Chương 4: hợp đôi a rất hợp đôi a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa chậc chậc vài tiếng rồi nói:" đệ tử Chính Khanh cung các ngươi luôn như vậy sao,  thấy yêu là đánh là giết,  thật là không phân rõ thiện ác, người có người tốt người xấu yêu ma cũng đâu khác gì,  nếu ta thực sự muốn hại các ngươi thì có chắc bây giờ các ngươi còn toàn mạng mà đứng đây chấp vấn ta như này không, ta đối với Thanh huynh đây là ái mộ,  là hợp tình hợp ý mới kết giao bằng hữu ta thấy vậy có gì sai chứ, hơn nữa ta đã sống mấy ngàn năm nay rồi, một không hại người, hai không bắt tay yêu ma khác làm loạn, ta dám khẳng định rằng trong thiên địa này chưa có con Hồ tiên nào tốt được như ta,  vậy bây giờ ngươi lấy cớ gì đòi chém đòi giết đòi thu phục ta,  nếu là nữ Hồ thì còn nói dụ dỗ nam nhân, nhưng ta đây đường hoàn là một nam tử làm sao ghép vào tội ấy được", lời nói ra một không gian tĩnh lặng bao trùm nơi đó.  Lời y nói hoàn toàn có đạo lý làm A Ôn cứng họng không phản bác được nửa lời,  nhưng ngẫm lại, nghi hoặc hỏi:" tại sao ngươi biết ta là đệ tử Chính Khanh cung, ngươi.... "
"ngươi ngươi ngươi cái gì, biết đạo thuật,  tính tình trầm lặng thấy yêu mà thì như quên mất đạo lý,  luôn mang theo những thứ kì quặc trong người, ánh mắt sắc bén,  thân thủ nhanh nhẹn ra tay dứt khoát là những gì thường thấy ở những môn sinh tiên môn lớn khiêm về trừ tà trấn áp yêu ma,  mà tiên môn lớn nhất hiện tại lại nổi danh thiên hạ về trấn yêu trừ tà chỉ có Chính Khanh cung, sao hả,  ta nói đúng chứ, Phương Nguyên đạo nhân? "
Nghe hai từ Phương Nguyên này sắc mặt A Ôn đại biến,  lúc trắng lúc xanh
Không để hắn mở miệng Tử Hoa đã cướp câu:" ngươi định hỏi ta làm sao lại biết hai từ Phương Nguyên kia,thôi được ta sẽ nói cho ngươi rõ luôn vậy,  ta nghe nói trong chốn bách gia huyền môn có một đệ tử xem như thiên phú hơn người nhưng lại tự mình phản lại môn phái tự cắt quan hề,  tuyên bố không làm đệ tử Chính Khanh cung mà lại muốn lưu lạc chốn nhân gian phức tạp bỏ hết công danh trước mắt sau khi rời khỏi Chính Khanh cung cũng không ai biết vị đạo nhân kia đã đi đâu,  vị đạo nhân đó chính là Phương Nguyên đạo nhân". Mặt lạnh lùng nhìn Tử Hoa, Phương Nguyên, nói:" xem ra ngươi biết nhiều hơn ta nghĩ". Tử Hoa chỉ mỉm cười, thật ra chuyện này y chỉ nghe đám người trong tửu lâu nói qua loa phóng đại, trong khi đi mua rượu vô tình mà nghe được rồi đoán mò ai ngờ lại đúng, cái này xem như chó ngáp phải ruồi,  nhưng những câu này đời nào y lại nói ra cho mọi người biết.
" chỉ là không biết tại sao Phương huynh đệ đây lại tự mình trục xuất môn phái " Tử Hoa hỏi.
Phương Nguyên chân chân thật thật đáp:" môn phái thì rất tốt nhưng một khi tu đạo sẽ đoạn tuyệt hồng trần, vùi đầu vào đạo pháp,  tại hạ đây thì lại thích tự do, phiêu lãng nhân gian,  ai ngờ lại xảy ra biến cố sau khi rời khỏi môn phái chẳng bao lâu lại gặp họa sát thân,  nhờ công tử đây ra tay cứu được mạng này nên nguyện theo sau cả đời đền nghĩa"
Thượng Thanh nói:" nếu biết Phương huynh đây là đạo môn huyền gia thì sớm đã không chấp nhận chuyện một chủ một tớ này rồi,  ta thật không nên mà" vừa nói vừa cúi đầu trả lễ.  Phương Nguyên vội vàng đỡ lên, nói:" công tử,  ngươi đừng nói vậy ta đây đã không còn là người huyền môn chốn đạo trường nữa rồi,  hơn nữa một mạng này là do ngươi cứu, nên công tử ngươi đừng làm vậy nữa cứ như lúc trước là được rồi, mặc dù gọi chủ xưng tôi nhưng công tử luôn xem ta như người thân huynh đệ trong nhà mà đối xử, ta còn cảm tạ ngươi không hết nữa kìa". Nghe hai chủ tớ nói chuyện mà Tử Hoa cảm thấy nhẹ lòng dù không biết tại sao lại nhẹ lòng như vậy,nói:" ta xin cáo từ" nói rồi quay đi,  Phương Nguyên nhanh tay nhanh mắt mà xoay người nắm lại được cổ tay Tử Hoa chỉ có điều thời khắc va chạm ấy lại có thứ đặc biệt xảy ra. Trong đầu Tử Hoa xuất hiện một phần kí ức đứt đoạn không rõ ràng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi thân khoác áo hồng y đang vội vội vàng vàng gấp gáp nói chuyện với một thiếu niên đạo bào thắt lưng thẳng tắp đầy khí khái tầm 14 -15 tuổi có thể thấy đây là một đứa bé thanh tú thiên tư hơn người, nhìn cách hai người nói chuyện hình như là chuyện rất quan trọng, quan hệ giữa họ có thể nói là khá thân thiết, vị đạo bào thiếu niên kia nói gì đó với hồng y thiếu niên rồi nắm cổ tay y cùng chạy vội lên hướng đỉnh núi kí ức chỉ kéo dài được đến đây rồi hết, Phương Nguyên bỗng giật mình mà buông cổ tay Tử Hoa ra. Tử Hoa nghi hoặc hỏi:"lúc nãy..... "
Phương Nguyên ngập ngừng như vẫn chưa nuốt hết đoạn kí ức lúc nãy xuống mà nói:" lúc nãy tuyệt không dùng  chú thuật,  chỉ e..... "
"chỉ e là một phần kí ức nào đó của ta hoặc của ngươi, lúc nãy ngươi níu ta lại làm gì"
" chỉ là muốn người nán lại đây vài ngày"
" nhưng...."
Ta cũng có ý như Phương huynh:" Tử Hoa huynh ta và huynh có thể cùng uống rượu thưởng trăng thêm vài hôm nữa được không vì lần này chia tay không biết khi nào mới có dịp tái ngộ"
Mặc nhiên đôi lúc rồi Tử Hoa vui vẻ chấp nhận,  nói:" dù sao ta cũng không nói cụ thể là bao lâu sẽ quay về nên có thể nán lại đây thêm vài hôm nữa cũng không sao"
Thượng Thanh giọng điệu vui vẻ:" vậy thì tốt quá, giờ đã khuya phòng cũng chuẩn bị xong, Tử Hoa huynh có thể đi nghỉ ngơi, ta sẽ đưa huynh đi"
Tử Hoa tươi cười:" được được", cả hai sánh vai nhau cùng đi

Không hiểu sao khi nhìn họ ở cạnh nhau thuận hòa như vậy trong lòng Phương Nguyên lại cảm thấy như được an ủi dù không biết là gì nhưng hắn vẫn vui lòng,  hai người kia rời đi mình y ở lại nhìn theo bóng lưng họ thoáng cười một cái, nụ cười ngàn năm mới gặp một lần trên gương mặt thanh tú này, lát sau y cũng quay về phòng nghỉ ngơi

Trên đường đi hai người vẫn luôn chuyện trò
" Tử Hoa huynh mắt tuy không nhìn thấy lại có thể đi đứng thuận tiện như người thường"
Tử Hoa khẽ cười:" chuyện này ta cũng không biết nên phiên giải thế nào cho huynh hiểu, chắc vì ta sống mấy ngàn năm trải qua bao thay đổi của thiên địa nên mới thích ứng được, sau này cứ gọi thẳng tên ta là được rồi"
" vậy sao được chứ, không đúng lễ nghĩa,  phi thường không ổn"
" hahahaha.... Ta nói tên thư sinh như huynh a, huynh gọi ta bằng tên,  ta cũng gọi huynh bằng tên,  xem như hai ta huề nhau,  được không"
Ngẫm ngẫm một chút, Thượng Thanh miễn cưỡng trả lời:" thôi được, cứ theo ý huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro