, hơn nữa càng nhanh càng tốt vì hồn phách sau khi đan hủy là tiêu tán rất nhanh, giờ chắc hẳn Quy lão đang ráo riết tìm cách kéo dài thời gian giữ hồn. Trời bắt đầu buông ánh tà dương, Tử Hoa thượng thân trần trụi ngâm trong một thùng gỗ lớn chứa đầy nước thảo dược, thùng gỗ được đặt trong một trung tâm trận pháp được bố trí kì công, đây hẳn là Quy lão dùng để ngăn việc tàn hồn chạy loạn thật sự tiêu biến vĩnh viễn, nghe có tiếng động bên ngoài lão nhanh chóng bước ra, hai mắt lão mở lớn kinh ngạc như nào mà Mãng Tâm lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trở về, vừa về đến động Mãng Tâm như đứng không vững quỵ ngã xuống Quy lão nhanh chóng đỡ hắn lên, giờ hắn là một bộ dạng tơi tả đến thảm thương, bàn tay run run đưa vào áo lấy ra một đóa sen trắng ngần chưa có bất cứ dấu hiệu nào của sự tàn úa, hẳn đã được bảo quản rất kĩ, đưa cho Quy lão, Quy lão nhìn hai tay của hắn rồi lại nhìn bộ dạng hiện tại của hắn thật là không đành lòng, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải kết phách của Tử Hoa lại

Lão nhanh chóng đưa hoa sen vào phạm vi kết giới, đóa bạch liên tự động lơ lửng trên không rồi di chuyển đến đỉnh đầu của Tử Hoa, xoay xoay tròn thu gom lại những mảnh tàn hồn xung quanh trong kết giới. Quy lão lại vuốt vuốt chòm râu thở dài, Mãng Tâm liền lo lắng hỏi

"còn có chuyện gì sao"

"hồn phách của y bị tổn thương nghiêm trọng, lại còn thất thoát không ít, yêu đan đã bị hủy hoàn toàn, nếu may mắn những mảnh tàn hồn này tái tạo lại được, thân thể được bạch liên khai tạo lại được thì chắc cũng chỉ là phàm nhân bình thường, cái gì cũng không nhớ", hai mắt trợn tròn hắn nhìn Quy lão

"y chính là mất hết kí ức? "

"đúng vậy, nhưng cụ thể là quên đến bao nhiêu thì chưa rõ, chỉ là chắc chắn những gì về thời gian y làm nhân yêu, liên quan đến yêu giới sẽ hoàn toàn không lưu lại"

"y chính là........sẽ quên mất chúng ta sao"

"đúng vậy, những chuyện về nhân giới thì còn tùy duyên, y sẽ là người, một phàm nhân bình thường chắc chắn sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi của nhân gian", Mãng Tâm như chết lặng hắn đỏ mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đẹp đẽ kia của Tử Hoa đang chìm sâu vào giấc ngủ, Quy lão đi ra ngoài, để hắn có một chút không gian riêng tư cuối cùng dành cho y, hắn ngồi cạnh thùng gỗ, nhẹ tay định chạm vào khuôn mặt kia của y nhưng lại thôi, rút tay lại vì sợ máu trên tay lại làm lấm lem khuôn mặt hoàn hảo này của y, hắn nhẹ giọng như thì thào với y dù biết y nửa lời cũng không nghe thấy, nhưng không nói hắn sẽ hối hận lắm

"từ nay........ Ngươi sẽ là người, sẽ không thể ở lại đây nữa, sẽ bắt đầu sống cuộc sống mới của ngươi chính là theo cái kiểu tiêu diêu tự tại mà ngươi muốn, không có gì có thể gàn buột ngươi nữa, cũng có thể ngươi phải trải qua sinh lão bệnh tử và luân hồi của nhân gian, nhưng biết đâu Mạnh bà trao chén lại tốt hơn bây giờ nhiều....hư.......hư" cười ngây dại như miễn cưỡng hắn nói tiếp

"hôm nay ta nói nhiều lắm phải không, chắc làm ngươi khó chịu lắm, nhưng mà.........hôm nay lại hẳn là lần cuối ta được chạm vào ngươi, được nói chuyện với ngươi nhiều câu như thế này, sau này không còn ai uống rượu ngâm thơ với ta nữa rồi, hẳn sẽ chán lắm, ta........." một giọt nước âm ấm rơi lên cánh tay Tử Hoa, hình như cũng đã lâu lắm rồi hắn không rơi lệ, không ngờ lần nào rơi lệ cũng là một mất mát lớn lao đến thế

"Tử Hoa! Ta chính là mê muội, là cố chấp, phải ta là yêu ngươi đến không còn biết mình là ai nữa, đến cả bản thân này ta cũng không cần, chỉ mong ngươi đời sau có thể yên yên ổn ổn mà sống hạnh phúc, mong ngươi có thể sống tốt, thật tốt, ta là không dám cầu mong sự tha thứ từ ngươi, sau này ngươi quên chúng ta rồi, ngươi thành người rồi, hẳn sẽ tốt hơn thôi", nhìn thấy trên cánh tay y có một vết thương gần giống vết cắt của kiếm, nó đang dần dần biến mất, lúc này hắn mới nhớ ra, thân ảnh đã xuất hiện trước hắn lúc ấy hẳn là y

Ngược thời gian về thời khắc ánh sáng chối mắt kia, chuyện gì đã xảy ra

Tử Hoa cảm nhận được nguy hiểm, liều thân tiến tới, thân ảnh nhanh chóng đứng trước Mãng Tâm, triệu Tuyết Hoa y chắn đường đi của kiếm Long Uyên cái y không ngờ chính là thanh Long Uyên kiếm này lại xuyên qua được lưỡi kiếm của Tuyết Hoa, trong nhất thời y tránh được như lại bị lưỡi kiếm sắc bén khứa vào cánh tay trái một nhát, vết thương liền lập tức tuông máu kèm theo khói bốc lên giống như tạc axit vào người vậy, cứ vậy Long Uyên rơi xuống đất. Chỗ này muốn biết vì sao thanh Long Uyên lại xuyên qua được Tuyết Hoa kiếm thì phải truy từ nguồn gốc của thanh tình kiếm đặc biệt này

Tình kiếm Tuyết Hoa tương truyền trong yêu giới có một truyền thuyết về nó. Tuyết Hoa kiếm chính là được ngưng kết từ nước mắt của một Tuyết Linh thánh nữ, cô ấy là người thiên giới, là một tiên nữ phương Bắc ngự trị trên một ngọn núi tuyết quản lí mùa đông ở nhân giới, do một lần lầm đường lạc lối lỡ bước một nhân yêu đã đi lạc vào chốn băng đông giá lạnh này, được Tuyết nữ cứu giúp, giữa hai người họ tình cảm từ đây dần dần tiến triển nhưng cái không thể ở đây chính là Tuyết nữ tuyệt không được động lòng với bất kì ai, nếu không sẽ gây ra đại họa cho nhân giới, biết chuyện thiên giới đã một mực ngăn cấm, nhưng đại họa đã thật sự gián xuống nhân giới rồi, đâu đâu cũng tuyết rơi băng phủ kín cả trời, không cách nào ngăn lại được, nhân yêu kia lại mang dòng máu của Thượng cổ liệt hỏa thú, máu của hắn có thể làm tan chảy được sự băng giá kia, quả thật không từ thân mình nhân yêu kia đã một kiếm kết liễu trước mặt Tuyết nữ máu hắn thật sự làm tan chảy được lớp băng tuyết dày cộp dưới nhân gian kia,có điều băng tan nhưng là tuyết vẫn rơi như thế,chứng kiến cảnh này trái tim Tuyết nữ cũng là tan chảy theo hắn, ôm thi thể trong tay, nàng lại cư nhiên có thể rơi nước mắt, trước giờ Tuyết nữ là người không thể khóc, không có xúc cảm được như con người, vậy mà giờ nàng lại rơi lệ vì người mà nàng yêu nhất, nước mắt lập tức hóa thành ngọc mà hòa vào máu tạo ra một thanh trường kiếm lưỡi bằng ngọc đẹp đẽ, thân lại mang ngọc đỏ, diễm lệ muôn phần, sau khi Tuyết nữ quyện thân mình vào gió tuyết tan biến cùng phần tàn hồn của nhân yêu kia, mối đại hoạ này mới biến mất đổi lại thiên giới mất một Tuyết Linh thánh nữ, yêu giới lại mất một thượng cổ liệt hỏa thú, về sau thanh tình kiếm được người của yêu giới lưu giữ lại. Nhược điểm của nó chính là nó có thể cản được trăm ngàn đao kiếm trong toàn lục giới nhưng lại không ngăn nổi kiếm của người mà chủ nhân nó động lòng được vì vậy nó ngang nhiên để Long Uyên kiếm xuyên qua thân vì Long Uyên nhận Thượng Thanh là chủ, lại là mối hậu hoạn mà Tử Hoa không ngờ tới được

Thẫn thờ nhìn vết thương ấy từng chút một lành lại sau đó là biến mất hẳn, chứng tỏ bạch tuyết liên đang tu sửa phần tàn hồn và thân thể cho y rất tốt, hắn lại ẩn hiện là một nụ cười ôn nhu trên môi, nếu y vẫn còn tỉnh nhìn thấy hắn cười thế này hẳn là sẽ gào thét lên cho xem, quả thật hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, khóc là đau khổ cười cũng là một vẻ bi thương như vậy đột nhiên Quy lão kêu lớn tên hắn làm hắn giật mình, nhìn Quy lão, lão đang là một vẻ kinh ngạc, sau đó là hai mắt mở lớn nhìn chầm chầm hắn, thấy vẻ này của lão lúc này hắn mới chú ý đến cơ thể mình, cơ thể này có chút sáng lên, lại bắt đầu tiêu biến dần dần, thân thể hắn bây giờ là lúc ẩn lúc hiện như bán trong suốt, lúc mới nhìn hắn cũng là bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười trên môi, nhìn Quy lão nói

" ta......sắp đi rồi nhỉ, ai lại ngờ được ta lại còn đi trước y nữa chứ", rồi lại quay lại nhìn chăm chú gương mặt thân quen kia thật kĩ lần cuối

"ta phải đi rồi, là trước ngươi một bước đấy......... ", ngưng thần nhìn y, lệ nóng lại không ngăn được mà tuông ra, rơi rơi xuống, miệng vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp ấy

"vĩnh biệt.......nếu được tái sinh lần nữa, ta hẳn lại đến tìm ngươi", đáy mắt Quy lão ẩn ẩn hiện hiện sự thương cảm, hai nhân yêu lão thương nhất nay một đứa trở thành phàm nhân một đứa lại đang tiêu biến dần đi, phải chăng lão thật đã sai, dư vị nhân gian luôn là cay đắng khó chấp nhận được như vậy sao. Bàn tay đang tiêu biến dần của hắn lại đưa lên nhẹ nhàng chạm vào mặt y, chỉ vừa chạm vào, thân thể kia đã như phấn hoa mà biến mất giữa không trung theo gió đi đến tận cùng mây ngàn núi sông

Câu nói" nếu được tái sinh, ta hẳn sẽ đến tìm ngươi", liệu có thể thực hiện được khi hồn phách hắn đã tan biến vào hư vô vĩnh viễn không thể kết tụ lại được thì làm gì có kiếp sau, hay nếu tái sinh, dù sao hắn cũng là một lòng cứu Tử Hoa mà mạng cũng không cần, đến mức thân thể tan rã, hồn phách tan nát cũng chẳng hề, đây đúng là chấp mê bất ngộ, một đời si tâm cũng là một đời đấm chìm trong đau khổ, bi thương,

Trên phương diện nào đó thì những gì hắn tự nhủ lại trở thành sự thật, hắn thật sự đã chìm sâu vào một giấc ngủ đến thiên thu,  dài trường tận,  sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa, mang theo trầm tư, của một kiếp đau thương này gửi vào gió hoa,  hay ánh tà dương cũng là tĩnh mịch một vầng nguyệt quang nhưng đến cùng vẫn là mượn cảnh mà nói thay tâm tư một đời này của hắn

Ngàn năm bỉ ngạn nở
Đỏ rực đường Hoàng Tuyền
Đợi Mạnh bà trao chén
Kiếp này thực đã quên?

Không biết đã bao lâu rồi, cây tương tư đào này lại không ra hoa, không hoa cũng không lá hẳn là nó đã chết, đây là suy nghĩ của Thượng Thanh khi ngắm nghía nó, cây đào to lớn tán rộng, lại chẳng có một bông hoa nào, phải chăng nó thật sự đã chết, cũng chứng tỏ duyên này đã tận. Trăng xuân đêm nay thật sự đẹp những mảng mây mỏng lại thỉnh thoảng che mờ đi vầng nguyệt quang, một mình ở ngôi nhà tre, cũng là một mình ngồi ở chiếc bàn đá dưới gốc đào mà tự mình thưởng rượu ôm tâm tư, không gian là một mảnh trầm lắng yên bình trong màn đêm tĩnh mịch, hắn đang uống rượu là lọ rượu mà Tử Hoa đã đưa cho hắn lúc trước, mỗi một dư vị trong rượu lại gợi cho hắn một mảnh kí ức mờ nhạt trong hai kiếp người về một hình bóng thiếu niên, mờ nhạt đến mức hắn đã gần như không thể nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên kia nữa rồi, vừa uống vừa tự cười mình, nếu đã yêu hắn như vậy, thì tại sao ngày xưa ngươi lại cầm kiếm mà đâm hắn như vậy, có thể hắn chết rồi cũng nên, cũng có thể là ôm hận mà chết, biết đâu sẽ hóa lệ quỷ mà đến đây đòi mạng ngươi, đây là những gì hắn nghĩ nhưng sự thật hắn lại đâu ung dung được như vậy, hắn chính là hận bản thân mình tại sao lại làm tổn thương y như vậy, cũng là hận nước mắt không thể đổ thành sông, bao nhiêu buồn khổ thâm tâm tra tấn hắn cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người mượn rượu để say để quên đi bản thân mình quên đi mọi chuyện, nhưng là tửu lượng không phải dạng vừa nên càng uống càng thấm sầu chứ không thể say, mà nếu có say hẳn cũng chỉ là say tình, nhìn màu nước rượu trong vắt đang lắng đọng trong chén, cũng khiến cho hắn lắng đọng tâm tư theo, lại tự nhủ rằng, y chết rồi, là ngươi đã giết, y chẳng thể nào quay về hay xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu, cây tương tư đào này cũng chính là tàn theo mối nghiệt duyên này, đến đây một dòng nước âm ấm vô thức tuông ra từ hốc mắt theo chiều chảy dài trên má mà rơi xuống, hắn giật mình nhanh chóng thức tỉnh bản thân, lại thất kinh hồn vía hơn khi thấy trong chén rượu là một cánh đào đỏ thắm diễm lệ

"cánh đào? ",hắn lại nghĩ, ở đây làm gì có cây đào nào, vừa dứt dòng suy nghĩ đó lại một luồn suy nghĩ viễn vông khác xuất hiện trong đầu, trừ phi.......trừ phi là hoa của cây đào tương tư, nhanh chóng ném cái suy nghĩ điên rồ này đi,  hắn chậm rãi quay đầu nhìn gốc đào lại chậm rãi ngước lên, hai mắt hắn như mở to, trong tròng mắt lại là hình ảnh từng nụ hoa đỏ thắm đang từng cái hé nở,  hoa đào này có màu đỏ,  hoa nở rất nhanh,  cánh hoa lại từng cánh cuốn bay theo gió xuân, hắn kinh ngạc như ngỡ mình uống say mà hoa mắt nhưng mùi thơm này,  lại thoang thoảng bao quanh, hẳn là không say,  nếu say thì kể từ giờ phút này hắn hẳn đã say cảnh, đào chết bao năm nay xuân một khắc lại nở huyết hoa diễm lệ, không khỏi làm hắn suy nghĩ nhiều, phải chăng trên thế gian này vẫn còn tồn tại thứ vi diệu như vậy là một Tử Hoa sống sờ sờ bằng da bằng thịt chứ không phải thứ ảo tưởng mà hắn vẫn đang khao khát, ngẫm ngẫm lại nghe được một tiếng cười, thanh âm trong trẻo ấy,  thập phần quen thuộc với hắn lại lần nữa ngước lên lần này hắn lại nghĩ mình bị ảo giác, có gì đó sai quá sai,  trước mắt hắn bây giờ là một hồng y thiếu niên đang ung dung trên cành đào,  đúng lúc mây mờ che đi một phần nguyệt quang làm hắn dù cố thế nào cũng không thể nhìn rõ dung mạo người kia,  chỉ có điều dáng dấp này sao lại quen thuộc như vậy, mái tóc đen dài của người kia bay bay trong gió là một sự mềm mại thướt tha lại vươn phải không ít cánh hoa,  người kia cũng là hai mắt se tròn mà nhìn hắn, lại nở nụ cười, cư nhiên lại trên nhánh cây kia mà phóng xuống,  Thượng Thanh cũng trợn mắt mà nhìn hành động này của y,  thân thủ nhanh nhẹn,  liền phi thân lên đón y,  người thì đón được nhưng là không sẵn sàng dù sao cũng là một thiếu niên đã trưởng thành thế là ôm y mà ngã thẳng xuống đất,  chính là lưng hắn trực tiếp tiếp đất,  liền la lên một tiếng, thiếu niên ngồi dậy trên người hắn, vẫn là hai mắt nhìn hắn chăm chú như vậy, bây giờ hắn có chút cảm giác quen quen hình như đã rơi vào cảnh tương tự như vậy ở đâu rồi thì phải, chợt sẹt một hào quang trong đầu,  phải hay không đây chính là cảnh hai người đoạt rượu lại rơi hẳn xuống từ nhánh cây gãy kia,  cũng là lưng hắn trực tiếp mà chạm đất như này,  cảm giác đau cũng không khác là mấy, hắn lại cố nhìn thật kĩ dung mạo thiếu niên này nhưng là lực bất tòng tâm, ngay lúc hắn định bỏ cuộc, gió cuốn mây trôi, vầng nguyệt quang lại sáng rọi,  phát hoạ dần từng đường nét trên khuôn mặt vị thiếu niên kia đến rõ ràng, dung mạo như tranh vẽ,  tắm mình dưới ánh trăng thiếu niên này trong mắt hắn bây giờ còn là diễm lệ kiêu sa hơn cảnh vật hữu tình xung quanh, thiếu niên kia chính là Tử Hoa, hai mắt y cứ vậy dán chặt lên mặt Thượng Thanh, vẻ mặt ngây ngô y nói

"ngươi...... ", y từ từ rời người hắn mà đứng dậy, nhìn vẻ này cũng làm Thượng Thanh có chút ngẩn người, hắn khổ sở ngồi dậy, lại thấy Tử Hoa đưa tay xuống hướng về hướng hắn,  muốn giúp hắn đứng lên, Thượng Thanh sao nỡ từ chối,  nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ ấy mà đứng lên, thoáng vẻ bất ngờ, nhưng hắn vẫn bình thản mà phủi phủi bụi đất trên y phục, lòng thầm nghĩ, y là người sao,  quay qua lại thấy y nhìn chăm chú lọ rượu trên bàn,  Thượng Thanh giọng nhẹ nhàng hỏi

"có muốn uống một chút không ", Tử Hoa gật gật đầu, thế là hắn rót đầy một chén đưa cho y

Nhìn chén rượu đầy trên bàn rồi chậm rãi nâng lên uống,  lại đổ khá nhiều lên ngực áo và y phục y,  đặt mạnh chén rượu lên bàn,  này là Thượng Thanh cũng giật mình, ngơ ngác nhìn y

Hai mắt y thấm chút mê man, mi mắt dài thật dài kia có phần hơi rũ xuống,  này là không phải một chén đã say rồi chứ, nghĩ như vậy Thượng Thanh mất hồn mà nhìn y,  sao bao năm không gặp tửu lượng của y đã tệ đến thế này rồi à,  ngẫm lại trình độ bản thân hiện tại bỗng dưng có chút cảm giác thành tựu, Thượng Thanh thấy y trầm ngâm lại nghi hoặc hỏi

"này là ngươi đã say? ", lắc lắc đầu rồi cười ngây ngô, nhìn y thật giống một đứa trẻ mới lên sáu,  vẫn là cái vẻ đáng yêu như vậy

"không say thật sao"

"không say", ngẫm ngẫm một chút rồi hắn hỏi y

"vậy có còn nhớ ta là ai không", im lặng nhìn nhìn hắn Tử Hoa lắc đầu, làm hắn như đóng băng, hắn thở dài nâng chén rượu lên định uống lại bị y nắm tay làm đổ ít rượu xuống bàn, hắn là một vẻ nghi hoặc nhìn y

" nhưng hình như ta đã quen biết ngươi từ trước"

"thật sao", Tử Hoa gật gật đầu "ừm", y lại nói tiếp

"ngươi là tên đạo sĩ lạnh lùng khó gần" ngưng một chút lại nói

"cũng là tên thư sinh ngốc dễ gần ", Thượng Thanh như ngưng thần nhìn y,  giờ hắn là một người sống hai kiếp,  tính tình phần nào cũng là do sự pha trộn của hai kiếp, nói giống không giống,  nói khác không khác,  lúc này lúc kia

"xem ra đến cùng vẫn là ta không thể từ bỏ ngươi được" Thượng Thanh nói,  Tử Hoa vẫn là hai mắt se tròn,  một vẻ ngây ngô mà nhìn hắn, cả hai cứ vậy hai mắt đối nhau, càng nhìn khoảng cách lại càng gần,  Thượng Thanh nhẹ nhàng hôn môi y,  môi y mềm thật mềm lại mang mùi thơm dễ chịu, hắn cứ vậy khấy đảo tung hoành trong khoang miệng y,  là quấn đầu lưỡi mềm mại kia,  trong đấy trống rỗng không nơi trốn nên nó đành gục rè, ngượng ngịu để mặc người hành sự, cứ thế cả hai tê liệt đắm chìm trong dư vị đặc biệt này, mãi đến mặt Tử Hoa đỏ cả lên mặt cũng rất nóng,  liền ư hử mà rên nhẹ lên một tiếng lúc này Thượng Thanh mới quyến luyến buông rời y ra, lại vội vàng ôm chặt y vào lòng như thể sợ y đột nhiên tan biến đâu mất vậy,  bị hắn ôm đến khó thở y vẫn là dịu dàng nói

"ta ở đây,  ngay bên cạnh ngươi, không phải hoa sẽ không bị gió cuốn đi mất,  cũng không phải một vong hồn nói tan là tan,  nói biến là biến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro