Chương 6: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Côn Luân
Bạch y thiếu niên tay cầm bình hồng tửu đi vào một ngã rẽ trong động. Trong động là một không gian rộng lớn tối tối sáng sáng, ánh sáng từ đỉnh động cao chiếu xuống, trong động là một hồ sen,  trên mặt nước là một tầng sương nên chỉ nhìn thấy sương trắng không thấy nước thoáng nhìn đã thấy mơ hồ huyền ảo,  một nam tử thân khoác thanh y nằm trên một tảng đá lớn giữa hồ,  Tử Hoa tự rót rượu vào chén rồi uống
Mãng Tâm:"về rồi sao "
Tử Hoa đặt chén xuống tảng đá phẳng, nói:"về rồi"
Mãng Tâm ngồi dậy:" chỉ thưởng thức vài vò mà đã lâu thế à,  ngươi đã uống hết rượu trong một thành luôn rồi à"
"ta chỉ đi lâu hơn một chút đã lên án vậy rồi,  bộ ta không ở đây ngươi thấy nhớ ta  à"
"ngươi! "
Tử Hoa ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, nói:" ta chỉ đùa thôi, ngươi cũng đừng thẹn quá hóa giận như thế chứ"
"ta chỉ lo ngươi gặp phải đám người tiên môn phiền toái đó thôi"
"đúng là có gặp"
Mãng Tâm biểu cảm ngạc nhiên:"đã gặp? "
"nhưng không phải thù,  ta và y còn tâm bình khí hòa mà nói chuyện", nghe câu này mặt Mãng Tâm lại trầm xuống không nói gì:"không sao thì tốt"
" Mãng Tâm, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi"  giọng điệu này khác hoàn toàn lúc nãy Mãng Tâm cũng nhận ra được, phi thân vào đất liền đến gần chỗ Tử Hoa, rót rượu vào chén:"ngươi muốn hỏi gì"
Ngập ngừng đôi chút Tử Hoa nói:"ta,  quá khứ của ta vào 300 năm trước rốt cuộc là như thế nào", nghe câu này đáy mắt vốn yên bình kia của Mãng Tâm gợn phong ba nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chậm rãi nâng chén rượu trong tay lên uống:" ngươi hỏi để làm gì, quá khứ của ngươi..."
" ta không nhớ,  ta muốn biết, ngươi bên cạnh ta lâu như vậy chắc ngươi sẽ biết"
Cười ôn hòa Mãng Tâm, nói:" kí ức của ngươi vì cớ gì ta phải nhớ hộ ngươi,  hơn nữa....." ngừng một lúc nói tiếp:"hơn nữa đã quên được rồi thì cứ để nó vào dĩ vãng hà cớ chi phải chạy theo quá khứ mơ hồ đã qua"
"ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy rằng sống phải có cội có nguồn,  quá khứ hiện tại hay tương lai dù đau thương cũng là những gì từng trải, ta thấy việc nhớ rõ đó cũng không có gì là sai"
Mãng Tâm hừ một tiếng không biết là thái độ gì, nói:" ngươi học được từ hắn sao"
"hahaha ngươi biết rồi sao, đúng là không có gì ta có thể giấu được ngươi" nhưng nhìn Mãng Tâm thì không có vẻ là đang vui,  quay lưng đi ra ngoài còn ném lại cho Tử Hoa một câu:" từ nay về sau những câu hỏi về quá khứ kí ức của ngươi ta xin miễn trả lời, về rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này đừng hòng nghĩ đến chuyện xuống núi"
"hả,  ngươi Con rắn kia ngươi thật quá đáng, không nói thì thôi mắc gì cấm ta xuống núi,  ngươi nghĩ ngươi là ai còn ta là ai chứ,  ngươi cấm là ta sẽ không đi được sao " nhưng người kia không nói lời nào đi thẳng ra của động,  làm Tử Hoa tức đến đỏ mặt

Vài ngày sau Mãng Tâm vội vội vàng vàng tìm kiếm thứ gì đó khắp mọi nơi trong động. Một lão già râu tóc bạc phơi, nhìn qua thì có vẻ sống rất lâu năm, uyên bác, đôi mắt lão tinh tường, sáng hơn hẳn mắt của những người già,  Mãng Tâm gọi lão là Quy lão:"Quy lão, lão có thấy Tử Hoa đâu không, ta tìm khắp cả động phủ rồi vẫn không tìm thấy"
" ngươi không tìm thấy cũng đúng,  y đi một mình xuống núi rồi,  thằng bé nói với ta xuống núi có chút chuyện có thể mấy ngày nữa sẽ không về,  thằng bé này chẳng lẽ đã để ý đến nữ nhân nào dưới nhân gian"
Mặt Mãng Tâm biểu cảm như mới mất vợ,  lạnh lùng hừ một tiếng:" chỉ e là nam tử", câu trả lời này làm Quy lão bất ngờ nhưng nhìn vẻ mặt kia của y,  lão không hỏi nhiều. Mãng Tâm quay lưng đi mang theo biểu cảm hàn băng
Tử Hoa sau khi xuống núi đã đến trước một hang động lớn âm u,  nhìn một chút rồi bước vào trong, bên trong âm hàn u ám,  một âm thanh lãnh khóc là tiếng cười ma mị,  vang dội bốn phía trong hang như khuynh đảo thiên địa, Tử Hoa vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục bước vào trong, bên trong động là một không gian rộng lớn trống trải

Âm thanh cất tiếng hỏi:" không biết cơn gió nào đã mang Thanh Hoa Quân ngươi đến đây" âm thanh nghe như rất nhiều người cùng nói,  có giọng già,  có trẻ, có trai,  có gái

Tử Hoa lạnh lùng, nói:" nơi đây không cấm ta vào,  vì cớ gì ta không được vào"
" phải phải,  chỉ là nơi âm u hoang tàn âm hàn lạnh lẽo như này không thích hợp với người có thân phận cao quý như ngươi, ngộ nhỡ làm vị kia nổi điên lên thì không tốt đâu"
" y thì có liên quan gì"
"không liên quan? Hảo hảo,  cứ cho là không liên quan đến việc này,  vậy việc ta phải ở cái nơi quỷ quái này suốt 300 năm qua chắc ngươi biết chứ", nói tiếp với giọng oán hận:" đều là nhờ ngươi và tên đạo sĩ Chính Khanh cung kia, ta thề một ngày nào đó ta được giải phong ấn sẽ từ trên xuống dưới đem đầu từng người ném cho chó hoang ăn", gằn từng chữ một:" ta hận ngươi đến muốn lột da rút gân uống máu"
Tử Hoa lạnh lùng thốt lên từng chữ làm giọng nói kia cũng sững sờ:" tên đạo sĩ kia thì liên quan gì đến ta"

Sững sờ giây lát rồi âm thanh kia bật cười:" hahahaha,  không ngờ,  thật không ngờ, Thanh Hoa Quân a Thanh Hoa Quân ngươi có biết bản thân mình đang nói gì không vậy"
"im miệng, ta đương nhiên biết mình đang nói gì"
"hahaha, đáng thương, đáng thương a"
Tử Hoa quay người bước đi, thấy y đi âm thanh kia lại cất lên:" đôi mắt này của ngươi ta vẫn dùng rất tốt". Tử Hoa vẫn như không nghe thấy, âm thanh như khiêu khích tiếp tục nói:" ngươi không thấy lạ sao,  một thượng cổ bạch hồ như ngươi sau bao nhiêu năm đôi mắt kia vẫn không khôi phục", nghe câu này y có đứng lại nhưng không quay lại cũng không nói gì,  rồi tiếp tục đi ra ngoài chỉ là răng đang nghiến chặt,  biểu cảm như hận không thể làm âm thanh kia biến mất

Sau khi ra khỏi hang động Tử Hoa đi thẳng một đường xuống núi,  đi ngang qua ngọn núi không tên kia trời đã tối,  vừa đi mặt trầm tư,  đột nhiên nghe có người gọi tên mình,  nghe kĩ lại hóa ra là Thượng Thanh nhưng hắn làm gì ở đây giờ này, tiếng gọi ngày càng rõ ngày càng gần

" Thượng Thanh?"
Thở hì hà hì hục,  nói:" là ta đây"
" sao huynh lại ở đây"
" ta ở gần đây"
" ? "
" đến nơi rồi nói tiếp", ở gần hóa ra là một ngôi nhà tranh được y xây lên để ở lại qua đêm khi hái thuốc về muộn,  nhà tranh tuy đơn sơ mà đầy đủ, nhìn qua cũng rộng rãi, nằm giữa rừng trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro