Chương15: Quá khứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đạo sĩ vẫn nhìn  theo bóng lưng Tử Hoa:" Hồ tiên lành thú trong truyền thuyết ?!"

Lát sau Tử Hoa trở lại tay còn cầm theo một con gà rừng béo tốt, dáng đi nhanh nhẹn thong dong tiêu soái. Thấy tiểu đạo sĩ ngơ ngác nhìn con gà rồi lại đưa mắt nhìn mình, Tử Hoa thở dài một tiếng, nói với giọng như than thở như bất đắc dĩ:" nhập gia thì phải tùy tục, ngươi xem, ở đây là rừng rậm chỉ có thể như này, không phải chợ trong thành mà muốn mua gì thì mua, lần này chịu thiệt một chút đi, không thích ăn thì ta cũng không ép"

Nghe câu này tiểu đạo sĩ phản ứng mạnh mẽ, lắc lắc đầu mà nói:" không không không, không phải vậy, chỉ là con gà này là do huynh bắt sao "

Tử Hoa nhìn nhìn tiểu đạo sĩ:"không phải ta" ngưng một chút:" vậy còn người khác sao ". Nếu nói về việc bắt gà thành thạo nhất thì còn ai trồng khoai đất này y mỗi lần ngứa ngáy tay chân muốn ăn là tự thân mình đi bắt, không cần ai giúp mà vậy cũng đủ làm tiệt chủng giống gà rừng rồi chứ còn cần gì người khác nữa, mỗi vung tay liền nắm được dễ còn hơn giết kiến ấy chứ

" chỉ sợ huynh tự mình đi bắt một mình như vậy sẽ vất vả quá thôi"
Tử Hoa cười khẩy một tiếng:" không vất vả, không vất vả, chuyện bắt gà thôi mà"
" chuyện đó không phải chuyện ngươi nên lo, chuyện ngươi cần lo bây giờ là mau chóng bồi lại đống máu kia ". Tử Hoa loay hoay nướng gà, còn tiểu đạo sĩ vẫn nhìn kĩ từng nhất cử nhất động của y nhưng không phải theo cách đề phòng kẻ thù mà như dõi theo một hình dáng quen thuộc nào đó

Bị nhìn đến mức khó chịu Tử Hoa quay qua nghi hoặc hỏi:" ngươi làm gì mà cứ nhìn ta chằm chằm như thế chứ"

"huynh.... Là hồ tiên lành thú trong truyền thuyết? "
" phải phải "
" trước giờ ta chỉ thấy ghi trong sách vở, nghe mấy câu chuyện nhân gian thôi, không nghĩ rằng trên đời lại thật sự có loài yêu tốt, lại tốt như huynh nữa, ta....đã mạo phạm rồi "

"không sao, không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên ta bị đám đạo sĩ vô duyên vô cớ đuổi cùng giết tận, ngẫm lại ta đúng là xui xẻo "

Tử Hoa đã điều trị cho tiểu đạo sĩ bình phục hoàn toàn tận tâm đến mức quên bén luôn cả việc miếng ngọc. Vài ngày sau khi bình phục tiểu đạo sĩ lập tức lên đường trở về môn phái Tử Hoa cũng nhàn rỗi đi theo mà du ngoạn đó đây, sẵn tiện hỏi ra góc gác của vị thiếu niên mà y tương đối ưng bụng này. Y như nào mà lại từ miệng nói ra mấy câu không biết trời cao đất dày
" để yên tâm ta đưa ngươi lên núi" lại là miệng nói nhanh hơn suy nghĩ
Nghe xong câu này tiểu đạo sĩ kịch liệt phản ứng:" không được không được đâu, nơi ta ở là trường phái tu tiên gặp yêu là đánh, huynh mà đến đó chắc chắn sẽ không toàn thây trở về, ta cũng không dám đảm bảo sẽ bảo vệ được huynh"

Lúc này Tử Hoa mới tỉnh táo lại:" hảo hảo, ta không đưa ". Bây giờ y mới có dịp nhìn toàn diện tiểu tử này, thấy tiểu đạo sĩ lưng đeo trường kiếm, cách hành xử lại y như một người điều này không khỏi làm Tử Hoa có chút nhớ hắn, nói thẳng ra là nhớ rượu ở tửu phường hai người thường uống. Nhưng ngẫm ngẫm lại hình như bản thân đã bỏ qua thứ gì đó, y chậm rãi quan sát thật kĩ vị thiếu niên tiểu đạo sĩ này rồi như bừng tỉnh đạo ngộ nếu đã là lưng mang trường kiếm lại tính khí cả cách nói chuyện y như người kia thì bảy phần mười tên tiểu tử này cũng là đệ tử Chính Khanh cung nghĩ rồi vội vàng níu tay áo tiểu đạo sĩ lại, hỏi

" ngươi là đệ tử của môn phái tu tiên nào"
" Chính Khanh cung, huynh hỏi để làm gì ". Ba từ Chính Khanh cung làm sắc mặt Tử Hoa lúc trắng lúc xanh, y thật cũng không biết nên nói thế nào để tên tiểu tử này tin, nếu chỉ một miếng ngọc bội và lời nói từ một phía của một hồ yêu làm sao lại có thể khiến cho cả một trường phái đệ nhất tu tiên tin tưởng và làm theo, chuyện này càng nghĩ lại càng thấy phi lý, mơ hồ khó tin

" có phải ngươi có một sư thúc tên Kỳ Lam "
Tiểu đạo sĩ ngẫm ngẫm rồi nhìn Tử Hoa:" đúng là tiên môn có một vị sư thúc danh xưng Kỳ Lam, rốt cuộc là có chuyện gì"

Tử Hoa thở dài một tiếng, dù biết sẽ không ai tin nhưng không thể không nói, y lấy trong ống tay áo ra một miếng ngọc bội màu xanh hoa văn tinh xảo đưa cho tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ cầm lấy miếng ngọc xem xét kĩ rồi đột nhiên hai mắt như mở to, trên bề mặt ngọc bội có khắc nổi hai chữ một bên là chữ Kỳ bên còn lại là chữ Lam, tiểu đạo sĩ đảo mắt nhìn Tử Hoa rồi nghi hoặc hỏi:" tại sao huynh lại có được miếng ngọc này"

Tử Hoa vẻ bất đắc dĩ nói:" là di vật lão đưa cho ta, còn kèm theo một di nguyện khó thực hiện trước khi khí tuyệt bỏ mình"

Tiểu đạo sĩ như thất sắc:" di vật? Di nguyện? khí tuyệt bỏ mình? "này chẳng phải là những từ ngữ dành cho người chết hay sao, sự thật đã rõ như ban ngày rồi vậy mà như không tin tiểu đạo sĩ vẫn nghi hoặc mà hỏi lại:" ý huynh là gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì"

" như ngươi nghĩ thôi, lão đã quy thiên, không đúng, phải gọi là bị giết chết theo cách mà có lẽ ngươi cũng chưa từng nghĩ đến "

"bị giết", mắt như có như không ẩn ẩn hiện hiện tơ máu, ánh mắt như sắc bén hơn khí thế và linh lực như biến thành điện mà phóng ra từ mắt, như băng mà cũng như lửa nhìn Tử Hoa, giọng điệu có chút thay đổi cứng rắn mạnh mẽ giống như nghe một câu nói của Tử Hoa liền trưởng thành thêm mấy tuổi, nói:" ai? "

Nhìn biểu hiện này Tử Hoa có chút bất ngờ:" yêu bà, lão sư thúc nhà ngươi chính là bị ả ta giam lại mà tùy ý hành sự mấy ngày, sau đó lại nhẹ nhàng moi kim đan của lão, ta cũng thật không hiểu vì cớ gì lão lại bị ả bắt giam kiểu đó "

Nghe đến đây tam quan như vỡ nát, tiểu đạo sĩ gọi một tiếng sư thúc nhưng lại rất nhỏ như thể chỉ cho một mình mình nghe, biểu cảm thất thần

" ta không tin, huynh đừng đùa ta như thế nữa, nếu không...."nếu không thì sao, bản thân biết mình năng lực có hạn không đánh lại Tử Hoa nhưng vẫn cứng miệng nhìn Tử Hoa mà nói:"nếu không ta đành thất lễ vậy"

Tử Hoa im lặng nhìn hắn, thở dài một tiếng mà nói:" ngươi đây là đang làm khó ta sao, hay đúng hơn là đang tự dồn tiên môn nhà ngươi vào chỗ chết"

" ý này là..... "

" không phải ta đã nói rồi sao, vị lão sư thúc này của ngươi còn có một di nguyện khó thực hiện giao cho ta nói cách khác là đem chuyện sinh tử của cả môn phái nhà ngươi giao phó hết cho ta, ngươi có biết đó là gì không, có biết nó kinh thiên động địa đến thế nào không", đương nhiên hắn không biết cũng không hiểu, hắn chỉ đành im lặng mà nhìn Tử Hoa

"nếu đã vậy thì im lặng mà nghe, mà nghĩ đi, vào đêm trăng tròn tháng này yêu bà sẽ huyết tẩy Chính Khanh cung" biết thế nào tên tiểu tử kia cũng sẽ phản ứng điên cuồng rồi lại nói ra mấy lời không nghe được nữa nên Tử Hoa nhanh chóng chặn miệng hắn lại mà phân giải rõ ràng

" sao nào, không tin nữa chứ gì, ngươi nghe cho kĩ lời ta nói, bà ta đã hút cạn linh lực nuốt trọn kim đan của sư thúc ngươi, trong thời điểm này cư nhiên sẽ là mạnh nhất, đêm trăng tròn tháng này lại âm thịnh dương suy, kiếm của các ngươi mạnh lên chẳng lẽ bà ta không gia tăng yêu lực cho mình hay sao, kể từ giây phút này ngươi phải tin ta, trở về gia môn báo cho các trưởng bối biết bảo họ chuẩn bị, ta biết họ sẽ không tin bởi Chính Khanh cung các ngươi không phải nơi yêu ma muốn vào là vào, muốn đánh là sẽ đánh được nhưng mong ngươi hiểu chuyện ả ta huyết tẩy cũng chỉ là thời gian, ta không rảnh đâu mà bịa chuyện nói phiếm với các ngươi cho vui"

Tiểu đạo sĩ bị Tử Hoa chặn miệng lại hai mắt lúc này như nổi lửa, câm phẫn, bi thương, đau khổ, lạnh nhạt không hiểu sao lại phức tạp mà hiển loạn nơi đáy mắt, Tử Hoa nhìn mà không nỡ nhìn, cũng không biết rốt cuộc đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu, y rút tay lại quay nhìn hướng khác

Tiểu đạo sĩ ngẫm ngẫm lại từng câu từng chữ lúc nãy
" một mình ta thì không làm được nhưng nếu..... " ngước nhìn Tử Hoa, y cũng quay lại nhìn hắn:" nhưng nếu? "

" nhưng nếu có ngọc bội làm bằng, huynh làm chứng, có huynh đi cùng lời nói hẳn sẽ nặng thêm vài phân nữa, cũng sẽ đáng tin hơn là lời nói phiến diện từ một tên tiểu tử như ta"

Ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, đột nhiên tiểu đạo sĩ nắm lấy cổ tay Tử Hoa mà kéo y chạy đi theo mình, theo hướng lên núi

Đây là đoạn kí ức mà Tử Hoa và Phương Nguyên đã vô tình nhìn thấy khi hắn vô tình chạm vào cổ tay Tử Hoa a

" ngươi như này là muốn kéo ta đi đâu"
Vẫn chạy, dứt khoát trả lời:" gặp sư tôn"
Gì ngươi đùa ta chắc, ngươi kéo ta đi gặp sư tôn của y để làm gì, ra mắt à, đám người các ngươi hễ gặp yêu là chém là giết như tên điên không nói lý lẽ vậy thì sư tôn của các ngươi sẽ còn đáng sợ đến thế nào nữa hả, không chừng sẽ như ngươi nói lúc nãy vào đó rồi ta sẽ không toàn thây mà trở ra, một đi không trở về, trong lòng Tử Hoa lúc này đang gào thét đến phi thường lợi hại nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh sóng yên biển lặng

" ta không đi, nơi đó là tiên môn, một yêu Hồ như ta vào chỉ thêm phiền toái, biết đâu sư tôn cao thượng của ngươi sẽ nổi giận "
" huynh yên tâm, sư tôn của chúng ta không như vậy đâu", ai biết được đám đạo sĩ các ngươi nghĩ gì, ngẫm rồi nghĩ nhưng Tử Hoa cũng là bất đắc dĩ bị kéo lên tận tiên môn mà y có chết cũng không muốn vào

Lên đỉnh núi cao mây mờ khinh khinh phiêu phiêu mà bay lượng, khắp xung quanh là một cảnh mây nước hữu tình, tiên khí ngút ngàn giữa núi trời hùng vĩ, tiên cảnh trăm năm cứ vậy từng mảnh từng mảnh một mà hiện ra tạo ra bức tranh tiên sơn đẹp đẽ. Không hổ là đệ nhất trường phái tu tiên, cửa tiên môn rộng lớn cao sừng sững như cổng trời, môn sinh dù nhỏ hay lớn ai cũng một gương mặt tuấn dật, đạo bào trắng toát, thắt lưng thẳng tắp,khí khái vô cùng đi đi lại lại trong sân

Vừa vào cửa tiểu đạo sĩ đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm sư tôn. Một nam tử bạch y dung mạo thanh tú, cả người nho nhã thanh lịch, gương mặt ôn hòa nhu mì đi từ trong đại điện ra, đừng trên thềm bật thang
" Trung nhi, vừa mới trở về đã luống ca luống cuống như vậy, ngươi xem còn ra thể thống gì nữa không, chẳng lẽ đi mấy ngày đã quên hẳn giáo huấn"

Vừa nghe tiếng mặt tiểu thiếu niên hớn hở hẳn ra, cũng ngoan ngoãn hẳn ra
"đại sư huynh, đệ biết lỗi rồi", này rõ là không có thành ý nhận lỗi bởi biết chắc vị đại sư huynh từ bi của hắn đây sẽ không nhẫn tâm trách phạt làm gì, quả thật chỉ thấy nam tử bạch y kia lắc đầu thở dài, nói:" biết lỗi thì tốt, sao này tốt nhất đừng mất lễ nghi như thế nữa"

Tử Hoa thì im lặng đứng gần đó mà từng chút từng chút một quan sát vị đại sư huynh này:" không hổ là đại sư huynh mà y kính trọng nhất, như này thì chẳng phải dễ ức hiếp quá rồi hay sao, mà hình như đã mấy ngày rồi chưa gặp y nếu y biết ta đang ở đây thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ", ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cuối cùng hai người kia cũng nhớ ra có sự hiện diện của y

Bạch y nam tử nhìn Tử Hoa:"vị này là
..."
Tử Hoa vẫn chưa kịp phản xạ thì Trung nhi đã nói:" huynh ấy là Hồ tiên lành thú, là huynh ấy đã cứu đệ một mạng"

Nam tử kia thoáng bất ngờ mà nhìn Tử Hoa

Tử Hoa thì dở khóc dở cười, gọi Hồ tiên được rồi còn thêm chữ thú kia vào làm gì, dù gì cũng là công sức mấy ngàn năm tu luyện chẳng lẽ các ngươi không hóa kiếp người cho ta được sao

"đại sư huynh bọn đệ có việc gấp cần gặp sư tôn"

" không được, sư tôn đang trong thời gian bế quan không thể tùy ý mà xuất quan...". Lời còn chưa dứt một thanh âm hơi khàn nhưng ấm của một lão nhân gia vọng ra từ trong đại điện

" không sao, tất cả vào đây"
Hai người kia liền thốt kêu một tiếng đầy bất ngờ " sư tôn"

Mở cửa đại điện cả ba bước vào, đại điện rộng lớn mùi thơm thoang thoảng tạo cho con người một cảm giác dễ chịu, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Phía cuối đại điện trên bậc cao nhất một lão đạo ông thân khoác bộ đạo bào màu xanh dương, râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, hiền hòa, đôi mắt sáng như tường tận nhìn thấu nhân thế, tiên khí toả ra không khác gì tiên nhân thoát tục

Vừa vào điện hai người kia liền cúi đầu thi lễ, Tử Hoa cũng theo lễ nghi mà thi lễ, y ngước nhìn lão rồi lại nghĩ, sư tôn của y đây sao

" đến tìm ta là có chuyện quan trọng gì", rõ là biết nhưng vẫn hỏi

Trung nhi ngập ngừng nói:" sư tôn, sư thúc.....mất rồi", lấy ngọc bội ra. Bạch y nam tử nhìn ngọc bội trong tay Trung nhi mà thất kinh hồn vía, mặt thoáng trắng thoáng xanh:" sư thúc? "

" sư thúc là bị yêu bà moi kim đan, giết chết, kim đan đã bị ả ta hấp thụ bây giờ lại muốn huyết tẩy Chính Khanh cung chúng ta", Trung nhi nói

"đêm trăng tròn tháng này lại cư nhiên là đêm nay, ả ta sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua, mong chư vị có thể tin tưởng mà chuẩn bị để ứng phó, đây cũng những gì lão đạo nhân muốn ta truyền đên chư vị",Tử Hoa nói

"việc này... " bạch y nam tử nói

" ta tin Hồ tiên nhà ngươi, sẽ không hại Chính Khanh cung chúng ta"

"sư tôn? "bạch y nam tử có ý nghi hoặc ngăn cản

Lão nhân gia ra hiệu, không sao, không có vấn đề gì, đại sư huynh kia ngoan ngoãn nghe theo, lão lại tiếp tục nói
" chỉ là không biết vì lý do gì lại làm Hồ tiên ngươi nhọc lòng vì bổn phái"

" cứ xem như ta cứu vớt chúng sinh, làm việc tốt giúp các ngươi đi"

Lão đạo nhân lại cười một tiếng:" nhưng ta lại thấy còn vì một người khác nữa "

Nghe câu này của lão làm Tử Hoa có chút giật mình, trong đầu lúc này chỉ có mỗi mình hình ảnh của tên đạo sĩ khó chịu kia, thật không biết nên nói sao, y cười ngây ngô như vô tội

"xem ra Hồ tiên đây chính là bằng hữu của Di Phong, ta tin ngươi, tin ngươi muốn giúp chúng ta, càng tin ngươi không làm hại Di Phong"

Nghe câu này hai người kia liền nhìn y với vẻ ngạc nhiên

Đại sư huynh:" Hồ tiên đây thực sự là bằng hữu của nhị sư đệ"

Phất phất tay, cười ngây thơ Tử Hoa trả lời :" phải phải a". Đại sư huynh nhìn chầm chầm lấy Tử Hoa trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, ngập ngừng hỏi

"trước giờ Di Phong luôn hành sự nhanh gọn, không vươn chút tình nghĩa đặc biệt là đối với những người như Hồ tiên đây, vậy mà lần này lại có thể kết giao bằng hữu, lại còn có vẻ rất thân thiết, thật làm người ta không khỏi bất ngờ"

Hiểu được những suy nghĩ kia nhưng Tử Hoa lại vô ngôn giải thích, ngộ nhỡ nói lung tung phá hoại danh tiếng của mình thì sao hơn nữa lại chọc điên tên đạo sĩ kia thì phiền, vậy nên y quyết định đem cái quá trình ôm ôm ấp ấp kia chôn chặt trong lòng, chỉ nhìn đại sư huynh này mà cười ngây thơ cho qua

Chỉ riêng có Trung nhi là hơi lạ, Tử Hoa lập tức sựng lại dời tầm mắt qua Trung nhi. Đôi mắt kia của Trung nhi nhìn Tử Hoa không chớp lấy một cái, mắt còn hơi đỏ, đáy mắt có chút dậy sóng, nhưng nhìn chung vẫn là cái bất ngờ không nói nên lời:" bằng hữu của nhị sư huynh sao"

Giọng lão đạo nhân lại khàn khàn trầm ấm cất lên:" đêm nay là đêm trăng tròn, không biết Hồ tiên có dự tính gì"

" ta đang nghĩ....", im lặng nhìn đại sư huynh, nói tiếp:" chắc hẳn bổn môn đây có màn chắn kết giới?"

Đại sư huynh:" có"

Đi qua đi lại,Tử Hoa ung dung nói:" ta hỏi thêm một câu nữa....cách thức hoạt động của kết giới này"

Đại sư huynh ngập ngừng:" này thì.....", nhìn lão sư tôn
Sư tôn gật nhẹ đầu mỉm cười tỏ ý

Theo ý đại sư huynh trả lời:" đây là một trận pháp hoạt động nhờ linh lực của những người khởi động, trong suốt quá trình đó những người khởi động tuyệt không được động tâm càng không được rời khỏi vị trí, tập trung hết linh lực vào lòng hai bàn tay nếu không kết giới sẽ suy yếu và biến mất, thông thường khởi động trận là những tiền bối dày dặn kinh nghiệm"

Ngẫm ngẫm một chút rồi Tử Hoa nhìn lão đạo nhân nói:" yêu bà đương nhiên sẽ tấn công bằng yêu lực điều này ta không nói đến, lúc nãy ngươi nói màn chắn này được tạo ra bởi linh lực mà linh lực lại nghịch đạo với yêu lực và ma lực, chính sự khác biệt này sẽ dẫn đến sự tương giao khi va chạm càng mãnh liệt mạnh mẽ hơn, yêu bà thì không lo suy yếu nhưng các ngươi dù sao cũng là phàm nhân, dùng linh lực nhiều như vậy chỉ e sẽ nhanh chóng suy kiệt không chống cự được bao lâu"

Ngẫm lại, đại sư huynh nói:" rất có đạo lý, nhưng ngoài cách đó chúng ta không còn cách nào khác, nếu chiến đấu trực diện trong tình thế này thực sự......thực sự là không nắm được bao nhiêu phần sẽ thắng "

Tử Hoa chậm rãi nâng mắt nhìn lão sư tôn:" ta có thể nói chuyện riêng với người được không "
"được', nói rồi lão ra hiệu cho hai đệ tử lui ra ngoài
" ngươi có chuyện gì muốn nói, xin cứ tự nhiên nơi đây chỉ còn ta với ngươi, không phải e ngại"
"ài, cũng không có gì quá quan trọng chỉ là càng ít người biết càng tốt", im lặng đôi chút rồi nói tiếp
" người....có thể giúp ta"
"giúp? "

" nhờ người lấy yêu đan trong người ta ra"

"chuyện này.... "

" muốn giảm bớt sự tương tác của hai nguồn lực này, chúng ta chỉ còn cách tạo thêm một màn chắn bên ngoài bằng yêu lực, như vậy sẽ trụ lại lâu hơn tạo ra nhiều thời gian hơn"

" nhưng hơn ai hết, chính bản thân ngươi biết sự đau đớn khi moi đan và sau khi mất đan ngươi sẽ ra sao mà"

" đương nhiên ta biết, nhưng dù sao ta cũng là Hồ tiên mấy ngàn năm, hẳn sẽ không tệ đến thế đâu"

" vì Chính Khanh cung mà ngươi phải hi sinh như vậy, bổn môn thật sự không biết nên làm gì để cảm tạ"

" lão đừng nói kiểu đó chứ, ta ghét nhất là mấy câu như vậy", im lặng một lúc,nói:" cũng nhờ người đừng nói với ai đặc biệt là y"

" điều này ta sẽ giúp, moi đan dù là yêu hay đạo nhân tất cả chỉ có sự tổn thương và đau đớn đến tột cùng, là người nếu tu vi đủ cao, đủ may mắn thì có thể bảo toàn tính mạng bình bình an an mà sống tiếp, còn nếu là yêu đạo hạnh trên ngàn năm sau khi moi đan sẽ nửa người nửa yêu, cả người không chút yêu lực để phòng thân, may mắn sẽ giữ được hình dáng con người, nếu đạo hạnh quá thấp sẽ trở lại nguyên hình mất hết ý thức con người, vĩnh viễn không thể có được hình dáng con người nữa, người bị hủy đan có thể sống nhưng yêu bị hủy đan có thể sẽ chết theo kiểu hồn xiêu phách tán, hồn phách tiêu tán tan vào hư vô vĩnh viễn không thể kết tụ được. Đến cùng ngươi vẫn muốn moi đan"

Thất thần im lặng Tử Hoa như mất hồn nhưng ánh mắt vẫn rất sáng suốt thẫn thờ mà trả lời với lão sư tôn:" chỉ vậy thôi à", hừ một tiếng không rõ hỉ nộ ái ố, khóe môi mang ý cười rõ ràng

" đơn giản chỉ là đau thôi mà, cũng có thể là hồn phách tiêu tán vĩnh viễn không thể kết tụ thôi chứ gì, lão yên tâm ta vẫn không sao mà"

Lão sư tôn hai mắt mở to nhìn y:" ngươi..... "

Đáp lại vẻ kinh ngạc ấy hồng y thiếu niên chỉ mĩm cười ngây ngô. Sư tôn chỉ còn lắc đầu thở dài

" nếu đã vậy, ta sẽ chấp nhận yêu cầu này của ngươi", nói rồi quay lưng đi bảo y đi theo mình, hai người đi qua gian phòng liên thông cạnh bên. Lúc quay đi lão sư tôn có nói một câu nhưng rất nhỏ dường như chỉ để bản thân nghe được, lại như một lời than thở hỏi đời, lão nói, tình yêu trong nhân gian đến tột cùng là như thế nào,mấy trăm năm rồi vẫn chỉ là hi sinh đau khổ, người nặng tình, yêu lại càng nặng tình hơn, nói rồi lắc đầu thở dài cùng đi với Tử Hoa

Đúng, đến tột cùng thì những gì Tử Hoa đang làm cũng là vì một người không duyên không nợ, đối với người đời thì những việc làm đó của y là ngu ngốc vô nghĩa, là lo chuyện bao đồng nhưng nếu ở góc độ của Di Phong thì lại vô cùng có ý nghĩa, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Chính Khanh cung đương nhiên xem tất cả sư huynh đệ đồng môn là người nhà, xem sư tôn là cha, đại sư huynh là anh cả một lòng yêu thương kính trọng, hãy thử tưởng tượng tất cả họ đều bị thảm sát trong cùng một ngày, máu nhuộm thành sông cảnh tượng hãi hùng này trong mắt Di Phong sẽ đáng sợ đến nhường nào, trong lòng hắn sẽ đau khổ gào thét bao nhiêu, điều đó đối với hắn còn tàn nhẫn hơn bắt hắn đi lăng trì, Tử Hoa đương nhiên hiểu được hắn là loại người ngoài lạnh trong nóng, nếu thật sự xảy ra y chỉ mong những tàn nhẫn đó đổ hết lên người mình, dù gì cũng chỉ là một yêu quái bách quá tan vào hư vô vĩnh viễn không thể trở lại thôi nhưng chí ích nó đối với Di Phong không đau khổ như việc kia

Sự đau đớn của việc moi đan đúng là không thể diễn tả chỉ qua hai chữ "tột cùng" được, đúng là chỉ có trải qua mới hiểu được sự đau đớn của nó

Sau khi lấy yêu đan ra khỏi cơ thể, cả người Tử Hoa đúng là không còn chút sức lực nào, gương mặt hơi nhợt nhạt, trán có ít mồ hôi lạnh, đứng thì có chút không vững nhưng nhìn chung vẫn ổn.  Lúc bước khỏi cửa đại điện y còn quay đầu lại nở một nụ cười nói với lão sư tôn:"ta cũng là tin tưởng người sẽ bảo hộ tốt yêu đan của ta", sư tôn nhìn y với đôi mắt nhu hòa như đại ý, xin cứ yên tâm. Tử Hoa rời đi

Ánh sáng tà dương cũng dần nhạt đi để lộ rõ một vầng minh nguyệt rực rỡ trên nền trời xanh đen sâu thẳm, vạn sao trời lung linh xung quanh nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác hình như trăng tròn đêm nay mang một vẻ gì đó man mác buồn, nguyệt quang càng dịu dàng càng làm nổi bật vẻ sầu não bi thương nó mang lại cho người ngắm, gió đêm nay hanh lạnh, lạnh lùng thổi qua từng nhánh cây tán lá trong rừng, cả khu rừng yên ắng nhuộm  hẳn một màu đen, chậm một chút lại được chiếu rọi bởi nguyệt quang là vẻ mờ mờ ảo ảo, rừng rộng rậm rạp cây duy chỉ nghe được mỗi tiếng gió lạnh thổi qua tán cây tạo một chút rung động kèm theo ít tiếng xào xạc lại nghe như tiếng thở rì rì nặng nhọc của thứ gì đó bao quanh bốn phương tám hướng tạo ra một cảm giác rùng rợn đến ớn người

Di Phong vẫn mải mai với cảnh vật trước mặt, bước chân vững vàng mà tiếp tục đi, bỗng y ngừng bước. Trước mắt là thân ảnh mờ ảo của một nam tử, bóng dáng này vô cùng quen mắt với Di Phong, hai mắt y như mở to, trong lòng thầm gọi tên

"Tử Hoa.... ?!"

Đúng, xác định bóng dáng ấy chính là hồng y thiếu niên người luôn lôi kéo y vào mấy quán rượu ven đường, mà phần lớn đều quên mang theo ngân lượng nhờ y thanh toán. Cái y không ngờ là người này sao lại ở đây, lại đang nói chuyện với đám 'người' lạ mặt cả thân bọn họ khoác hắt bào đeo mặt nạ, yêu khí và ma khí nồng nặc thế này dám chắc không phải người chỉ là hồng y thiếu niên đang nói chuyện với chúng với vẻ rất quan trọng như đang cẩn thận dặn dò điều gì đó. Trong lòng Di Phong như dậy sóng mắt thấy đám 'người' trước mắt rời đi liền một mạch bám theo sau,  tất cả hướng ra đường đi vòng ra sau núi của Chính Khanh cung đến đây thì mất dấu,  trước lúc mất dấu dưới ánh sáng mờ ảo của trăng Di Phong lại có thể nhìn rõ mồn một vị hồng y kia đã quay lưng lại trên môi vẫn là ý cười kia nhưng lại mang một vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc bén lại nhìn như pha thêm màu máu liếc qua liền làm tóc phía sau gáy dựng ngược hết cả lên, Di Phong thẫn thờ dừng bước, cơn sóng trong lòng lại theo thế mà cuộn trào không ngừng, lòng thầm nghĩ, là y thật sao,  tại sao y lại xuất hiện ở đây, vẫn đang trong vòng lẫn quẫn suy nghĩ thì một tràn âm thanh đáng sợ vừa như tiếng thét bi thương của người lại vừa như tiếng gào khoái đảng của yêu ma quỷ quái vang dội khắp bốn phía, Di Phong đầu như búa bổ vẫn cố vững chân mà đứng, y ngước lên hai mắt như mở to ra lại ẩn ẩn hiện hiện tơ máu trong mắt

Đỉnh núi là nơi thượng toạ chính điện Chính Khanh cung nay lại bị bao quanh bởi lớp yêu, ma khí dày đặc nồng nặc đến khó chịu, lửa cháy sáng rực cả một vùng trời đem tiên cảnh trăm năm cứ thế mà hủy đi, linh khí ngút ngàn núi non hùng vĩ biến mất thay vào đó là sự u ám hoang tàn lạnh lẽo

Di Phong nhanh chóng đi lên đỉnh núi.  Cửa tiên môn vẫn mở nhưng lại không phải là cảnh môn sinh tấp nập đi đi lại lại khí khái hơn người nữa mà là mở một cánh cửa địa ngục máu chảy thành sông thây chất thành đống,  cả đường đi vào đại điện đâu đâu cũng là máu,  đâu đâu cũng là xác chết, cả người Di Phong như rung lên,  chân không vững mà nặng nhọc bước từng bước, hai mắt đã nổi đỏ tơ máu, lờ đờ đi từng bước vào đại điện mùi máu tanh tưởi cùng yêu ma khí hòa vào nhau quyện vào không khí ngửi qua thật chỉ có một cảm giác dễ ghê tởm đến muốn nôn nhưng thần trí của Di Phong bây giờ có còn bình thường nữa đâu mà chỉ là một mảnh rối loạn mơ hồ bi thống thảm thương đến không muốn nghĩ đến
"sư tôn.... ", lúc này y đảo mắt nhìn quanh mong tìm được một bóng người quen thuộc nào đó, nhưng chung quanh không có gì ngoài thây máu và lửa đỏ

"đại sư huynh", tiếng kêu gần như gào thét của y,  mà đáp trả lại vẫn chỉ là tiếng thở than của gió cùng một mảnh tĩnh mịch hãi hùng, y gần như không đứng vững vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, tầm mắt ấy dừng ở thềm cửa đại điện

Một bạch y nam tử nằm tựa lưng vào cửa hai mắt nhắm liệm khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ lại một vẻ trắng trắng xanh xanh nhợt nhạt vươn màu máu, bộ bạch y không nhiễm bụi trần giờ lại đầy bụi đất và vết máu loan lỗ trông thảm thương đến không nở nhìn

Di Phong đi lại ngồi bên cạnh thi thể ấy, đưa bàn tay rung rẩy của mình chạm vào làn da trắng bệch lạnh lẽo kia, một tiếng "đại sư huynh" như nghẹn ứ ở cổ, không tài nào cất thành tiếng được, nước mắt ở hốc mắt y như chuyển sang màu của máu lưu động lại đến long lanh

Cảm nhận được gì đó y chậm rãi quay đầu qua nhìn vào đại điện, lần này thì nước mắt kia không thể giữ lại được nữa, hai hàng mi đẫm nước mắt, dòng nước thuận chiều lăng dài trên má mà rơi xuống, nước mắt quân tử thật sự là bi thống đau khổ đến không nở nhìn,  nó luôn là đau khổ đến tột cùng đến nửa lời cũng nghẹn khuất trong nước mắt mà giữ lại ở cổ họng,  lần này chỉ e tam quan của Di Phong chỉ một khắc đã bị hủy hoại đến vở vụn ra

Y đứng lên đi vào đại điện quỳ hai gối xuống trước một thi hài lạnh lẽo nhợt nhạt không còn sự sống đang gục đầu xuống, máu tươi vẫn tuông rơi nhỏ nhỏ xuống,  quần áo đẫm máu đầu tóc rũ rượi, bờ môi Di Phong rung lên, giọng nói rung rẩy mà cất lên

"sư tôn...!?"

Bây giờ y chỉ ước bản thân mình đang mơ, đang trong một cơn ác mộng, ước mình đang đoán nhầm thi thể trước mặt không phải là sư tôn, ước những người ngoài kia không phải là sư huynh đệ đồng môn, không phải những người cùng y lớn lên hay nhìn y trưởng thành, bàn tay y rung lẩy bẩy nhẹ nhàng nâng khuông mặt lạnh toát kia lên
"sư tôn "đây là tiếng gào thét từ tận đáy lòng thốt ra đến miệng của y
"ai....là ai....rốt cuộc là ai đã làm ra những chuyện này. Ai đó hãy nói gì đi,  làm ơn đừng im lặng nữa", tiếng gào vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng cả đại điện như chẳng ai cả không một ai trả lời y,  sụp đổ tất cả trong y đã chính thức sụp đổ hoàn toàn

Bỗng y ngưng thần nhìn bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của sư tôn,  dù nắm chặt nhưng không phải theo kiểu làm cho nó vỡ nát mà là theo kiểu bất khả xâm phạm không phá cũng không để mất nhưng với thần trí rối loạn của Di Phong bây giờ thật sự là rất khó để nghĩ nhiều như vậy, y hồ đồ một mực cho rằng đây là của hung thủ mà sư tôn đã lấy được trong lúc giao thủ, y nhẹ nhàng lấy nó ra,  là một viên yêu đan đang phát sáng tỏa yêu không lập tức nghiêng nát nó ra bởi y biết chủ nhân nó là ai lại càng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và vì sao lại làm như vậy, y vô hồn nhìn viên yêu đan,  trong đáy mắt không rõ là hận đến tận cùng sương tủy hay là đau khổ bi thống đến không còn cảm giác đau đớn với những nỗi đau khác nữa,  giữ  chặt nó trong tay, ánh mắt y  thuộc vào loại lạnh lùng như băng khắc tuyết chạm lại như trụ lửa trời một đường chạm đỉnh thiên địa hừng hực nóng,  mắt đầy tơ máu lại ẩn ẩn hiện hiện vài tia sát khí,  thẳng một hướng rời khỏi Chính Khanh cung đầy máu mà đi

Tử Hoa thì lại bị dẫn dụ vào xào nguyệt yêu bà,  vì không có yêu đan nên không tránh khỏi việc bị thu hút bởi yêu tà.  Trong động vẫn là sáng sủa lộng lẫy, Tử Hoa đứng ở trung tâm,  yêu bà thì ung dung đi qua đi lại quanh y

" ta đang trong tay bà,  muốn chém muốn giết tùy ý hành sự ", lời Tử Hoa nói dứt khoát lạnh lùng, yêu bà vẫn điệu bộ ngã ngớn,  ung dung, môi son nở ra một đoá mẫu đơn thật đẹp nhưng lại đầy gai nhọn nụ cười ấy càng dịu dàng càng ma mị biết nhường nào, giọng điệu nhẹ nhàng ma mị cất lên

" tại sao phải là chém là giết chứ, như thế này có phải là tốt hơn không, cứ tâm bình khí hòa mà nói chuyện", đi lại gần sát bên Tử Hoa

Cười khẩy một tiếng Tử Hoa nói:" ta với bà thì có chuyện gì mà nói chứ, thật không ngờ yêu bà lại nhàn rỗi đến thế,  muốn nói chuyện phiếm với ta à", nghe ngữ khí lạnh lùng này yêu bà cũng không rảnh mà vỗ ngọt nữa,  lùi ra lại đi qua đi lại xung quanh Tử Hoa, thay đổi ngữ điệu

" ta nào biết hoa ngôn tiếu ngữ mà nói chuyện phiếm được với ngươi", liếc nhìn Tử Hoa rồi cười lớn mang ý bỡn cợt

"hahaha,  Thanh Hoa Quân a Thanh Hoa Quân, ngươi xem bây giờ ngươi đã thê thảm thành cái bộ dạng gì rồi"

Cũng đã lâu không nghe người ta gọi mình bằng cái tên này, giờ Tử Hoa đã có chút không quen luôn rồi

" cũng chỉ là hơi thảm một chút thôi mà,  có cần phải nói đến nghiêm trọng như vậy không", yêu bà bỡn cợt một y sẽ đùa giỡn lại mười

Cười một cái không rõ ý yêu bà lại giọng nhẹ nhàng mà nói tiếp

" phải phải, đúng là chỉ hơi thảm một chút", nhìn nhìn Tử Hoa rồi nói

" dù thảm thế nào thì đôi mắt này của ngươi cũng vẫn luôn là đẹp đẽ như vậy, thật sự là khiến ta không thể nào xuống tay giết ngươi được, phải làm sao bây giờ "

Cười nhạt một tiếng Tử Hoa nói:" làm khó bà rồi...", lời vẫn còn chưa dứt hẳn bên ngoài đã truyền đến một loạt âm thanh có cả tiếng đao kiếm va vào nhau. Còn chưa kịp nhận ra gì thì một luồn sáng sắc bén lạnh như băng sát ngang qua, Tử Hoa nhanh chóng né tránh được nó, quan sát kĩ hơn thì luồng sáng đó chính xác là một thanh trường kiếm rít gào gió mà bay thẳng vào, lạ hơn là thanh kiếm này vô cùng quen mắt với Tử Hoa khi nhận ra thân chủ của nó thì người kia đã bước dần từ chỗ khuất ánh sáng mà bước ra,  bước chân chậm rãi vững vàng nhưng có vẻ nặng nề. Một thân đạo bào dần dần hiện ra lộ ra khuông mặt tuấn mĩ hoàn hảo không tì vết và một đôi mắt đỏ tơ máu cùng những tia sát khí nóng lạnh thay phiên nhau xuất hiện thật làm Tử Hoa có chút khó chịu với đôi mắt này của hắn,  trong lòng lại có dự cảm chẳng lành chút nào

Thanh Long Uyên vẫn ở trên không trung mà rung lắc như mất kiểm soát đương nhiên mất kiểm soát chính là người điều kiếm chứ không phải nó,  mũi nhọn kiếm cứ chỉ thẳng hướng Tử Hoa giống như chỉ cần Tử Hoa có bất kì động tác nào thể hiện chấp nhận nghênh chiến thì kiếm sẽ đâm đến mà không nhân nhượng chút nào. Ánh mắt Di Phong như dán hẳn lên người Tử Hoa  hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh kể cả yêu bà đang ung dung đứng đó chờ xem kịch hay,  Tử Hoa cảm thấy Di Phong này thật sự là kì lạ, nghi hoặc hỏi

" Di Phong... Ngươi, ngươi...", nhưng ánh mắt cùng sự trầm lặng kia như bắt y phải ngậm miệng lại ngay

Im lặng nhìn nhau một lúc, giọng Di Phong dù rõ ràng nhưng lại nghe rõ được sự rung rẩy ở trong đó cất lên theo kiểu nghi vấn mà cũng là chấp vấn khẳng định
"tại sao?! ", trong lòng Tử Hoa bây giờ như sóng cuộn biển dâng,  từng đợt từng đợt bão tố một đánh vào thần thức

"ngươi đang muốn nói gì ". Di Phong giờ như tên điên không chịu nghe bắt kì lời nói của ai,  câu hỏi vừa nãy hắn cũng không mong gì đối phương sẽ trả lời vì dù là sự thật hay dối trá tất cả điều là không thể chấp nhận được nữa,  tam quan vỡ vụn hắn thật sự không thể chịu thêm bất kì đã kích tâm lí nào nữa, thanh âm như pha sương lạnh lại như nhuốm máu của hắn lại cất lên

" tại sao....ngươi gạt ta!?"

" gạt ngươi? " nhìn điệu bộ thảm thương cùng một mảnh bi thống của đối phương Tử Hoa đã rối ren đến cũng muốn điên theo hắn,  nhưng ngữ điệu vẫn cứng rắn

" ta gạt ngươi khi nào? ". Di Phong như nghe không hiểu, hắn gằn từng chữ

" tại, sao,  phải,  giết, họ", " nếu ngươi chán ghét ta,  ngươi có thể giết ta mà, họ đã làm gì ngươi,  tại sao......rốt cuộc là tại sao, tại sao ngươi giết hết sư huynh đệ của ta", câu cuối gần như gào thét, câu nói như đao kiếm từng nhát,  từng nhát một mà khứa vào da thịt Tử Hoa. Biểu cảm của Tử Hoa đại biến, như không tin vào những gì mình mới vừa nghe nhưng nhìn sự thảm thương hận thù của Di Phong lại nhìn viên yêu đan của mình trong tay hắn,  y gần như đã có câu trả lời cụ thể, mắt y như mở to

"họ......chết hết rồi sao, không đợi người kia trả lời,  y lầm bà lầm bầm cũng không khác gì một tên điên

"không thể nào, không thể nào như vậy được ", ngước lên lại bắt gặp đôi mắt như pha màu máu kia của Di Phong, hắn thống khổ mà nói, giọng rung rung lại hơi khàn khàn

" ta vẫn luôn tin tưởng ngươi,  tại sao... ", quát lớn:" rốt cuộc là tại sao ", ánh mắt vẫn đầy oán hận làm Tử Hoa bất động thất sắc như chết lặng, mắt y vẫn một kiểu dịu dàng tỉ mỉ nhìn người trước mặt, nhìn một con người đang dần dần đánh mất bản thân mình, đang dần dần biến thành quỷ dữ đến hỏi tội. Di Phong lại mất bình tĩnh mà quát lên

"mau nói! ". Tử Hoa đến cùng vẫn là im lặng, một là không biết nói gì và nên nói thế nào, một là nghẹn ngào đến nửa chữ cũng không thốt ra được

Lúc này yêu bà mới cười thành tiếng, cất tiếng nói

" thật cảm động a,  tình yêu giữa con người với yêu quái luôn là sâu đậm đến đẫm máu và nước mắt như vậy à", lúc này Di Phong mới chú ý đến ả

" ngươi,  yêu bà! ", lời chưa dứt trường kiếm đã rít gào gió mà phi tới thành một đường sáng đẹp đẽ. Yêu bà cả người tỏa ma lực dồi dào do kim đan của lão đạo sĩ, dùng ma lực ở lòng bàn tay mà ngăn kiếm lại, cười với giọng lãnh khóc, ma mị, đẩy ta văng kiếm ra một bên,  lại đánh đến Di Phong một đạo kích

Đạo kích đánh vào lòng ngực hắn,  đẩy hắn lùi lại va lưng đập thẳng vào tường mà ngã xuống, cố nuốt xuống một thứ chất lỏng trong cổ họng nhưng vẫn là phải phun ra, phải hắn chính là phun ra một ngụm máu đỏ, bàn tay nắm yêu đan lúc này mới nới lỏng ra, hắn ngã xuống như vậy cư nhiên lại là không thể đứng dậy ngay được, phải nói là không đứng dậy nổi

Lúc này Tử Hoa mới hoàn hồn tỉnh táo, liếc nhìn đạo nhân kia rồi quay lại chưa kịp mở miệng ra nói thì một thân ảnh nhanh như chớp đã đến đưa tay bóp chặt cổ y, y miệng thì nói chuyện kéo dài thời gian còn một tay luồng ra sau hướng phía Di Phong cố gắng hút lại yêu đan

"làm sao thì ngươi mới tha cho y" ,yêu đan theo lực hút mà từ từ bay vào tay Tử Hoa. Yêu bà như nghe không hiểu lại ngây ngây dại dại nhìn chăm chú đôi mắt của Tử Hoa
"đôi mắt của ngươi thật đẹp"

Yêu đan đang bay từ từ vào tay,  trong lòng Tử Hoa gào thét " nhanh lên, nhanh lên đi", khi yêu đan vừa bay vào tay hòa vào cơ thể thì cũng là lúc một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ hốc mắt, hai mắt giờ đã tối sầm lại, máu tươi nóng thuận thế mà tuôn ra, Tử Hoa "a" một tiếng đầy đau khổ,  hai tay rung rẩy như muốn lại như không chạm vào hai mắt đang nhắm nghiêm của mình quả thật chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng đầy máu tươi, máu ướt tay, lại quấy bẩn gương mặt tuân mĩ hoàn hảo, bộ hồng y lại như điểm thêm màu đỏ tươi của máu,  đau đớn đến khó chịu,  không ngờ y vậy mà lại bị móc mắt bởi yêu bà

Còn yêu bà thì như đang hưởng thụ thành quả chăm chú nhìn đôi tinh nhãn đẹp đẽ trên tay, không hề để ý chi đến xung quanh

Mặc cho máu trong hốc mắt tuôn ra Tử Hoa nhanh chóng bình tĩnh, y đưa tay ra không trung rồi kéo ngang một vệt sáng,  vừa như hoa tuyết lại vừa như hoa xuân mờ mờ ảo ảo, ẩn ẩn hiện hiện tu lại, bao trọn vệt sáng ngang ấy rồi nhanh chóng tan ra và biến mất để lộ ra một thanh trường kiếm, thân kiếm làm từ bạc được chế
tác bằng linh lực theo phương thức đặc biệt, lưỡi kiếm thon dài mảnh khảnh trong suốt như ngọc, kiếm không dày không mỏng,   không quá nặng cũng không quá nhẹ,  lưỡi kiếm được kết tụ bởi tinh hoa trời đất, dịu dàng mà mạnh mẽ, mảnh khảnh mà sắc bén đây là cây Tuyết Hoa tình kiếm trong trường thuyết,  kiếm linh nhận chủ là báo vật yêu giới truyền theo đời thừa kế, hiện tại đã nhận Tử Hoa là chủ nghĩa là đã công nhận y là người thừa kế đời kế tiếp, cai quản yêu giới

Kiếm ngọc Tuyết Hoa rít gió mà phi tới đâm thẳng vào người yêu bà cư nhiên lại chẳng có gì xảy ra, yêu bà nhìn thanh kiếm đang đâm trên người mình rồi lại nhìn Tử Hoa, miễn cười mà cười với y một cái
"Tuyết Hoa. Ngươi hay lắm Thanh Hoa Quân nhưng với năng lực yếu ớt của ngươi bây giờ mà muốn giết ta ư,  dù trong tay ngươi có tình kiếm Tuyết Hoa đi nữa đó cũng chỉ là.... "lời chưa nói hết mắt yêu bà như mở to, một cảm giác đau đớn gấp vạn lần Tuyết Hoa mang lại truyền đến từ phía sau lưng,yêu bà nhìn lại thanh kiếm vừa đâm mình từ phía sau chính là Long Uyên kiếm.  Di Phong nhân lúc nãy bà ta không chú ý mà rút kiếm thẳng tay từ phía sau lưng yêu bà,  kiếm tiên đâm xuyên qua người không thể không xảy ra chuyện gì được, yêu bà ngửa cổ ngước mặt lên kèm theo một loại âm thanh đáng sợ vang dội bốn phương tám hướng, âm thanh làm điên đảo thần hồn,  yêu,  ma khí tỏa ra ngút ngàn phủ mịt hang động, Tử Hoa và Di Phong bịt tay lùi lại phía sau, loại chướng khí này ngột ngạt đến khó chịu. Yêu bà hai mắt như máu nhìn Tử Hoa nói với giọng câm phẫn

" ta có chết cũng phải lôi ngươi theo,  Thanh Hoa Quân !", nói rồi dồn yêu lực đánh ra một đạo kích hướng Tử Hoa đánh tới

Tử Hoa bị âm thanh lúc nãy làm cho đầu ván mắt hoa, lại chướng khí mù mịch khó chịu vô cùng, cộng thêm không còn đôi mắt khiến y xoay tròn đến chóng mặt với phương hướng của chướng khí làm sao biết được một mối nguy hiểm đang tiến thẳng đến mình,  nhưng y bỗng nhận ra một lực đạo không hề nhẹ kéo y,  hình như là ôm vào lòng theo kiểu bảo vệ nâng niu,  trân trọng, cơ thể người đó ấm áp, hơi ấm này lại rất quen thuộc, y nào có ngờ được Di Phong lại chạy đến chịu trọn đạo kích ấy của yêu bà thay y chứ. Di Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hắn mất dần đi sức lực, lúc đầu là Tử Hoa tựa đầu vào ngực của hắn giờ lại đổi thành hắn gục đầu lên vai y, tiếng nói của hắn khàn khàn trầm thấp như thì thào vào tai y,  y mơ hồ có thể nghe được mấy tiếng, hắn nói,  không bao giờ tin tưởng vào loài yêu các ngươi nữa, khóe mắt hắn tuôn ra một dòng nước ấm như pha dư vị trong hắn,  đôi mắt ấy buồn lắm, đau khổ lắm nhưng Tử Hoa lại chỉ có thể nghe không thể thấy.  Cơ thể Di Phong yếu sức dần, Tử Hoa ôm hắn từ từ ngồi xuống, thân nhiệt mất dần,  tim ngừng đập cuối cùng cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn lạnh lẽo không chút sức sống, mềm nhũn ra.  Bàn tay Tử Hoa rung rẩy chạm vào khuôn mặt mà y không thể nào nhìn thấy được nữa, không có mắt không có con ngươi làm gì có nước mắt, cứ thế máu tuôn ra thay nước mắt,huyết lệ đỏ ấm nóng,  rơi lên khuôn mặt tuấn dật trách bệch của Di Phong thuận chiều lăng dài trên má hắn mà rơi xuống, nước mắt ướt hàng mi đã rũ như ngưng động lại giữa triền miên đau khổ. Tử Hoa kề miệng sát tay hắn thì thào theo vô vọng,  y nói

"nếu ngươi không thích loài yêu như ta,  không muốn nhìn thấy ta nữa...được, ta sẽ đi,  sẽ trở về núi, sẽ không bao giờ xuống núi nữa. Chỉ xin ngươi...... ", nghẹn ngào như không thể nói nửa

"chỉ xin ngươi đừng nhìn ta với đôi mắt thù hận đó.......", y quát trong nghẹn ngào vô vọng:"ta không cho ngươi chết! Nếu ngươi chết ta sẽ thật sự trở thành một tên đại ma đầu,  gặp người giết người, hóa sông suối ở nhân giới thành biển máu! ", đáp lại cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch yên ắng, không một tiếng trả lời, y níu chặt thi thể,  máu tuôn ra ở hốc mắt ngày một nhiều nhưng nhiều thế nào cũng không thể làm thi hài này ấm lên được, ôm chặt thi thể mà gào thét lên như xuất phát từ nỗi đau khổ sâu trong lòng, không thể giải bài chỉ bằng lời nói

Yêu bà đã bị phong ấn vào bức tường đá cuối hang động, hai thanh trường kiếm cắm sâu vào tường, không thể rút ra, chỉ có chủ kiếm mới có thể rút ra,  yêu bà bị phong ấn bởi sức mạnh chính của thanh Long Uyên nhận Di Phong là chủ

Tử Hoa thẫn thờ như một tên điên mất hết ý thức, cầm Tuyết Hoa trong tay,  máu rơi lên làm lưỡi kiếm thêm phần diễm lệ,  nâng kiếm lên,  đôi tay với những vệt máu dài đã khô, có chút rung rẩy, một tay còn lại chạm vào gương mặt lạnh lẽo kia, ngay lúc này có thể đưa ra một giả thiết rằng,  y rất có thể là muốn một kiếm bỏ mạng,  từ bỏ hết đau khổ đang vây kín xung quanh. Quả thật y tự vẫn nhưng khi kiếm nâng lên đã có một lực đạo mạnh mẽ dứt khoát giành kiếm lại từ tay Tử Hoa. Người này nhìn Tuyết Hoa trong tay với đôi mắt không rõ hỉ nộ ái ố, Tuyết Hoa nhận chủ,  nhưng không thể phong kiếm như kiếm tiên nên khi không phải chủ nó sẽ tự động tan ra như khi nó hợp thành. Người kia nhìn Tử Hoa, ngữ khí cũng không rõ là ý vị gì

" đến cùng là ngươi muốn chết theo hắn sao"

Im lặng giây lát, trên khóe môi nhợt nhạt của hồng y thiếu niên lại là ý cười thường thấy nhưng lại theo kiểu thẫn thờ không mang vẻ ấm nồng như thường khi, đúng chính xác là theo kiểu của một kẻ điên. Người kia đành nhắm mắt thở dài

"được, ta không nói với tên điên nhà ngươi nữa, nhưng ta lại không thể để ngươi ở đây được, cùng ta trở về nào", đưa tay xuống hướng về Tử Hoa, nhưng y lại như nghe không hiểu, không một tiếng ư hử nào,  cũng không có bất kì động tác nào, người kia nhíu mày, Tử Hoa thẫn thờ nói
" mặc kệ ta đi, được không", y ngước mặt lên như thể nhìn người kia,  nhưng làm thế nào cũng không thể nhìn được dung mạo người trước mặt, những vết máu chảy dài trên má phần đã khô, phần còn ươn ướt vẫn là một bộ thảm hại đến không nở nhìn, gương mặt tuấn mĩ này giờ lại lắm lem vết máu, giống như một đứa trẻ nghịch bẩn để bám cả lên người,giờ lại ngồi đây ăn vạ không chịu về

Người kia ánh mắt như dịu dàng hơn, ngồi xuống cạnh Tử Hoa, nói lời ngọt ngào thì hắn không dám nhận mình giỏi nhưng

đánh một cái vào sau gáy,Tử Hoa đã ngoan ngoãn ngã vào lòng hắn

Phải, dùng vũ lực thì chưa chắc có người ra tay dứt khoát theo kiểu không thương hoa tiếc ngọc được như hắn.  Chôn cất Di Phong đàng hoàng xong,  hắn nhẹ nhàng bế Tử Hoa lên rời khỏi khu rừng u ám đó,  một đường đưa y về núi Côn Luân, trên đường đi vẫn luôn bế y như vậy nhưng người này lại đi lại nhẹ nhàng như không vướn bận gì,  hắn đã quấn cho Tử Hoa một dải bạch lăng quanh mắt, lau sạch đi những vệt máu kia,  lại hiện ra một khuôn mặt tuấn mĩ như ban đầu, đầu Tử Hoa dựa vào lòng ngực hắn,  y thì thầm với hắn với giọng buồn rầu
" ta hỏi ngươi, trên đời có thứ gì có thể giúp ta quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ không ", người kia không mặn không nhạt,  trả lời dứt khoát
"có"
" ngươi cũng có thể bỏ ta xuống mà"
"không thể, mắt của ngươi"
"ta bị mù chứ có mất tay hay gãy chân đâu mà không tự mình đi được", người kia ngừng lại cúi xuống nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Tử Hoa, hơi nhíu đôi mày lại rồi ngước lên tiếp tục phi thân đi,  chỉ nói vỏn vẹn ba từ
"đừng có ồn",im lặng một lúc Tử Hoa lại lên tiếng
"vừa rồi ngươi bảo có,  là thật sự có rồi", người kia im lặng
"đó là thứ gì "
"vong tình thuỷ "
" trước giờ ta chưa từng nhờ vả ngươi điều gì, lần này xem như ta nhờ ngươi đi,  ngươi...có thể lấy vong tình thuỷ về cho ta được không", người kia ngừng lại, lại với cái giọng không mặn cũng chẳng lạt
"ngươi là thật sự muốn uống,  ta đương nhiên có thể lấy về,  nhưng liệu ngươi có thật sự muốn mình quên đi những chuyện đã xảy ra, thật sự muốn bản thân quên đi hắn", Tử Hoa lại im lặng như đắn đo suy nghĩ, lại như không muốn nói ra câu trả lời. Thấy y im lặng người kia lại thở dài tiếp tục đi
" nước, ta sẽ lấy về cho ngươi, còn uống thì tùy ngươi,  nhưng nếu ngươi chấp nhận uống,  ta cũng mong ngươi chấp nhận yêu cầu này của ta"
"yêu cầu ?", Tử Hoa được hắn bế đến ngoan ngoãn
"sau khi uống ngươi phải ngoan ngoãn ở lại núi,  không được tùy tiện xuống núi nữa"
"cái này...... "im lặng một lúc
" cái này thì đợi xem sau kho ta uống xong sẽ có tâm tình thế nào đã", người kia vẫn im lặng sau khi đưa Tử Hoa về Côn Luân, hắn thật sự đã đến vong tình cốc lấy về vong tình thuỷ, sau khi chấp nhận uống nó,  Tử Hoa cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm, kéo dài 300 năm hồng trần mang theo nỗi yêu hận không rõ ràng chôn sâu vĩnh viễn không chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro