Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khỏi núi Côn Luân thêm mấy dặm đường qua một ngọn núi nhỏ nữa là đến nơi dân cư sinh sống. Ngọn núi này rừng cây um tùm, cũng có dã thú, yêu quái cũng có nhưng Chỉ là đám tiểu yêu cấp thấp vốn chẳng ra gì trong mắt Tử Hoa. Chen chút trong lùm cây một lúc rốt cuộc cũng gặp đường chính. Đang đi thì bỗng nghe có tiếng động lạ trong bụi cây gần đó, theo phản xạ hắn quát:"Ai !? "

Trong bụi cậy xì xà xì xoạt một lúc mới có người bước từ đó ra, đó là một nam tử cao ráo thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn dật đến hút hồn, dáng người thư sinh tao nhã, dung mạo đường hoàn, đôi con mắt đen trong, thâm thúy như phân rõ thiện ác đúng sai, có thể nhìn ra người này thiên tư hơn người thập phần hoàn mỹ. Ra khỏi bụi cây luốn ca luôn cuốn phủi phủi cỏ và bụi đất bám trên quần áo, tay đang nắm một ít thảo mộc vừa mới tìm được, vội cúi đầu theo lễ nghi nói:" xin lỗi, ta chỉ là hái ít thảo.... ". Chưa nói hết câu đã ngẩn lên nhìn thấy rõ dung mạo của vị bạch y thiếu niên trước mặt, lập tức sững sờ
( cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên a (≧∇≦) )

Thấy đối phương bỗng nhiên im lặng Tử Hoa nghi hoặc hỏi :"chuyện gì? "
Nghe hỏi nam tử kia như lấy lại được hồn phách vội nói:"tại hạ không cố ý mạo phạm mong nhân huynh đây bỏ qua cho"
Tử Hoa phất tay tỏ rõ ý :"không sao không sao ta không chấp nhất mấy chuyện này "
Nam tử:"đa tạ "
"ngươi là một mình đến đây hái thuốc sao"
"đúng vậy"
"một mình chẳng lẽ không sợ gặp yêu ma quỷ quái gì sao"
"sợ ư? . Ta có gì phải sợ chúng, tuy là người phàm nhưng ta một không tham lam tài của, hai không háo sắc vậy chúng dựa vào điểm yếu gì để dẫn dụ ta"
Tử Hoa nghĩ thầm " nói hay lắm a huynh đệ nhưng mà ngươi quên mất rằng đám tiểu yêu này vốn không kiên nhẫn như vậy, dụ dỗ ngươi không được chẳng lẽ chúng không biết chia nhau làm thịt ngươi sao, đợi ngươi trở thành con mồi trong miệng chúng rồi a để coi lúc đó còn cứng miệng như thế này được nữa không "
"vậy gặp phải dã thú thì sao"
Im lặng một lúc nam tử trẻ tuổi kia ngập ngừng nói:"vậy xem như ta đoãn mệnh, xui xẻo vậy". Nghe đến đây Tử Hoa bật cười thành tiếng
"ngươi thật thú vị"
Nam tử nhìn thấy nụ cười thiếu niên trong lòng có chút xao động
"vậy nhân huynh đây là đang đi đâu "
"ta à, ta đi mua rượu "
"mua rượu?. Ta nhìn huynh hình như không phải người bản xứ, cho hỏi nhân huynh nhà ở đâu "
Ngẫm một hồi Tử Hoa nói:"núi"
Nam tử hơi giật mình :"từ trên núi xuống để đi mua rượu ư, nhưng hình như mắt của huynh... "im lặng một lúc rồi nói tiếp:" bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, huynh lại không tiện đi lại, hay về nhà ta đi, cũng không giấu gì huynh ta cũng rất thích uống rượu nên đã tự tay ủ vài vò đến nay có thể dùng được rồi". Nghe đến rượu là mặt mày thiếu niên tươi hẳn ra liền chấp nhận :"được được, huynh đệ ta bắt đầu thích ngươi rồi đó, thú vị lắm thú vị lắm ". Nói rồi hai người sánh vai nhau cùng đi, tên mù và thư sinh có vẻ rất hợp nhau cả đoạn đường nói chuyện không thôi, hết sức vui vẻ
"à đúng rồi gặp nhau đến giờ vẫn chưa biết cao danh quý tánh của huynh"
"ta là Thanh.... À Tử Hoa". Thanh này là Thanh Hoa Quân cái tên này trong yêu giới không ai không biết nhưng tên thư sinh kia là người bình thường làm sao biết được
"còn huynh đệ đây... "
"à ta họ Thượng tên chỉ một chữ Thanh"
"ra là Thượng Thanh huynh đệ"
"Tử Hoa huynh đệ ". Hai người nhìn nhau cười rồi không hẹn mà cùng thầm khen ngợi đối phương trong lòng. Vừa nói vừa đi, đoạn đường như ngắn lại vài trượng mới đây mà một trang viên nhỏ, tạm nói là đủ ăn đủ mặc đã hiện ra trước mặt họ. Thượng Thanh đẩy cửa lớn bước vào không quên đỡ Tử Hoa. Thiếu niên bước vào cửa lớn suýt nữa ngã may mà nam tử kia luôn nắm chặt tay y, đỡ y vội nói :"cẩn thận " không hẹn mà cả hai ngước mặt nhìn nhau, đúng lúc một thư đồng chạy ra gọi công tử nhưng khi nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi thanh sắc hơn người đứng cạnh Thượng Thanh, cậu có vẻ khựng lại mặt biểu cảm phức tạp khó hiểu, một lúc lâu sau mới nói:"công tử về rồi, vị này là..... " vừa nói vừa nhìn qua Tử Hoa
"là bằng hữu ta mới kết giao, y tên Tử Hoa "
Thư đồng khẽ gật đầu với Tử Hoa, nhưng vẫn luôn nhìn y với ánh mắt đề phòng
"A Ôn ngươi sắp xếp cho huynh đệ đây một phòng nghĩ ngơi được không"
A Ôn:"vâng, tôi đi chuẩn bị ngay  trước khi đi vẫn luôn nhìn Tử Hoa. Tử Hoa dù không thấy nhưng với tu vi của y không khó để nhận ra vị thư đồng A Ôn này là đang nhìn mình thế nào
"đi ta đưa huynh đi uống rượu ", hai người rời đi, đến một mái hiên giữa  hoa viên, ánh trăng sáng chiếu rọi trực tiếp lên người của thiếu niên bạch y, tắm mình dưới ánh trăng, gương mặt trắng nõn kia thật không làm người ta phân tâm vào việc khác được mà, theo phản xạ Thượng Thanh ngưng thần chăm chú nhìn tỉ mỉ dung mạo như tranh vẽ kia, càng nhìn càng hận không thể bay qua hôn cái khuôn mặt kia đến nổi dấu đỏ đỏ xanh xanh (gạch bỏ), "ta đang nghĩ cái gì thế này, nam nhân với nam nhân làm sao có thể.......đúng là đòi phong bại tục, đáng khinh đáng khinh" nghĩ như vậy rồi tự cho mình một bạt tay
Tử Hoa "huynh sao vậy"
Thượng Thanh:"à không không, không gì" vừa nói vừa rót rượu cho thiếu niên :"mời"
Tử Hoa từ tốn nâng chén rượu lên chậm rãi nếm thử: "hảo hảo, hảo rượu ngon". Thượg Thanh cũng uống một hóp rồi nhìn ra hoa viên đang được trăng rọi sáng như ban ngày kia, gió đêm lạnh nhẹ nhàng thổi làm hoa rơi, cầm chén rượu cay ấm trong tay,kìm lòng không khỏi mà nói hai câu tùy hứng:" Phong lay vũ hoa minh nguyệt chiếu. Thiên quang vạn hoa lưu hồ huyền"*
*ý là:"gió cuốn hoa rơi trăng chiếu rọi.  Trăng hoa lưu bóng mặt hồ yên"
Tử Hoa mặc nhiên* rồi nói:" hoa rơi hữu tình nước trôi vô ý.  Bóng trăng in trên hồ dù đẹp nhưng gió thổi vô tình rơi cánh hoa, làm sóng gợn bóng tan, cảnh đẹp ngàn năm cũng chỉ là vòng tuần hoàn vô hạn của tự nhiên . Chỉ đáng tiếc....."
*mặc nhiên :"trầm tư/ngâm suy nghĩ"
Thượng Thanh nghi hoặc hỏi:"lời huynh nói rất có đạo lý, nhưng đáng tiếc ?"

Trên khóe môi kia của y lại cong lên mang ý cười nhu hòa:"chỉ đáng tiếc cảnh trước mắt dù đẹp đẽ đến đâu ta cũng không thể nào nhìn thấy được". Nghe câu này cùng biểu cảm kia của y làm Thượng Thanh có chút xót lòng, rót đầy chén rượu cho Tử Hoa rồi nói:"mời huynh" uống xong chén này tiếp tục nói :"nếu huynh không nhìn thấy được,vậy.......ta, ta sẽ trở thành đôi mắt của huynh giúp huynh cảm nhận mọi thứ" khi nói câu này có chút ngượng, nhưng nếu thật lòng thật dạ mà nói đây là những gì hắn muốn nói nhất, không chỉ xuất phát từ lòng cảm thông mà cả bản thân hắn cũng muốn được như vậy.
Khi mới nghe câu này Tử Hoa hơi ngay người, không biết là theo phản xạ hay y muốn mà khóe môi không mang ý cười nữa,  lần này là thật sự cười, một nụ cười ôn nhu làm gương mặt thiếu niên kia tăng thêm vài phần ngây ngô, y chậm rãi nói:" được" nói xong uống cạn chén rượu trong tay khi nãy Thượng Thanh mới rót. Hai người lại cười cười nói nói vui vẻ trở lại.
Thượng Thanh:" dù biết không nên nhưng ta vẫn không thể không hỏi,  đôi mắt này của huynh..... ". Ý cười biến mất thiếu niên thở dài trả lời :" một lời khó nói hết,  nếu sau này có cơ hội ta sẽ nói cho huynh biết", sau này có cơ hội còn chẳng phải là chuyện không muốn nói ra,  không muốn người ta hỏi đến sao, Thượng Thanh đương nhiên hiểu,  bởi hắn cũng không thật sự cần biết.
Lúc này Tử Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một cái lọ sành trắng,  không nhỏ không to,  có nút đậy quấn vải đỏ,  trong chiếc lọ rất tinh xảo,  đưa nó cho Thượng Thanh nói:"tặng huynh"
"tặng ta?.  Đây là gì, hình như còn rất thơm"
"huynh đã có lòng mời ta đến nhà lại còn dùng rượu ngon tiếp đãi ta,  đây coi như ta cảm tạ ân tình này của huynh,  đó là rượu ở chỗ ta, huynh dùng thử trước đi "
" huynh quá khách khí rồi,  chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi,  mùi thơm thế này hẳn là hảo hồng tửu rồi", từ từ rỡ nút đậy ra,  mùi thơm càng thơm hơn, rót đầy hai chén, rượu trong như sương sớm,  nhìn thoáng qua cứ có cảm giác như có mấy cánh đào rơi vào trong chén hồng hồng đỏ đỏ đẹp vô cùng, càng nhìn càng không cầm lòng được mà nâng chén uống ngay. Khi uống xong hóp đầu tiên hắn như ngừng lại để cảm nhận thứ tuyệt vời gì đó rồi nói:"đúng là rượu ngon,  mùi thơm dễ chịu mà làm người ta say ngất, khi uống vào đầu tiên sẽ là mát lạnh sảng khoái lan tỏa toàn thân sau đó là vị  the nồng ấm áp cuối cùng đọng lại ở miệng là một dư vị ngọt ngào, thật đúng là một thứ tuyệt hảo,  hảo hồng tửu, trước giờ ta chưa từng uống qua loại rượu nào như thế"
"hahahaha....  Thật không ngờ Thanh huynh đây lại có thể cảm nhận đến rõ ràng chi tiết đến vậy chỉ trong một ngụm đầu tiên, ta đây được mở man tầm mắt rồi "
" à huynh đừng nói vậy,  ta chỉ là thuận miệng nói thôi,  trên đời này ta chỉ quan tâm đến hai thứ nhất,  chính là sách và rượu. Sách làm con người ta hiểu việc thấu tình đạt lý.  Rượu là thứ giúp người ta cảm thấy thoải mái chính là cái sự tự do không gò bó, Một làm chủ thiên hạ, Một làm chủ bản thân, ta chính là thích như vậy" Tử Hoa ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe từng câu nói một của đối phương, đầu hơi nghiên để vểnh tai lên nghe cho thật rõ ràng (hành động thường thấy của người mù khi xác định phương hướng) :"ta....... thật sự......rất muốn........ Nhìn thấy huynh". Lắng nghe rõ từng chữ một mà làm Thượng Thanh càng nghe càng cảm thấy mơ hồ không tin vào tai mình nữa,  ngay ngốc nhìn thiếu niên trước mặt. Câu nói kia dường như được nói trong vô thức, lúc này y mới ngẫm lại bản thân vừa nói gì,  tại sao lại nói như vậy.  Không gian xung quanh lúc này im như tờ chỉ có hai khuông mặt nhìn nhau một cách lạ, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người đang hẹn hò yêu đương chuẩn bị trao nhau một nụ hôn vậy,  lúc này A Ôn từ đâu thình lình xuất hiện, níu níu kéo kéo đòi bằng được Thượng Thanh đi với mình :"công tử có chuyện gấp lắm,  ngươi nhất định phải đi theo ta,  nhanh lên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro