Chương 9: Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy biểu cảm kia của Tử Hoa, Mãng Tâm nói một câu như tạt nước lạnh dập tắt đi sự mong đợi kia:" ta phải viết sách có thể mấy năm nữa sẽ không rời động, đành để ngươi đi một mình rồi"

Tử Hoa nhìn rồi lại nhìn Mãng Tâm như hận không thể  lột tấm da rắn của hắn ra ngay, nói với ngữ khí mạnh mẽ:"hảo!"ngừng một chút rồi nói tiếp:" muốn ta xuống nhân gian chứ gì, được, vậy ta đi một mình. Đợi xem người ta câu cá thế nào chi bằng tự mình đan lưới bắt cá" uống hết chén rượu rồi xoay người bước đi
" ngươi đi đâu"
Bạch y thiếu niên chỉ phất phất tay rồi nói:" đi làm người"
"bây giờ "
"ừ" không hề có ý quay lại nhìn Mãng Tâm mà đi thẳng ra cửa động, bóng dáng mới đó mà đã biến mất

Y đi đến ngọn núi không tên kia, ngồi trên một nhánh cây, trông rất thong dong tiêu diêu tự tại, bỏ một bông hoa vào miệng mà ăn

Từ xa một nam nhân mặc đạo bào hắc y, gương mặt anh tuấn thanh tú, kiếm mang trên lưng được quấn kín lại bằng vải trắng, thắt lưng thẳng tắp, tóc đen dài búi cao lên gọn gàng, thân thể cao ráo thon gọn, mắt đen, sáng, có cái nhìn mọi vật tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt kia như nhìn ra được thiện ác nhân gian cả người tỏa khí khái gây áp đảo nếu đứng đối diện y, rõ là một đạo sĩ cao tay, thiên tư hơn người

Thấy hắn đi ngang qua muốn trêu chọc một chút, đúng lúc một cơn gió thổi qua, tóc dài bay tán loạn trong gió, Tử Hoa đưa tay xuống cư nhiên lại bắt được đai dây buộc tóc màu trắng đang bay phấp phới theo gió, dây mềm dài mảnh khảnh, người kia lập tức quay người lại ngước lên:" ngươi.... " nhưng khi thấy nụ cười thiếu niên kia lập tức đổi giọng:" ngươi muốn làm gì"

Tử Hoa vui vẻ đùa nghịch đai dây trong tay, thuận tay nắm nắm kéo kéo sợi dây kia, kéo đến đạo sĩ cũng thấy khó chịu, biểu cảm càng lạnh nhạt hơn

Thấy hắn có vẻ khó chịu Tử Hoa nói:" không gì cả, ta chỉ là muốn đùa với đạo sĩ thúi nhà ngươi một chút thôi"

Đạo sĩ chẳng nói gì cả, nắm sợi dây mà rị nó về với lực đạo không hề nhẹ nhưng sợi dây lại được Tử Hoa nắm chặt trong tay, với lực này làm y mất thăng bằng mà ngã xuống. Đạo sĩ nhanh tay lẹ mắt mà bước lên hai bước đưa hai tay ra cư nhiên lại đón được Tử Hoa hơn nữa Tử Hoa lại còn níu chặt người hắn, luồn hai tay vòng ra sau ôm chặt cổ hắn, ngực áp ngực khoảng cách giữa hai người gần như muỗi bay không qua

Hành động này của Tử Hoa ,hai mắt đạo sĩ mở to như bất ngờ, như không chấp nhận được, vành tai đạo sĩ đỏ hẳn lên, mùi hương nhẹ trên người bạch y thiếu niên gần như bao trọn lấy người đạo sĩ, bám trên áo bào. Đạo sĩ mạnh mẽ đẩy y ra, hành động thô bạo này làm Tử Hoa có chút loạn choạn, sau khi đứng vững, y nổi cáo mà nói:" này!, ngươi làm gì thế, nhẹ nhàng một chút không được sao" nhưng đạo sĩ lại lạnh lùng không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Tử Hoa lấy một cái, xoay người bước đi

Tử Hoa bị hành động này làm tức đến đỏ mặt, liền đi theo, không cam tâm hỏi:" sao ngươi ném ta xuống kiểu đó"

"ôm, thân...." ngừng một chút:" Thân thể" đạo sĩ lời ít ý nhiều đương nhiên Tử Hoa hiểu, mặt y như có như không thoáng ửng đỏ lên, y giải thích:" ta ta, ta chỉ là sợ ngươi Giữ không chặt, theo phản xạ tự nhiên nên mới...... Nên mới....." vừa nói vừa lén xem biểu cảm của đạo sĩ

Thấy vẻ mặt kia càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trầm, y liền ngậm miệng không hé nửa lời, nhưng lại vô cùng ủy khuất thái độ khinh người quá đáng kia của hắn mà ngang nhiên chặn bước đạo sĩ. Đạo sĩ lúc này mới liếc nhìn thiếu niên một cái như né tránh trực diện đôi mắt ngọc kia dù sao y cũng là hồ ly nên tránh không khỏi một số yếu tố bẩm sinh mê hoặc người

Đạo sĩ lạnh lùng nói :" tránh ra! "
Tử Hoa ngoan cố, giọng điệu ngang tàn:" không tránh! ". Đạo sĩ cũng không nói nhiều, lập tức xoay người bước đi theo hướng khác

Tử Hoa cư nhiên không tức giận nữa, lẩm bẩm nói:" người này a, thật thú vị a", lại mặt dày mà đi theo sau đạo sĩ, đạo sĩ cũng không tỏ thái độ gì như ngầm đồng ý

Thanh kiếm trên lưng đạo sĩ dù được quấn kín nhưng người có tu vi lại có thể nhìn rõ nguồn linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ nó

Lúc này nhận thấy sau lưng không còn ai, đạo sĩ vừa cảm thấy hết phiền toái nhưng lại vừa cảnh giác, lúc này thanh âm thiếu niên kia lại vang lên:"này! ", ngước lên nhìn thấy một bạch y thiếu niên tay cầm một lọ sứ, mùi thơm lang toả khắp xung quanh, một người thích uống rượu như hắn vừa ngửi thấy mùi là biết ngay đây là hồng tửu ngon, đôi mắt như sáng lên thêm vài phần khi nhìn vào lọ sứ kia

Nhìn biểu cảm kia của hắn Tử Hoa thấy hiếu kì:" một người tu đạo như ngươi cư nhiên lại thích uống rượu sao"

Đạo sĩ dời ánh mắt ra chỗ khác:" thiên sơn vạn thuỷ tiêu diêu tự tại có gì không thể "
"hahahaha, nói hay lắm", ngẫm ngẫm giây lát:" hay này đi, hồng tửu trong tay ta, ngươi lấy được xem như là của đạo sĩ ngươi"
" là ngươi nói"
"đương nhiên...." lời còn chưa dứt một thân ảnh nhanh như chớp lướt ngang qua y, phút giây ấy có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của đối phương

Đạo sĩ vững vững vàng vàng mà đứng trên một nhánh cây khác gần đó tay cầm lọ sứ nâng lên nếm thử một ngụm rượu,nói:" đúng là rượu ngon, rượu ngon" nói rồi uống thêm ngụm nữa

Lúc này Tử Hoa mới hoàn hồn nhìn lọ sứ trong tay đạo sĩ:" ngươi! "
"ta?,  ta thì làm sao "

Tử Hoa nói với giọng điệu cao ngạo:" không tính,  lần này không tính"
Nhìn y, đạo sĩ chậm rãi nói:" nói lời, giữ lời "

Tử Hoa cười khẩy một cái:" ngươi mà cũng gọi là đạo sĩ à,  nhân lúc ta không chú ý mà cướp, rõ là tiểu nhân không đường đường chính chính mà "
"ta, tiểu nhân, không đường đường chính chính" cười lạnh một tiếng:" vị tiểu huynh đệ này thật thú vị, thật thú vị " nói rồi uống thêm ngụm nữa,  Tử Hoa đương nhiên không chấp nhất những chuyện cỏn con như cướp rượu này chỉ là y muốn dai dẳng đùa giỡn vị đạo sĩ mà y cho là thú vị hơn hẳn những con người mà y từng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro