Chương 5: Hẹn ngày tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thượng Thanh đi đến phòng Tử Hoa định gõ cửa thì cánh cửa kia đã mở trước khi gõ, một hồng y thiếu niên bước ra, quần áo chỉnh tề thắt lưng thẳng tắp không vướng bụi trần, băng vải quấn ngay ngắn. Vừa nhìn thấy hồng y thiếu niên gương mặt Thượng Thanh như sáng lên, như vui vẻ hạnh phúc, nói:" huynh dậy rồi à, điểm tâm đã chuẩn bị xong"
Tử Hoa bước ra khỏi cửa, nói:" không nhất thiết, ta không phải con người nên không cần phải ăn uống này nọ"
Thượng Thanh băn khoăn, nói:" nhưng nhìn huynh có vẻ như cơ thể suy nhược, vậy có cần.... "
Tử Hoa lắc đầu, nói:" không cần không cần, cơ thể ta trước giờ vẫn vậy, huynh lo lắng cho ta nhiều quá rồi, huynh như vậy sẽ làm hư ta mất" ngừng một chút rồi nói tiếp:" ta muốn đi ra ngoài dạo cho thoải mái huynh có thể đi cùng ta không "
"được chứ". Cả hai đi về hướng bờ sông ở bìa rừng đối diện với khu chợ trong thành,  đây là một con sông lớn,  nước sông xanh ngắt,  đường đi trên bờ được che mát bởi những tán cây lớn, gió thổi từng cơn mát mẻ, yên tĩnh thanh bình,  hai người thong dong sánh vai bước đi trên con đường đất trống người, cỏ ở hai bên vệ đường xanh tươi tốt lác đác vài đóm màu của hoa cỏ dại,  không khí thoáng đản trong lành,  thật thoải mái. 
" Tử Hoa ở núi Côn Luân một mình à,  hay còn đồng đạo khác"
" nhiều lắm, nhưng thân thiết với ta nhất thì chỉ một,  đó là một "người ", Thượng Thanh hỏi:" y như thế nào "
"y đấy à có thể nói là kì quặc theo cách nói của con người, nhưng trước giờ đều đối xử với ta rất tốt,  rất đáng để huynh tin tưởng, y rất thông minh đều này ta dám khẳng định làm việc lại rất tỉ mỉ, thích viết sách,  ngâm thơ nên nói đúng hơn là một con rắn thích nói nho". Thượng Thanh nghe giọng điệu này của Tử Hoa có thể đoán ra được đó là phần nào xem trọng,  tin tưởng, nhưng lại cảm thấy có một sự uất nghẹn ở cổ lại chẳng biết là gì,  cũng không thể nói ra, chỉ im lặng mà nhìn Tử Hoa, không gian im lặng lại bao phủ tất cả, rồi đột nhiên Thượng Thanh đứng lại la lên một tiếng hình như rất bất ngờ, vội vội vàng vàng đi xuống bờ sông. Một đoá bạch liên mọc ở mé sông thân nghiêng ra in bóng trên mặt nước, nhìn thanh thanh cao cao không vướng bẩn,  Thượng Thanh đi đến ngồi bên cạnh nhìn nó, nói:" thật không ngờ nó lại có thể sinh trưởng được ở đây", lời chưa dứt Thượng Thanh nhìn bóng phản dưới nước có tận hai cái,  bóng in rõ ràng hình bóng của một hồng y thiếu niên, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy cảnh vật này có phần quen thuộc, Thượng Thanh thừ người ra giây lát rồi đột nhiên đứng dậy chỉ là đầu đụng vào cầm dưới của Tử Hoa  một cái thành tiếng nghe ra rõ là đau, sau cú này Tử Hoa loạn chà loạn choạn lùi về sau,  chới với mà ngã ngửa thân xuống cỏ,  Thượng Thanh thì ôm đầu la một tiếng,  cú này làm hắn đầu ván mắt hoa,  lảo đà lảo đảo, Tử Hoa chậm chạm ngồi dậy không nói tiếng nào lại thửng thờ không đứng dậy.  Nhìn thấy y như vậy Thượng Thanh còn tưởng là đau quá hóa đờ, đi lại hỏi y:" huynh không sao chứ, ta thật là....." lời còn chưa nói hết nhưng nhìn biểu hiện kia của Tử Hoa làm hắn có chút lo lắng, im lặng tỉ mỉ nhìn tổng quát y xem có bị gì nặng không
Tử Hoa đưa mặt nhìn hắn, dù mắt được quấn lại nhưng lại có thể nhìn rõ ràng ý cười trên khóe môi như biến đâu mất đổi lại có một chút rung rung nhẹ, nói:" Thượng Thanh....." nghe giọng như nghẹn ngào, như đang gọi tên cố nhân trong vô thức. Thượng Thanh cũng nhẹ giọng trả lời:" ta đây.." thanh âm còn chưa dứt thì hắn cảm nhận được một ngoại lực mạnh mẽ kéo hắn về trước, người Thượng Thanh bổ nhào về trước nhưng không trực tiếp ngã xuống cỏ mà là được một đôi bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau ôm hắn lại,  đầu của Tử Hoa tựa vào lòng ngực hắn,  phút giây này hắn như chết lặng rồi lúng ta lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu,  hắn thở ra một hơi dài rồi hai tay ôm lấy người Tử Hoa, người Tử Hoa được Thượng Thanh ôm trọn gọn trong lòng,  hai gối của Thượng Thanh khụy ở hai bên trái phải người Tử Hoa, lạ thay hành động đòi phong bại tục này lại không làm họ ngượng ngịu ngược lại cảm thấy nó rất thân quen, Tử Hoa, nói:" cảm giác...... Rất thân quen ", Thượng Thanh với giọng trầm thấp nghe như đang thì thào vào tai Tử Hoa, nói:"Ừ". Chuyện bóng in trên mặt nước lúc nãy làm Tử Hoa cảm giác rất ư là thân quen muốn trải nghiệm lại cho rõ ràng để biết nó là gì nhưng hành động lại nhanh hơn suy nghĩ, y vậy mà lại nắm tay Thượng Thanh kéo về phía mình mà ôm ôm ấp ấp đến chẳng ra thể thống gì giữa thanh thiên bạch nhật như này,  y cũng không ngờ Thượng Thanh lại không cho đó là trái luân thường đạo lý mà sẵn sàng đưa tay ôm  mình vào lòng như vậy,  nhất thời không kìm chế được sức hút ấy cư nhiên lại không buông tay, cả hai ở trong tư thế này một lúc,  càng lâu càng không kìm chế được, dường như Tử Hoa bừng tỉnh đại đạo, y giật mình đẩy người Thượng Thanh ra lần này thì suy nghĩ đã đuổi kịp hành động rồi, vội vội vàng vàng đứng dậy mới đầu còn loạn choạn nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Thượng Thanh cũng đứng dậy phủi phủi bụi đất và cỏ non vướng trên y phục mặt thoáng đỏ thoáng trắng nhìn Tử Hoa. Im lặng chốc lát Tử Hoa nhẹ giọng nói:"là ta hồ đồ,  mạo phạm rồi"
"không không không, là ta, là ta thất lễ"
" ta phải rời đi rồi"
Thượng Thanh im lặng nhìn y:" về núi sao"
"ừ"
Biểu cảm trầm lắng Thượng Thanh, nói:"lần này huynh đi, biết khi nào gặp lại"
" có duyên tất sẽ gặp"
" vậy ta sẽ ủ rượu đợi lúc tái ngộ,  hồng tửu cạn chén khẽ say thi ngâm"
"hảo, hẹn ngày tái ngộ", cúi đầu từ biệt
Thượng Thanh cũng cúi đầu tạ lễ:" hẹn ngày tái ngộ", khi ngước lên thì hồng y thiếu niên đã rời đi mất,  không còn thấy bóng lưng, đứng thửng thờ nhìn về một phía hồi sau hắn mới quay người rời đi, trở về thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro