Chương 17: Lưu Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Phía sau---

Trước giờ Mãng Tâm hắn luôn là như vậy. Mỗi lần Tử Hoa xuống núi,ngoài mặt thì không nguyện ý cùng đi, nhưng vẫn không yên tâm mà đi theo sau, vì vậy mọi nhất cử nhất động của Tử Hoa ở dưới nhân gian hắn cũng nắm được không ít

Ngày mà lão đạo nhân Kỳ Lam đuổi đánh Tử Hoa, hắn muốn giúp nhưng không thể đường đường chính chính mà ra mặt nên mới bất đắc dĩ sử dụng chiêu trò hèn hạ dẫn dụ ông ta đi, một mặt giải vây cho Tử Hoa, một mặt giúp cho kế hoạch trả thù Chính Khanh cung được tiến hành suông sẽ

Lúc Tử Hoa gặp Thượng Thanh trong rừng tre, và được về khu nhà tre của hắn,khi trò chuyện ngoài bàn đá, gió thổi làm tre va vào nhau, đung đưa theo gió tạo ra những âm thanh kẽo kẹt,chỉ có điều càng im lặng lắng nghe càng nghe nó ma mị. Đó là Mãng Tâm đã giở trò, hắn chính là không chịu nổi cái cảnh trước mắt, ngứa mắt khó chịu vô cùng,hơn nữa hắn là người am hiểu âm thuật, nếu lợi dụng sơ hở mà âm thầm ấn ma âm vào trong tiếng tre hẳn là dễ dàng mà còn khó có thể phát hiện. Sau khi Thượng Thanh nghe được âm thanh này, hắn là người phàm đương nhiên ngay lập tức có hiệu quả,khi mất hết ý thức Mãng Tâm dùng thần thức của mình nhập vào cơ thể hắn. Đó là lý do vì sao Thượng Thanh kỳ lạ như vậy, chả trách sao Tử Hoa lại thấy Thượng Thanh và Mãng Tâm sau khi rời khỏi ngôi nhà tre đó lại có điểm giống y như nhau về tính cách như vậy

---Tàn hồn---

Sau khi được bạch tuyết liên tụ họp hồn phách,tái tạo lại cơ thể, lúc này Tử Hoa như kẻ ngốc không nhớ gì cả, ngay cả bản thân mình là ai, tên gì y cũng không nhớ

Tử Hoa thẫn thờ đứng ở gốc cây đào lớn trên đỉnh núi Côn Luân nhìn xuống dưới nhân gian,bây giờ y vẫn chưa được đưa tới nhân gian, hãy còn ở lại đây được một lát nữa. Nói là nhìn xuống nhân gian nhưng thứ mà y chăm chú nhìn kĩ nhất chính là một ngôi nhà tre nho nhỏ, ngoài sân có cây cổ thụ lớn nhưng không hoa không lá như chết rồi

Phải,đây là nhà tre ở ngoài thành của Thượng Thanh

Đang mãi nhìn nhìn nó, bỗng Tử Hoa cảm nhận được gì đó, liền quay qua, trên mặt lúc đầu là giật mình bất ngờ, sau đó như thấy nó không có gì đáng sợ lại trở lại tâm tình lúc đầu, hai mắt vẫn nhìn vào nó

Thứ kia thấy phản ứng của Tử Hoa cũng có chút bất ngờ

"ngươi.......nhìn thấy ta?", thứ kia kinh ngạc mà cũng kinh hỉ nhìn Tử Hoa có chút ngập ngừng hỏi

Vẻ mặt ngây ngô, Tử Hoa nhìn thứ đó nở nụ cười ấm áp, nhưng ngữ điệu lại như vô tình, kèm chút đùa vui

"nói thừa, ngươi đứng ngay ở đó, ta không bị mù sao lại không thấy được ngươi", ngưng một chút nhìn nhìn nó rồi nói

"dù có chút khác lạ, ngươi rốt cuộc là thứ gì, cơ thể bán trong suốt lúc ẩn lúc hiện như vậy, hẳn không phải thứ hữu hình nguyên thân"

Nghe nói vậy, thứ kia vẻ mặt buồn rầu, sầu khổ nhìn Tử Hoa

"đúng vậy, ta không phải người không phải ma, cũng không phải yêu, chỉ là một mảnh tàn hồn"

vụng vỡ yếu ớt, nếu nói không thuộc về lục giới cũng không phải là không đúng, nhìn như sắp tan nát ra tới nơi vậy

"nhưng ngươi là ai, sao lại nhìn ta với vẻ bi ai như vậy", Tử Hoa nhìn nhìn hắn

"ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi", người này thản nhiên nói

"ta?! ", vừa nói Tử Hoa vừa chỉ ngón tay vào mình, nghi hoặc hỏi

"ta thì có vấn đề gì? "

"đương nhiên có, ta hỏi ngươi, ngươi có biết bản thân ngươi hiện tại là cái gì không, có biết tên mình gọi là gì không ?"

"ta.......ta....", lúc đầu ngữ khí còn mạnh mẽ dứt khoát nhưng sau đó như phát hiện ra vấn đề, cả nửa ngày cũng không hoàn ra được một câu trả lời hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối chỉ có ta và ta

Sau đó nhìn người kia, Tử Hoa vẻ mặt điềm đạm, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói

"ta không nhớ", thẫn thờ

"ta thật sự không nhớ, không nhớ gì cả, ta là ai, tên ta là gì, sao ta lại ở đây "

Tàn hồn kia nhìn thấy y như thế này, hình như rất đau lòng, mi tâm hơi nhíu lại, ngữ điệu không nóng không lạnh nói cho y nghe

"ngươi là người, tên ngươi là Tử Hoa, lát nữa ngươi sẽ đến được nơi mà ngươi thuộc về"

"Tử Hoa là tên ta, ta là con người?! "

"phải!", vẻ mặt ai oán, tàn hồn nhìn y, ngập ngừng hỏi

"ngươi.....ngươi thật là không nhớ gì hết?"

"ừm" Tử Hoa gật gật đầu

Tàn hồn im lặng, mắt ủ rũ hạ mi xuống, không nhìn Tử Hoa, trong lúc đắm chìm trong đau thương, thanh âm kia của Tử Hoa cất lên mang vẻ ngây ngô, làm tàn hồn lập tức hai mắt mở lớn nhìn y

"dù ta không nhớ cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy ngươi có chút thân thuộc, nói chuyện với ngươi không cảm thấy xa lạ gì lắm"

Nghe câu này, trong mắt tàn hồn kia ẩn hiện vầng thủy quang lưu đọng

"đa tạ ngươi, Tử Hoa. Dù ngươi hoàn toàn không nhớ gì, nhưng như vậy, cũng là tốt lắm đối với ta rồi"

(này là còn không biết tàn hồn kia là ai đi)

Hắn là nhờ Quy lão, đông nhặt tây góp, thu gom những mảng hồn phách khi tan vỡ, phải khó khăn lắm mới chấp vá được,thành cái dạng như sợ gió nhẹ thổi qua cũng sẽ tan rã theo

"a, ngươi.....ngươi hình như là trong suốt hơn lúc nãy một chút", Tử Hoa kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn cái thứ kỳ lạ kia

Nghe vậy tàn hồn cũng ngó lại thân mình

Đúng là có hơi mờ một chút, chắc vì hôm nay phơi bên ngoài quá lâu, năng lực có hạn nên sắp không trụ được lâu nữa

"ta phải đi rồi ", tàn hồn buồn rầu nói

Tử Hoa vẻ ngạc nhiên nhìn nhìn hắn

Hắn phải nhanh chóng trở lại đèn kết phách nếu không sẽ thật sự tan biến, dù muốn dù không đó cũng là ý muốn của Quy lão, hắn bất đắc dĩ phải làm

Quy lão thu lại phần tàn hồn vào đèn kết phách,tiếp tục nuôi dưỡng. Lão vuốt chòm râu lắc lắc đầu thở dài, bước tới Tử Hoa

"đến lúc ngươi phải đi rồi. Tử Hoa, cho ta một lần được gọi ngươi là thượng tôn. Thượng tôn, ngày xưa khi song thân người giao người lại cho ta, ta đâu nghĩ sẽ có ngày tự tay mình đẩy, tận mắt mình thấy, người rơi xuống từ đỉnh Côn Luân, nhưng dù sao cũng mong người có thể có được một cuộc sống mà người muốn. Tuyết Hoa kiếm chỉ nhận một chủ đời đời truyền lại, nay người sa cơ hóa kiếp làm người kiếm vẫn nguyện theo chủ, mãi mãi không tan, yêu giới từ đây sẽ không còn thượng tôn Thanh Hoa Quân nữa, cũng từ đây không giao thiệp với nhân gian, mãi mãi an phận một giới"

Nói rồi đặt tay lên trán của Tử Hoa, xóa luôn phần kí ức mà mấy ngày nay y có được ở đây

Sau khi rút tay về, Quy lão lập tức dứt khoát đẩy mạnh Tử Hoa xuống từ đỉnh núi Côn Luân

Thanh âm của lão vang vọng, lưu vào tai Tử Hoa từng chữ, trong lúc mơ màng khi rơi xuống, những câu cuối cùng Quy lão gửi cho y chính là

"ngươi từ nay sẽ là người, tên của ngươi là Tử Hoa,phải sống một cuộc sống theo cách của ngươi,ngươi hiểu chưa!"

Nghe được những tiếng này, Tử Hoa đã hoàn toàn mất ý thức, lập tức biến mất trên không trung, nơi y được dịch dời đi đến chính là cây tương tư đào ở ngôi nhà tre của Thượng Thanh, đó là lý do vì sao đào như chết, bao năm qua không hoa không lá, nay một khắc huyết hoa rực cành, cũng ngụ ý rằng thiên duyên tác hợp, vạn khổ tương phùng

Đứng nhìn Tử Hoa biến mất, Quy lão lại vuốt vuốt chòm râu bạc, thở dài tự vấn

"đúng là trời không định, khó tương phùng. Đến cuối cùng ngươi cũng không có được y, giờ y mỹ mãn duyên trời, ta lại phải nhọc lòng bồi tụ lại ngươi, sau này nếu thành công cho ngươi một cơ thể hữu hình, ta mong ngươi sẽ dứt tình quá khứ, tuyệt không lâm vào cảnh bi thương ai oán thế này nữa. Ta một lần có lỗi với song thân của y rồi, nay không thể làm lỗi với Xà nữ mẫu thân ngươi nữa, thân già này cũng mệt mỏi lắm rồi"

Nghe lão nói, chiếc đèn kết phách rung rung lắc lắc, lão xoa xoa nhìn nó, nó mới chịu an phận nằm yên

"ngươi đừng có quậy, để ta cho ngươi thêm ít linh khí nữa"

Nói rồi nhẹ nhàng cầm đèn kết phách rời đi

"Cúi đầu nhìn nhân thế ngàn kiếp người
Đều nói ta đáng buồn hận thay
Ngẩn đầu hỏi thiên mệnh
Vận này định sẵn chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro