Chương 7: Lan Nhược tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa ngạc nhiên:" đây là...."
" là ta tự xây dựng, dạo này ta thường tìm thảo dược quên cả thời gian nên thường về muộn, để tránh việc về đêm nên ta chọn nơi thanh tịnh này xây dựng nó"
" cũng tốt đấy"
"chỉ là...."
" chỉ là? "
" xung quanh chỉ toàn tre trúc,  nếu có thêm loại hoa cỏ nào nữa thì sẽ được hơn,  để khi xuân về sẽ đẹp hơn"

( anh đang diễn tả túp lều lý tưởng á hả (。・ω・。) )

"ta có" lấy trong tay áo ra một hạt giống:" cái này,  ta tặng huynh"
"đây là... " cầm hạt giống đó
" giống của một loại đào,  đào này nếu là tình nhân cùng trồng thì khi ra hoa sẽ là màu đỏ đỏ hồng hồng, còn bản thân tự trồng,  trong lúc trồng mà nghĩ đến người mình đặc biệt quan tâm thì khi ra hoa màu của hoa sẽ quyết định nhân duyên,  nếu là trắng xem như  vô duyên vô phận,  còn màu đỏ chứng tỏ là thiên duyên, cũng chứng minh người kia cũng đang mong nhớ huynh,  nên loại đào này được gọi là tương tư"
Chăm chú nhìn hạt giống:" đào tương tư" nhìn qua thiếu niên bạch y

" huynh có muốn cùng ta trồng thử"
" hảo,  biết đâu sau này hoa ra hai màu khác nhau", phải nói là Tử Hoa chỉ nghe người khác nói lại,  trước giờ cũng chưa có ai trong núi Côn Luân thử qua nên cũng không biết thật giả thế nào,  vậy mà y lại nói lại với Thượng Thanh với giọng điệu như chắc chắn rằng hoa sẽ nở

Cả hai quả thật đã cùng trồng trước nhà tranh

" A Ôn à Phương Nguyên huynh không đi cùng huynh sao "
"có, nhưng ta bảo huynh ấy về rồi,  ta ở đây đâu có gì đáng lo", ngồi xuống bàn tre đặt ngoài sân cùng Tử Hoa

" rượu ta ủ thì nhiều nhưng giờ vẫn chưa thể dùng, đêm đã khuya khó mua rượu trong thành,  ta chỉ còn lại một bình rượu thôi,  lấy trong tay áo ra lọ sứ

Ngửi được mùi hương này Tử Hoa nói:" huynh vẫn chưa dùng nó sao"

" rượu đương nhiên có thể cạn nhưng ân tình lại không, dù gì đây cũng là huynh tặng ta, chỉ đáng tiếc rượu này hôm nay không cạn không được "

" không nhất thiết phải uống rượu,  chúng ta nói chuyện thôi cũng được mà "

"Tử Hoa không uống rượu mà nói chuyện phiếm với ta ư,  có hơi khác với Tử Hoa ta quen "
"hahaha,  huynh thật thích nói đùa"
" ta không biết hoa ngôn tiếu ngữ không nói đùa", giọng thấp hơn:" Tử Hoa "
Nghe giọng điệu kia,  y dở khóc dở cười những người y biết chẳng lẽ ai cũng có khả năng nhìn mặt y đoán suy nghĩ. Không, nói đúng hơn là biểu cảm của Tử Hoa rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng nhìn ra
" ta đây "
" huynh có tâm sự thì cứ nói,  hà cớ gì ôm trong lòng "
"ta.... ", định nói mà chẳng biết nói gì
Thượng Thanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, gió thổi,  trúc va vào nhau tạo ra tiếng kẽo ka kẽo kẹt vang vọng trong đêm vắng nghe qua cũng có vài phần ma mị
Ta cũng không biết là bản thân đang bận lòng điều gì, chỉ cảm thấy uất nghẹn ở cổ không thể nào nuốt xuống được nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi lời ra đến miệng lại thay đổi:" không có gì, huynh đừng lo quá cho ta "

Thượng Thanh im lặng nhìn y
Sáng hôm sau cả hai về nhà Thượng Thanh

A Ôn đang đợi trong nhà,  vừa thấy Thượng Thanh lại còn đi cùng bạch y thiếu niên lòng có chút vui vẻ:" công tử người về rồi, còn cả Tử Hoa huynh"
Tử Hoa mĩm cười, nhưng hình như vẻ mặt của Thượng Thanh không được vui cho lắm, hết cách, giờ phút này trong lòng Tử Hoa có một nhận định rằng: hai tên này sao giống nhau vậy,  chỉ chút chuyện nhỏ mà thần sắc lại tệ đến nỗi không nở nhìn

Thượng Thanh vẫn chung thuỷ với sự im lặng, không nói lời nào đi thẳng vào phòng

Tối đó Tử Hoa đem một vò rượu qua phòng hắn, cả hai đã uống hết cả một vò nhưng lại nói không quá năm câu

Thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào, Tử Hoa cũng không thể nhìn tỉ mỉ gương mặt hắn nên đành cho qua, y rời phòng Thượng Thanh rồi đi thẳng về phòng mình

Đến khoảng nửa đêm, lúc có lúc không một tiếng sáo ma mị vang trời đất

Nghe được tiếng sáo này Tử Hoa thức giấc, lập tức ra khỏi phòng, vừa ra cũng thấy A Ôn  kích động chạy đến nói:" công tử biến mất rồi ",  những lời này như làm Tử Hoa ngộ đại đạo,  chẳng trách sao Thượng Thanh khác thường như vậy thì ra là mê âm,  sở dĩ Tử Hoa thấy lạ mà không biết ở chỗ nào là bởi vì hung thủ lợi dụng tiếng trúc va vào nhau khi gió thổi giở trò một chút,  niệm ít chú thuật vào thì âm thanh vô hại kia sẽ trở thành mê âm mê hoặc thần trí người nghe

Mặt A Ôn đại biến lẩm bẩm nói:" là hắn,  hắn đến rồi" lời nói tuy rõ ràng nhưng lại nghe được sự rung rẩy sợ hãi,  kích động, Tử Hoa vội an ủi

" bình tĩnh đã,  trước tiên phải tìm được Thanh huynh "

Nghe lời nói của  Tử Hoa như lấy lại được bình tĩnh,  A Ôn trầm giọng,  bình tĩnh hỏi:" Tử Hoa huynh, huynh với công tử có phải tồn tại thứ gì đó hơn tình bằng hữu mà hai người chưa từng nghĩ đến không "

À cái này ta cũng không biết a Tử Hoa nghĩ nghĩ
" huynh có thể trả lời ta không"
Ngươi nói xem ta phải làm gì đây,  ra giữa trời la thật lớn cho cả thiên hạ biết rằng ta yêu công tử nhà ngươi, nói rằng ta muốn lên giường với y, đời này kiếp này nguyện trao thân nơi y,  không không ta là ai chứ Thanh Hoa Quân đấy không thể nói những lời mất mặt như vậy được nghĩ rồi nghĩ,  muốn từ chối nhưng lời ra đến miệng lại khác giống với câu dưới mái hiên không thể không cúi đầu:" huynh hỏi để làm gì, bây giờ chuyện này không quan trọng ", gương mặt kia trầm lắng đến lạ

"được ta hiểu rồi "

Hiểu,  ngươi hiểu cái gì chứ, ta chưa nói gì mà Tử Hoa đầu như tơ vò loài người đúng khó hiểu

Tiếng sáo lại vang lên lúc xa lúc gần,  hai người bắt đầu lần theo thứ âm thanh cổ quái đó mà đi,  trong đêm hai thân ảnh một trắng một đen di chuyển nhẹ nhàng và dễ dàng. Trong lòng Tử Hoa  có một sự nghi ngờ nhưng nhanh chóng gạt nó đi

Không ngờ nơi hai người dừng chân lại là Lan Nhược tự nhưng là tro tàn nơi này đã bị phóng hỏa thêu đốt cách đây mấy tháng trước các tăng nhân kể cả trụ trì từ trên xuống dưới không ai sống sót, dù là nơi cửa phật thanh tịnh nhưng là chết oan lại với số lượng lớn như vậy không tránh khỏi việc kết tụ oán linh,  nơi đây âm khí lại nặng, khắp nơi hoang tàn, u ám lạnh lẽo,  trong không khí như pha mùi khét không nhầm vào đâu được là mùi thịt bị cháy khét, thập phần khó chịu, làm người ta cảm thấy buồn nôn

Hai người nhìn xung quanh chỉ thấy màu đen tối mờ mờ ảo ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro