Chương 8: Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ôn nóng lòng, nói:" cứ như này cũng không phải cách,  chúng ta chia nhau ra tìm"

Dù không ưng thuận lắm nhưng nhìn sự nóng lòng tìm người của A Ôn, Tử Hoa chỉ còn cách gật đầu, nơi nguy hiểm này không lường trước được sẽ có thứ gì xuất hiện chia nhau ra sẽ dễ lầm đường lạc lối càng tạo ra nhiều nguy hiểm cho bản thân

Một thứ trăng trắng bay trong không trung rít gào gió mà đâm đến như một lưỡi kiếm nhắm hướng A Ôn mà đâm,  nhưng A Ôn lại lay hoay tìm kiếm trong bóng tối mơ hồ không nhận ra được nguy hiểm đang đến gần,  ngược lại là Tử Hoa dù không thấy nhưng lại cảm nhận rõ ràng tường tận sự việc, y nhanh tay lẹ chân mà nắm A Ôn xoay ra một bên tránh thứ quái lạ kia,  lúc này A Ôn mới cảm nhận được sự tồn tại của thứ không mời mà đến kia,  rút kiếm một đường kiếm sáng sắc bén chém vật kia ra làm hai nửa,  nhìn kĩ lại thì ra là một oán thi chỉ có điều nơi đây đều chết cháy sao thi thể này lại không có dấu hiệu nào là bị thiêu đốt càng nghĩ càng  thấy lạ bỗng một cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy,  tiếp theo là mất nhận thức Tử Hoa ngã xuống được một bàn tay nhẹ nhàng giữ y lại cho dựa đầu vào lòng mình. Hai mắt A Ôn  mở to:" là ngươi"

Không biết đã bất tĩnh bao lâu, chợt nghe bên tai có tiếng gọi,  lại có người cầm tay y mà lay, Tử Hoa tỉnh dậy đang ngồi dưới đất lưng tựa vào gốc cây, bàn tay nắm tay y có phần rung rẩy lại ương ướt mùi máu tanh hòa vào không khí, vừa ngửi qua là biết trọng thương mất rất nhiều máu, một giọng nói như gắn gượng mà thốt lên đầy bi thảm:" Tử.... Tử Hoa ", Tử Hoa vội cầm bàn tay đầy máu đang rung rẩy ấy,  lo lắng hỏi:" Phương huynh, là huynh sao", vội lại gần,  A Ôn đang nằm trên đất,  hình như bị thương rất nặng

"huynh bị sao vậy, chuyện gì đã xảy ra", y hỏi gấp gáp

A Ôn  nắm chặt tay y:" cứu công...... tử"
"công tử ngươi, ta nhất định phải cứu nhưng tình trạng của ngươi.... "
Bây giờ  A Ôn nói cũng chỉ là thì thào,  Tử Hoa đưa tai gần miệng hắn chỉ kịp nghe được câu:" không phải lỗi của huynh, chúng ta nợ huynh một kiếp" nói rồi khí tuyệt bỏ mình

"Phương huynh......... Huynh yên tâm, ta sẽ cứu được Thượng Thanh đồng thời cũng sẽ tìm ra kẻ đã tàn độc ra tay với huynh"

Lúc này bầu trời xảy ra dị tượng, gió thổi mạnh như phong ba, sấm sét đầy trời lại một tiếng cười chói tay ma mị vang khắp một vùng trời:" phong ấn?, không thể nào ", Tử Hoa vội vội vàng vàng truy theo nơi yêu khí tỏa ra, lại đến nơi cửa động âm u kia.

Trong động không còn âm hàn u ám mà là sáng sủa rực rỡ. Tử Hoa bước vào, trong trạng thái đề phòng nhất rồi đột nhiên đứng khựng lại, nghi hoặc hỏi người trước mặt:" Thượng Thanh?  ", không ai trả lời, lại nghe tiếng bước chân không phải một mà là hai,  lập tức phản xạ hỏi:" ai? "

Một giọng nữ tử khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng mà ma mị:" ngươi không nhận ra ta nữa sao, Thanh Hoa Quân "

Nghe giọng nói này lòng Tử Hoa như gợn phong ba. Đây là lão Hổ yêu bà mười mấy ngàn năm tuổi, kẻ đã lấy đi đôi tinh nhãn của y làm sao y không nhận ra được

Thấy y im lặng, yêu bà vẻ mặt như hả hê,  nói:" ngươi có biết người đang đứng sau ngươi là ai không"
" các ngươi đã làm gì y"
" không không không, chúng ta chỉ điều khiển thần trí y,  mượn cơ thể kia để làm chút đại sự,  ai ngờ được Thanh Hoa Quân ngươi đây cũng theo đến". "chúng ta " há chẳng phải mụ ta đã khẳng định còn có "người" góp sức vào hơn nữa lại đang ở đây ngay bên cạnh mụ,  chuyện mụ được giải phong ấn kẻ kia hẳn là đã nhúng tay không ít,  nghĩ nghĩ Tử Hoa bình tĩnh,nói:" vậy còn vị bên cạnh ngươi, sao lại chẳng lên tiếng cho ta biết danh biết phận"
"hahahaha,  Thanh Hoa ngươi không biết y sao, nhưng hình như y biết ngươi lại còn rất rõ nữa, ta nghĩ ngươi phải biết y rồi chứ ". Câu nói này đánh đúng vào suy nghĩ của Tử Hoa, y im lặng
" thôi được, xem như bà bà đây tốt với ngươi một lần đi,  ta sẽ nói cho ngươi biết một sự thật, hay nói đúng hơn là kể cho ngươi nghe một câu chuyện, thứ mà ngươi đang muốn biết. Chuyện này phải nói đến từ 300 năm trước ".
"quá khứ của ta?, ngươi biết"
" chẳng những ta mà tất cả mọi người mà ngươi quen đều biết, chỉ có ngươi là quên", Tử Hoa như chết lặng

300 năm trước, tại núi Côn Luân

Một thiếu niên thanh y đang nằm dài thong dong trên tảng đá lớn giữa hồ sen,  bạch y thiếu niên đi đến thong thả mà tự rót cho mình chén rượu đầy rồi nâng lên uống

" ngươi sắp xuống núi rồi, nhìn vẻ mặt ngươi xem,  không vui à"

Bạch y thiếu niên uống xong chén rượu, trả lời:" còn chẳng phải nhờ ơn đức của ngươi ban cho hay sao"

Nghe câu này thanh y thiếu niên bất ngờ y ngồi dậy:" nhờ ta? "

"đúng vậy " vừa nói vừa rót thêm chén rượu nữa:" đang yên đang lành trong động phủ lại bị Quy lão bảo xuống núi,  gì mà trải nghiệm dư vị ở nhân gian, gì mà biết thêm về nhân giới, ta là yêu chứ có phải là người đâu"uống xong chén rượu thứ hai rồi nói tiếp:" không phải ngươi nói gì đó với lão thì còn ai vào đây nữa, nói ta nghe thử xem "
"hahahaha, ta là bị oan,  ta chẳng hề nói gì với Quy lão cả" vừa nói vừa tưới chén rượu trong tay xuống hồ:" chắc lão thấy ngươi ngày ngày nhàn rỗi không gì làm,  sợ ngươi chịu không được buồn chán nên mới bảo ngươi xuống nhân gian, ngao du một lượt cho thoải mái"
" ta có phải là chưa từng xuống nhân đâu,  chỉ là con người thật sự không thú vị như ta nghĩ "
" vậy xem ra ngươi vẫn chưa hiểu hết về nhân giới bọn họ rồi, nên nghe lời Quy lão mà đi một chuyến đi,  biết đâu lần này lại gặp được điều gì đó thú vị khiến ngươi không muốn về núi luôn thì sao"

Tử Hoa im lặng nhìn hắn,  ánh mắt như có như không sáng lên hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro