Chương 3: Bóng Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lôi kéo mãi Thượng Thanh có chút khó chịu:" ngươi đây là muốn ta đi đâu "
"công tử người đi theo ta sẽ rõ". Thấy ánh mắt cầu khẩn như thật sự cần Thượng Thanh đành đi theo hắn trước khi rời khỏi y còn quay lại nói với Tử Hoa :"xin thất lễ,  ta đi rồi sẽ quay lại ngay"
Tử Hoa phất tay:"không sao huynh đi đi, ta ở đây không chạy loạn mất đâu ". Thượng Thanh mỉm cười rồi quay người,đi với A Ôn. A Ôn kéo hắn vào một căn phòng gần đó, cẩn thận đóng cửa lại rồi quay lại nói với Thượng Thanh:" công tử có còn nhớ trước đây ta đã từng bị thương rất nặng cũng may được người cứu sống đến giờ không, người cũng biết lúc đó ta là  đạo nhân bị người đuổi giết"
"ngươi nhắc lại những chuyện đó để làm gì"
"ta chỉ là xác nhận lại với công tử ta là đạo nhân tu tiên"
" ngươi rốt cuộc muốn nói với ta chuyện gì "
" vị Tử Hoa đó trên người toát ra một mùi hương lạ,  hành động có chút kì quặc, hơn nữa loại rượu hắn đưa cho người mang mùi của hoa quả núi Côn Luân, người bình thường............không thể nào đến đó được,  chỉ e........vị này không phải người". Nghe đến câu này mặt Thượng Thanh có hơi nhăn lại,  khó nói là đang tức giận, lo sợ hay không  chấp nhận được sự thật nữa, nói:"không phải người, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? " câu này chính xác là câu nghi vấn chứ không phải khẳng định giọng điệu còn có sự chấp vấn,
A Ôn vẫn nói với giọng khẳng định chắc chắn:" dung mạo như vậy, hẳn là yêu, yêu Hồ"
"yêu?" lần này là quay mặt đi chỗ khác còn "hừ" lạnh một tiếng:"ngươi có biết là ngươi đang nói gì không vậy,  y sao có thể là yêu được chứ, ta không tin"
"nếu cậu không tin, có thể thử" lấy trông tay áo ra một gói giấy nhỏ đưa cho Thượng Thanh
Thượng Thanh nhìn gói giấy trên tay A Ôn rồi nhìn hắn, mặt không nhìn rõ hỉ nộ ái ố
A Ôn nhét nó vào tay Thượng Thanh,nói:" ném thứ này vào bóng của y,  sẽ rõ ràng mọi việc, đây là bột hiện hình"nhìn vẻ mặt đắng đo của Thượng Thanh, hắn nói thêm một câu nữa:" chỉ ném vào bóng thôi,  sẽ không làm y bị ảnh hưởng gì cả". Lúc này Thượng Thanh mới nắm gói giấy trong tay:" ta sẽ thử", hắn trở lại chỗ hoa viên,  quả nhiên Tử Hoa vẫn ngồi đó,  tay nâng chén rượu thong thả uống,  hình như cảm nhận có người đến:"huynh trở lại rồi à"
"sao huynh chắc chắn là ta"
Tử Hoa cười một tiếng,nói:" chuyện đó, ta cho huynh đoán đấy", giọng điệu này thật làm Thượng Thanh không đành lòng làm chuyện thất lễ mà hắn đang chuẩn bị làm. Biểu cảm của Thượng Thanh bây giờ rất phức tạp, đầu óc thì rối như tơ vò, nhìn gói giấy trong tay,  có thể nhìn rõ ràng hai tay hắn đang rung, ngập ngừng chốc lát rồi dứt khoát mở gói ném thứ bột đó vào chiếc bóng của Tử Hoa đang in rõ trên tường, đám bột bay hòa vào không khí như một làn khói che đi bóng của thiếu niên kia rồi thoáng chốc biến thành bóng của một con hồ ly chín đuôi lớn,  phút giây này làm hắn giật mình mà sợ hãi,  la nhỏ một tiếng rồi bàng hoàng lùi lại phía sau đụng vào chiếc ghế trên đất suýt nữa ngã, hắn luống ca luống cuống đứng vững lại. Dường như cũng cảm thấy đối phương có gì lạ, Tử Hoa lập tức hỏi:"Thanh huynh, có chuyện gì vậy", đang định đứng lên để đi lại Thượng Thanh nhưng rồi chỉ cử động cơ thể một cái như muốn đứng lại không đứng, sau đó ngồi yên như không còn gì để lo nữa,  mọi sự vội vàng lúc đầu như bị gió cuốn đi về phương trời xa nào đó rồi, không phải không muốn đứng mà vốn không đứng được vươn phải loại bột này bóng như bị đinh đóng chặt vào nơi phản chiếu,  phải đợi giây lát sau mới hết tác dụng, thong thả nói:"Thanh huynh,  huynh bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào". Thượng Thanh chưa kịp nói thì A Ôn đã đến chặn lại trước hắn, nói:" yêu tinh phương nào, ngươi tiếp cận công tử là có mục đích gì, mau nói rõ,  bằng không.....". Thượng Thanh im lặng sau hắn,  giờ hắn cũng chẳng còn mặt mũi gì mà nhìn mặt thiếu niên kia,  cũng không biết biết nói gì nên đành im lặng để A Ôn nói.
Tử Hoa cười khẩy một tiếng:" nếu không thì sao,  như ngươi thấy đấy,  ta chỉ... "vừa nói vừa rót đầy chén rượu nâng lên uống:" chỉ đơn giản là uống rượu với y thôi"
"ta không tin,  đám yêu quái các ngươi được mấy câu là thật.  Làm sao một con cửu hồ như ngươi lại có tâm trạng cùng con người tâm bình khí hòa mà uống rượu đối thơ mà không mang ý niệm khác được chứ, loại yêu quái như vậy trước giờ ta chưa từng nhìn thấy"
"hahahaha,  như giờ ngươi cũng thấy rồi đấy thôi". Nghe câu này A Ôn có hơi kích động, mắt như ẩn ẩn hiện hiện vài tia sát khí,mà  ra tay đánh tới Tử Hoa một đạo kích,  giống như trong quá khứ kẻ thù đã từng nói với hắn câu này trước khi kết liễu mạng của hắn vậy.
Không ngồi yên để hắn đánh tới,  Tử Hoa lập tức phản xạ,  đứng dậy né người tránh sang một bên, bột hiện hình giờ đã hết tác dụng rồi,  tránh được đòn này. Sau khi đánh xong cú lúc nãy,  A Ôn lấy lại được chút bình tĩnh mà nhìn Tử Hoa. Trước giờ chưa bao giờ thấy hắn kích động tới mức không phân rõ thiện ác đã đánh người như vậy,  từ khi cứu được hắn trong ngọn núi kia trong khi đi hái thuốc, lúc ấy hắn đang trong tình trạng nội thương ngoại thương đều nghiêm trọng, thân khoác bộ đạo bào đầy máu tơi tả, thân thể nhìn chung là cực kỳ thê thảm huyết nhục mơ hồ,  phải nói gần như chỉ nằm thở thoi thóp chờ chết, chỉ còn nửa cái mạng,  cho đến bây giờ hắn vẫn luôn vui vẻ ôn hòa với mọi người, thấy tình cảnh lúc nãy,  Thượng Thanh như không tin vào mắt mình nữa, vội kêu:" A Ôn, ngươi bình tĩnh đã". A Ôn không nói gì vẫn luôn nhìn Tử Hoa đầy sát khí nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro